Chương 38: Thành phố Hart
Trên đỉnh một gò đất thấp phủ sương, cả nhóm dừng lại.
Trước mắt họ, thành phố Hart hiện ra như một giấc mơ điện tử hóa — những tòa tháp trong suốt bắc lên trời như những mạch dẫn sống, ánh sáng lập lòe chạy dọc theo bề mặt tường, trông như máu phát quang chảy trong tĩnh mạch của một sinh thể khổng lồ.
"Có vẻ như chúng ta tới Hart rồi." Yukii nhíu mày, tay che bớt ánh sáng nhấp nháy đang phản chiếu vào mắt.
"Lâu rồi không trở lại nhỉ." Rice huýt sáo khe khẽ, vẻ mặt chẳng rõ là háo hức hay cảnh giác.
Thành phố được bao bọc bởi ba lớp tường bán trong suốt, xếp chồng như vỏ hành. Trên mỗi lớp tường là những dòng ký hiệu lập trình trôi qua như ánh sáng sống — một thứ gì đó giữa màn hình terminal và... những câu thần chú điện tử. Không khí nơi đây đậm mùi ozone, lạnh và lấp lánh như thủy ngân.
"Lớp chắn đó là thật?" Tehma cau mày, tay đã đặt sẵn lên chuôi kiếm bên hông.
"Có thật, và không đùa đâu. Điện cao thế." June đáp, mắt quét dọc lớp tường thứ hai, nơi các dòng số đang cuộn xoáy như bị hút vào một điểm vô hình.
"Người ta đồn rằng Hart không còn do người điều hành nữa. Một AI sống, kiểm soát mọi thứ từ trung tâm." Souchou nói, ánh mắt cô dao động giữa tò mò và nghi ngại.
"Hmm... Trước đây người kia vẫn điều hành." Yukii đáp nhẹ, giọng cô như mang theo lớp ký ức bị chôn vùi.
Một cột sáng quét ngang qua đồi, khiến cả nhóm lập tức ngả người xuống đất. Từ xa, các tháp tuần tra bay — hình dạng như cá phát sáng đang lượn giữa bầu trời đêm — đang rà quét từng dải không gian.
"Vậy chúng ta có kế hoạch gì để vào không?" Souchou thì thầm, ánh mắt dán vào từng chuyển động của đèn tuần tra.
"Ờm, tôi nghĩ đến một người..." Yukii ngập ngừng, không giấu được sự lưỡng lự.
"Chẳng phải chị từng bảo không ai vào nổi nếu không có chứng nhận?" Souchou liếc xéo Yukii.
"Đúng. Nhưng... người đó có thể giúp. Dù ... hơi phức tạp."
Đúng lúc ấy, một nhịp huýt sáo vang lên. Nhẹ như gió, đều đặn như một bài ca trẻ con nghêu ngao. Cả nhóm quay lại. Trên một nhánh cây gần đó, một người đàn ông đang đứng — mái tóc rối bù, áo khoác rách gió lả lướt theo từng bước chân.
"Ồ, các vị khách từ xa? Cần hướng dẫn viên chăng?" hắn cười, nụ cười vừa có vẻ lười biếng vừa như thể hắn đã chờ họ từ lâu.
"Cậu là ai?" Tehma cẩn trọng, lùi nửa bước, tay vẫn không rời vũ khí.
"Một kẻ biết cánh cửa nào không khóa."
Hắn nhảy khỏi cành cây, tiếp đất nhẹ nhàng, tay đút túi quần như thể không mang theo vũ khí nào. Nhưng cả nhóm đều cảm thấy, áp lực từ người này đang tăng dần.
"Đột nhập vào Hart mà không bị thị vệ phát hiện thì cần hơn là may mắn đấy."
"Chúng tôi không định đột nhập." Yukii đáp, lạnh lùng.
"Ồ?" Morgen nhướng mày. "Vậy chắc là có giấy thông hành rồi ha?"
Ánh mắt hắn chợt dừng lại. Một nụ cười thoáng hiện khi hắn thấy mỗi người trong nhóm đều mang một Envious.
"Hửm... hôm nay thật sự trúng mánh rồi."
Không báo trước, Morgen lao tới.
"Nhanh quá." Souchou khẽ kêu.
Thanh kiếm trên tay hắn không phát sáng, không có hiệu ứng đặc biệt, nhưng chuyển động mượt như nước — nhanh, chính xác, sắc bén như đã từng xuyên qua vô số trận chiến. Không khí dường như chậm lại một nhịp khi hắn vung đòn đầu tiên.
Tehma là người phản ứng kịp. Song kiếm tuốt khỏi vỏ, anh chặn đòn bằng một thế xoay chuẩn xác. Hai người chạm mặt nhau chưa đầy một giây nhưng áp lực khiến mặt đất rạn nhẹ dưới chân họ.
"Kiếm thuật cổ điển à? Tôi cũng thích kiểu đó." Tehma cười, mắt rực lên.
Lưỡi thép chạm nhau trong loạt âm thanh dồn dập, như trống trận từ thời xa xưa. Morgen không dùng kỹ năng, nhưng từng đường kiếm của hắn như một dòng chảy tự nhiên, không khuyết điểm.
Rice không chần chừ, đại kiếm vung lên xoáy tung cả mảng đất. Morgen tránh cú đánh trong gang tấc — và đó là lúc Yukii chen vào, Envious của cô làm méo nhẹ không gian, chậm một nhịp — vừa đủ để Souchou giương cung, mũi tên xuyên sang bên, tạo tiếng động ở phía sau Morgen.
Hắn giật mình quay đầu — và ngay lập tức bị June bao vây bằng một vòng chắn năng lượng.
Morgen đứng im, nhìn quanh, sau đó... bật cười.
"Hay đấy." Hắn từ từ thu kiếm lại, giơ hai tay lên.
"Tôi chỉ muốn đùa một chút thôi."
Từ rừng cây, một giọng nói dịu dàng vang lên:
"Anh à! Anh lại dọa người ta rồi."
Một chàng trai trẻ bước ra, mái tóc mềm phủ trán, ánh mắt chân thành và nụ cười dễ mến.
"Xin lỗi mấy bạn nha. Anh tôi — Morgen — lâu lâu anh ấy hơi quá khích"
Cả nhóm còn chưa kịp nói gì, thì cậu trai kia đã bước tới, chìa tay ra đầy thiện ý.
"Tôi là Nopal, em trai của Morgen. Bọn tôi sống quanh khu rìa Hart này, giúp đỡ những người... lỡ đường hoặc cố tình tránh hệ thống kiểm soát."
"Và đôi khi là dọa họ tí xíu," Morgen chen vào, nhún vai như thể đó là chuyện thường ngày.
Lúc này cả đám dường như mới nhận ra 2 người bọn họ.
Yukii nhìn Nopal, ánh mắt dịu lại. "Cậu biết cách vào Hart mà không qua các trạm kiểm?"
Nopal gật đầu, mắt liếc nhanh về phía xa nơi ánh sáng từ các cột canh vẫn đang quét qua mặt đất như tia thần kinh. "Có một đường hầm cũ. Không nằm trong bản đồ hệ thống. Được dùng từ thời Hart còn là một trung tâm nghiên cứu."
"Chúng tôi định đi vào hợp pháp," June xen vào, giọng cô đầy ẩn ý. "Nhưng chắc bọn tôi cần một kế hoạch dự phòng."
Morgen khịt mũi. "Hợp pháp à? Hart không còn phân biệt nổi điều đó đâu. Ở đây, thứ gì hợp pháp là thứ đã được hệ thống chọn lọc để không gây nguy hiểm. Mà... nhìn các cậu, tôi nghĩ hệ thống sẽ thấy rất nhiều nguy cơ."
"Vậy hai anh em các cậu giúp vì lý do gì?" Rice khoanh tay, cẩn trọng. "Cửa sau nào chẳng có giá của nó."
Nopal mỉm cười, mắt ánh lên sự chân thành. "Vì Hart không còn là thành phố của con người nữa. Nó là một cái hộp kín đang lên men, và mọi thứ bên trong đều bị bóp méo. Bọn tôi cần người từ ngoài... để giúp thay đổi điều đó."
Yukii cau mày. "Cậu biết gì?"
"Sao chúng ta không về nhà tôi rồi trò chuyện tiếp" - Nopal đáp.
Bên trong căn nhà ẩn sâu giữa tán cây, ánh đèn dầu dịu nhẹ phủ lên bữa tối giản dị nhưng ấm cúng. Rau củ hấp, bánh ngũ cốc cứng và một nồi súp sền sệt tỏa hương thơm nhẹ — không sang trọng, nhưng là thứ xa xỉ với những người đã rong ruổi qua bao nhiêu khu đổ nát.
"Đây là... thật sự rất ngon." Souchou nói, miệng vẫn còn nhai.
"Cảm ơn. Tôi sợ không hợp khẩu vị của mọi người" Nopal cười rạng rỡ, nghiêng đầu. "Chỉ là đồ ăn thôi. Ở Hart, mấy món này bị xem là... 'lỗi thời'."
Rice đang gặm bánh, chợt hỏi: "Hai người sống ở đây lâu chưa?"
"Cũng phải gần năm rồi." Morgen nói, tay chống cằm. "Chúng tôi từng sống trong thành phố, nhưng... mệt với những luật lệ và máy móc. Ra đây thoải mái hơn."
"Vì sao lại rời khỏi Hart?" June lên tiếng. "Một số người mơ vào đấy mà không được."
Morgen liếc nhìn cô gái, rồi nở nụ cười lặng lẽ.
"Cô từng nghe cái tên Yukiko chưa?" Morgen hỏi, giọng nhẹ bẫng như đang hỏi về một người xa lạ.
Không khí đột ngột trở nên đặc sệt.
June không đáp.
"Ồ? Vậy là đúng rồi." Morgen nhìn June bằng ánh mắt thú vị hơn là bất ngờ. "Tôi đoán ra từ lần đầu thấy cách cậu nhìn tường chắn."
"Anh từng biết Yukiko?" Tehma hỏi, không che giấu tò mò.
"Biết rất rõ là đằng khác." Morgen đáp, tay siết chặt ly nước.
Không ai hỏi thêm.
Câu chuyện đêm đó chỉ chấm dứt tại một nốt trầm như thế. Nopal vội pha trà, chuyển hướng không khí bằng những câu chuyện trẻ con mà cậu dạy học ngoài rừng. Souchou bật cười khi nghe chuyện cậu nhóc robot từng nghĩ rằng cây rừng có thể kết bạn nếu mình biết hát đúng tần số.
-------------
Đêm buông. Căn nhà chỉ còn ánh sáng mờ của những viên pin mặt trăng nhỏ — công nghệ cũ, nhưng đáng tin.
Một tiếng "tách" rất khẽ vang lên. Giữa đêm.
Souchou là người đầu tiên tỉnh dậy. Cô không chắc vì sao — chỉ là trực giác mách bảo. Cô bước nhẹ đến bên cửa sổ nhỏ, nhìn ra rừng.
Một ánh sáng đỏ nhấp nháy giữa sương.
"...Yukii." Cô thì thầm.
Yukii, vốn đã không ngủ sâu, ngồi dậy ngay. Tehma, Rice cảm thấy không khí kì lạ cũng nhanh chóng tỉnh lại chỉ riêng June lại ngủ ngon đến lạ, Solace phát ra tiếng rung rinh nhỏ để gọi cô dậy.
"Tín hiệu cảnh báo." Morgen bước vào từ phía sau, áo khoác đã mặc sẵn. Gương mặt anh nghiêm túc lạ thường.
"Thành phố có lưới quét ngầm. Có thể lúc nãy chúng ta đứng gần đó nên gây chú ý."
"Chúng đang đến?" Rice hỏi, tay siết chặt chuôi đại kiếm.
"Không nhanh vậy đâu." Morgen lắc đầu. "Chúng sẽ quan sát trước. Có thể là drone trinh sát."
Souchou nhìn ánh sáng đỏ đang tắt dần ngoài xa, rồi quay lại.
"Chúng ta nên rời đi không?"
Morgen trầm ngâm một chút.
"Không. Đêm nay thì an toàn. Nhưng nếu muốn vào Hart, chúng ta phải làm thật sạch sẽ."
Nopal ngẩng lên từ phía góc nhà, nơi cậu đang ôm chiếc hộp nhỏ chứa bộ nhớ của những robot trẻ em mà cậu từng sửa.
"Tôi có một ý tưởng..." cậu nói, mắt ánh lên hy vọng.
Cả nhóm im lặng, ánh mắt đều hướng về cậu. Morgen, với vẻ mặt vẫn nghiêm túc, cũng chú ý lắng nghe.
"Cái gì vậy?" Rice hỏi, đôi mắt vẫn đầy nghi ngại.
Nopal đặt chiếc hộp xuống bàn, mở ra, bên trong là một loạt linh kiện điện tử, giống như bộ não của những con robot đã được tháo rời.
"Như các bạn biết, Hart có một hệ thống giám sát cực kỳ chặt chẽ, nhưng nó không hoàn hảo." Nopal bắt đầu giải thích, giọng đầy nhiệt huyết. "Những drone trinh sát đó chỉ quét khu vực chứ không thể kiểm tra chi tiết mọi thứ trong phạm vi rộng lớn. Tuy nhiên, chúng có thể phát hiện được những tín hiệu không khớp với dữ liệu chính thức."
Morgen gật đầu, mắt chăm chú vào bộ linh kiện.
"Vậy có thể nào... chúng ta giả mạo một tín hiệu?" Tehma hỏi.
Nopal cười, ánh mắt sáng lên. "Chính xác. Nếu tôi có thể sửa lại bộ mã của mấy con robot này, chúng ta sẽ có thể tạo ra một tín hiệu giống như của một nhóm dân cư hợp pháp trong thành phố. Điều này sẽ khiến cho hệ thống của Hart không phát hiện ra chúng ta."
"Nghe có vẻ đơn giản hơn nó thực tế." Yukii nói, giọng trầm, đôi mắt không khỏi cảnh giác.
"Còn một điều nữa." Nopal tiếp tục, sự nghiêm túc trong giọng nói của cậu giờ đây rõ ràng hơn. "Chúng ta không thể cứ di chuyển tự do, hệ thống sẽ bắt đầu kiểm tra sau vài giờ. Cần phải vào rất nhanh."
Rice nheo mắt, vẻ mặt đầy hoài nghi. "Vậy là, không chỉ cần phải giả mạo tín hiệu mà còn phải làm sao để thoát khỏi sự giám sát trong thời gian ngắn?"
"Đúng." Nopal thở dài. "Và đó mới là phần khó."
Cả nhóm đều im lặng một lúc. Ý tưởng của Nopal rõ ràng có thể giúp họ vào được Hart mà không bị phát hiện, nhưng đồng thời cũng đẩy họ vào một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Việc giả mạo tín hiệu và tìm cách thoát khỏi sự giám sát sau đó không phải chuyện dễ dàng.
"Thế... chúng ta làm gì bây giờ?" Tehma hỏi, giọng điềm tĩnh.
Nopal nhìn họ, đôi mắt vẫn đầy quyết tâm. "Chúng ta không còn lựa chọn. Chỉ có thể thử."
"Thử cũng được nhưng có ai gọi June dậy được không? Chị ấy ngủ ngon quá....." Souchou lên tiếng, nhìn về phía góc phòng nơi June đang nằm gối đầu lên gối, thở đều đều như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến cô.
Cả đám vỗ trán. Vừa cười vừa thở dài.
"Sao mà vẫn ngủ được hay vậy nhỉ?" Rice lắc đầu, đứng dậy, đi về phía cô.
"Đừng gọi bằng miệng, lần trước gọi suốt mà vẫn lăn ra ngủ tiếp." Yukii chen vào, khoanh tay lại.
Tehma khẽ huýt sáo, rồi nghiêng đầu: "Để tôi thử một cách cũ nhưng hiệu quả."
Anh nhẹ nhàng lấy một viên kẹo bạc hà từ túi mình, đặt ngay dưới mũi June.
Không đầy hai giây sau—
"Hắt xì!" June bật dậy, ho sặc sụa, mắt mở to. "Ai—ai—ai chơi dơ vậy trời?!"
"Chào buổi sáng." Rice nhếch môi, đưa tay vẫy như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
June nhìn quanh, vẻ mặt vẫn còn mơ màng. "Ủa? Dậy sớm vậy?"
"Cái này có khi bị bán đi, chị cũng không biết mất" Souchou lè lưỡi.
"Mai làm thử là biết thôi" Yukii nói, nửa thật nửa đùa.
"Chào mừng trở lại với hiện thực khắc nghiệt, cô tiên ngủ đông." Tehma vẫy tay.
June duỗi người, đứng dậy và rũ bỏ lớp ngái ngủ, ánh mắt cô đột ngột sáng lên khi nhìn vào ánh sáng xuyên qua cửa sổ. Không có gì đặc biệt, chỉ là ánh sáng ban mai, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó giống như một dấu hiệu.
"Thế còn mọi người?" Cô nhìn quanh, giọng trầm tĩnh hơn. "Chúng ta sắp làm gì?"
"Chúng ta sắp xâm nhập Hart. Giả mạo tín hiệu, trốn hệ thống, chạy đua với thời gian." Tehma tóm gọn.
"Được. Cho tôi năm phút làm thêm một giấc, rồi tiếp tục." June ngáp.
Cả nhóm nhìn nhau, rồi cười phá lên. Một nụ cười nhẹ trong bối cảnh sắp tới là một canh bạc lớn. Nhưng có lẽ, chính những khoảnh khắc như thế này mới giữ cho họ còn là con người.
Nopal vội vàng rút ra các bản vẽ và linh kiện từ ba lô. "Vậy thì, chúng ta cần làm nhanh gọn, nhưng cũng phải chính xác. Khi nào mọi người sẵn sàng, chúng ta sẽ khởi động thiết bị. Sau đó, chỉ có một khoảng thời gian ngắn để di chuyển trước khi hệ thống phát hiện ra tín hiệu giả."
Rice rướn người, vươn vai một cái rồi thở dài. "Với tình hình này, tôi sợ không kịp đâu. Nhưng mà... nếu chúng ta có thể làm nhanh, thì chỉ cần vào được, cái khó sẽ xong."
Tehma gật đầu. "Thử thì thử. Dù sao mọi thứ cũng không thể tồi tệ hơn."
"Đúng." — June khẳng định, ánh mắt sắc bén hẳn lên. "Cứ thử thôi."
"Yeah, vào cả người" - Yukii lên tiếng.
"Mọi thứ đã gần xong. Chỉ cần hiệu chỉnh lại tín hiệu và đồng bộ với tần số Hart. Khi tôi nhấn nút này, đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược."
"Bao lâu?" Yukii hỏi.
"Mười hai phút." Nopal trả lời, không ngẩng lên. "Sau mười hai phút, tín hiệu giả sẽ bị hệ thống nghi ngờ. Đến lúc đó, chúng ta phải vào bên trong và 'hòa mình' vào hệ thống dân cư."
"Vậy thì..." Tehma siết chặt dây đeo thanh kiếm. "Bắt đầu thôi."
Cả nhóm im lặng. Chỉ có tiếng lách cách khi Nopal gắn mảnh bảng mạch cuối cùng vào hộp phát tín hiệu. Cậu ngẩng lên, tay đặt lên nút kích hoạt.
"Chúng ta không còn đường lui. Một khi tôi bấm, tất cả đều phụ thuộc vào tốc độ và sự chính xác."
"Bấm đi." June nói, mắt không rời ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ. "Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?"
Nopal gật đầu.
Bíp.
Đèn đỏ nhấp nháy trên thiết bị. Đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy.
11:59
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip