Chương 3: Thợ săn và con mồi

Souchou đông cứng khi bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cô. Cô quay đầu lại—đứa trẻ với đôi mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm vào cô, miệng nở một nụ cười méo mó. Một tiếng cười khúc khích vang lên trong không gian chật hẹp, như vọng lại từ nhiều hướng.

"Tìm thấy chị rồi..." Nó thì thào, giọng vỡ vụn như tiếng thủy tinh nứt vỡ.

Không chần chừ, Souchou giật mạnh vai, hất bàn tay kia ra và lập tức lao ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cô chạy như điên qua khu chợ bỏ hoang, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp. Phía sau, những tiếng bước chân nhỏ bé vang lên, đuổi theo cô trong bóng tối.

"Drake! Gợi ý đi!" Cô hét lên trong đầu.

"Chạy nhanh hơn?" Drake trả lời với giọng điệu rõ ràng chẳng có chút hữu ích nào.

"Không đùa nữa!" Cô nghiến răng, né qua một quầy hàng đổ nát, làm rơi xuống vài thùng gỗ để cản đường lũ trẻ. Nhưng chúng không hề dừng lại. Ngược lại, chúng bò qua chướng ngại vật với tốc độ kinh hoàng, những đôi mắt vô hồn sáng rực trong màn đêm.

Ngay khi cô nghĩ rằng mình sắp bị tóm, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô. Một trong những đứa trẻ đã áp sát, bàn tay nó vươn ra định túm lấy cô. Theo bản năng, Souchou giơ tay lên, kích hoạt một luồng năng lượng tím sẫm bùng lên từ cơ thể cô.

Một đợt sóng xung kích lan ra, hất văng những sinh vật kia ra xa. Chúng lăn lộn trên nền đất trước khi biến mất vào bóng tối, để lại không gian tĩnh lặng đến rợn người.

Souchou thở dốc, đầu óc quay cuồng. Cô vừa làm gì vậy? Sức mạnh đó... đến từ đâu? Drake cũng im lặng một cách bất thường, như thể hắn cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Không tệ... nhưng còn chậm lắm."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Souchou giật mình quay lại—Windy đứng trên mái một quầy hàng đổ nát, ánh mắt lạnh lùng quan sát cô.

"Anh theo dõi tôi à?" Cô gắt lên, cảm thấy khó chịu khi bị bắt gặp trong tình trạng này.

Windy nhảy xuống nhẹ nhàng, không hề tạo ra một tiếng động. "Không hẳn. Chỉ là tôi biết cô sẽ lại tự chuốc rắc rối."

"Tôi có thể tự bảo vệ mình." Souchou cố gắng giữ giọng điệu cứng rắn, dù chính cô cũng không chắc mình tin vào điều đó.

Windy liếc nhìn dấu vết năng lượng tím còn sót lại trong không khí, rồi nhếch môi. "Phải không? Vậy thì cô hãy chứng minh đi. Đừng để tôi phải ra tay cứu cô một lần nữa."

Hắn quay lưng, bước đi trước, như thể chắc chắn rằng cô sẽ theo sau. Souchou nghiến răng, nhưng vẫn bước theo hắn. Dù có ghét phải thừa nhận, cô biết mình không thể tự mình sống sót trong thế giới này mà không có đồng đội.

"Cảm ơn." Cô lẩm bẩm.

Windy dừng lại trong chốc lát, rồi tiếp tục đi mà không đáp lại. Nhưng Souchou có thể nhận ra một điều—hắn đã giảm tốc độ, để cô có thể theo kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #action