Chương 39: Xâm nhập
11:47
Đèn tín hiệu trong tay Nopal nhấp nháy xanh lần cuối, rồi tắt. Một tiếng bíp nhỏ vang lên trong tai nghe của cả nhóm — dấu hiệu hệ thống giả lập đã hoạt động.
"Chúng ta đã là cư dân Hart trên giấy tờ. Bây giờ là lúc cư xử như họ." — Nopal nói nhỏ qua kênh liên lạc.
Cánh cửa sau nhà mở ra. Trước mắt họ là một lối mòn dẫn xuống con kênh cạn, nơi hệ thống drone thường không quét kỹ. Khói bụi buổi sáng vẫn còn lơ lửng giữa không khí, che khuất phần nào tầm nhìn.
Cả nhóm di chuyển nhanh, gần như không trò chuyện. June đi đầu, ánh mắt sắc lạnh hoàn toàn khác với vẻ lười biếng ban nãy. Yukii bọc phía sau, giữ khoảng cách, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm. Rice thì thấp người, lưng đeo một túi lớn như thể anh là công nhân chuyển hàng. Tehma và Souchou đi giữa, che chắn cho Nopal — người đang cầm thiết bị giả mạo tín hiệu như thể đó là một cặp tài liệu bình thường.
11:35
Một chiếc drone bay ngang qua đầu, ánh sáng đỏ quét qua khu vực.
Mọi người dừng lại, lập tức đứng vào đội hình: một nhóm người bình thường đang "chờ tàu", giả vờ kiểm tra thiết bị cá nhân. Drone lướt qua mà không phản hồi gì.
"Ổn rồi." — Tehma thì thầm.
"Đi tiếp. Còn ba khu vực kiểm soát nữa." — Nopal nhắc.
Họ rẽ vào một khu dân cư cũ kỹ, nơi ánh đèn vàng mờ trên tường phát ra tiếng lách cách. Một cụ già robot đang quét rác, đôi mắt lập lòe, chẳng màng đến họ. Đôi khi, chính sự cũ kỹ lại là vỏ bọc tốt nhất.
11:28
Trước mặt họ là trạm quét ID tự động. Một cửa kính lớn với hệ thống nhận diện vân tay và dữ liệu khuôn mặt.
"Đến lúc thử xem tín hiệu giả có ăn không." — Nopal nói, ngón tay lướt nhẹ trên thiết bị phát.
June là người đầu tiên bước vào. Cô đặt tay lên bề mặt quét, hơi thở nín lại.
Tít — Hợp lệ.
Cô bước qua. Một cử động nhỏ của bàn tay — dấu hiệu ra hiệu an toàn cho người kế tiếp.
Từng người lần lượt tiến qua, không sự cố.
Cho đến khi...
Rice.
Tít — ...
Tín hiệu dừng lại một khắc. Một khoảng lặng như nghẹt thở.
— Hợp lệ.
Cả nhóm gần như thở phào đồng thời.
"Chắc tín hiệu tôi to quá." — Rice thì thầm, vỗ nhẹ lên ngực.
11:21
Họ đã bước vào rìa Hart.
Từ xa, những tòa nhà cao tầng mọc lên như rễ của một loài sinh vật khổng lồ. Đèn xanh, biển quảng cáo hologram, các robot bán hàng tự động chạy dọc hành lang. Trái ngược hoàn toàn với nơi họ vừa đến — nơi này là hiện đại, lạnh lẽo và trật tự quá mức.
"Chúng ta đã vào trong." — Nopal nói khẽ, không giấu được sự tự hào.
"Đừng mừng sớm. Giờ mới là phần nguy hiểm." — Yukii cảnh báo. "Nếu hệ thống phát hiện sự trùng lặp ID, hoặc tín hiệu mờ bất thường..."
"Chúng ta sẽ bị xóa khỏi bản đồ trong ba giây." — Tehma nói nốt phần còn lại.
Cả nhóm tiến sâu hơn vào Hart. Họ không còn là những người lang thang, mà là những kẻ đột nhập mang vỏ bọc cư dân. Mỗi bước đi là một canh bạc. Nhưng bây giờ, ít nhất, canh bạc đã được tung ra.
11:17
Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ nằm sau khu phức hợp sinh hoạt. Những màn hình quảng cáo phía trên chiếu loạt hình ảnh dễ chịu — một gia đình cười đùa trong ánh nắng, những câu khẩu hiệu như "Cộng đồng Hart – nơi bắt đầu tương lai". Nhưng âm thanh lặp lại đều đều chỉ khiến không khí thêm nghẹt thở.
Souchou ngẩng đầu nhìn lên những tòa nhà. Cô cảm thấy chúng không chỉ đơn thuần là kiến trúc — mà như những con mắt khổng lồ đang quan sát, phán xét, chờ đợi sự sai lệch.
"Chúng ta cần nơi trú ẩn tạm thời." — Nopal nói nhỏ. "Khoảng hai giờ trước khi luồng kiểm tra tiếp theo bắt đầu. Nếu có lỗi nhỏ nào trong tín hiệu, bọn họ sẽ lần tới khu này đầu tiên."
"Gần đây có chỗ chúng ta ở nhờ được" — Yukii nói, tay lướt nhanh trên thiết bị quét. "Chỗ đó có thể có lỗ hổng giám sát."
Rice gật đầu: "Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi, trước khi bọn robot tuần tra quay lại."
11:09
Căn phòng họ tới nằm sau một quán ăn tự động bị bỏ hoang, chỉ còn lại biển hiệu cháy xém và một cái ghế xoay gãy chân. Nơi này từng là chỗ nghỉ của kỹ sư bảo trì — giờ là điểm ẩn nấp của những kẻ không tồn tại trên hệ thống chính thức.
Tehma khóa cửa, Souchou kéo rèm che cảm biến, còn Yukii đang dựng một lớp chắn tín hiệu đơn giản.
"Giả làm cư dân là một chuyện." — June nói, ngồi phịch xuống ghế. "Còn sống sót giữa thành phố này lại là chuyện khác."
Nopal ngồi xuống sàn, mở thiết bị và kiểm tra từng dòng mã tín hiệu. "Tôi đã thay đổi chu kỳ nhận dạng, nhưng nếu họ tăng tần suất quét, chúng ta sẽ phải rút sớm hơn dự tính."
"Bao lâu?" — Souchou hỏi.
"Tối đa ba giờ. Sau đó, mọi thứ sẽ bắt đầu lộ."
Một khoảng im lặng ngắn.
Rồi Rice cười khẩy: "Vậy là ta có đúng ba giờ để tìm ra tại sao Hart lại triệu hồi người từ vùng ngoại vi... và tại sao họ lại giấu chuyện đó khỏi cả hệ thống chính của thành phố."
Tehma ngẩng lên. "Có thể họ không còn kiểm soát Hart nữa."
"Hoặc họ chưa từng kiểm soát." — Yukii nói, mắt vẫn không rời khỏi bản đồ tín hiệu.
Một tiếng "tách" nhẹ vang lên từ vách tường. Mọi người lập tức xoay người — nhưng chỉ là một phần tường kim loại bị nứt, có lẽ do áp lực từ các ống dẫn cũ phía sau.
Tuy vậy, ai cũng giữ tay gần vũ khí hơn trước.
"Nơi này..." — Nopal nói khẽ. "Hệ thống này từng có hơn ba nghìn dân kỹ thuật làm việc liên tục. Nhưng không một ai được ghi nhận rời khỏi nơi này trong lần sụp đổ. Không người sống, không xác chết."
"Và giờ có bọn mình ở đây, mang danh 'cư dân'. Có khi cũng chỉ để thế chỗ." — Rice gầm nhẹ.
June bật cười ngắn: "Tôi ghét giả dạng. Nhưng ghét hơn việc bị kiểm soát mà không biết lý do."
Không ai nói gì trong vài giây.
Chỉ có tiếng hệ thống gió khô khốc vang vọng dọc hành lang dài phía sau lưng họ. Những mảng sáng mờ đổ trên sàn thép lạnh, như vết tích của một thứ gì đó từng sống nhưng giờ chỉ còn lại tiếng vọng.
Souchou lặng lẽ lùi một bước, chạm tay vào tường — cảm nhận kết cấu như một nhịp thở xa xôi đang rung lên từ bên trong.
Lúc đó, Yukii mới lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ:
"Vậy tạm thời chúng ta tách ra, mọi người thấy sao?"
"Tách ra, lý do là gì?" - Tehma hỏi
"Chúng ta hiện tại đang đi quá đông. Nếu cả đám cùng lọt vào tầm quét của hệ thống an ninh, chẳng phải kết cục là ngủm hết sao?" — Yukii nói, tay đã chỉ lên bảng điều hướng ảo hiện trong không khí. Một đường mảnh xuất hiện phía trên — con hẻm phụ chưa được quét hoàn toàn. "Trên đây còn một lối khác đến mục tiêu. Hơi nhỏ, nhưng vừa đủ hai người. Tôi và June sẽ đi hướng này để điều tra."
"Chia đôi lực lượng giữa khu vực chưa an toàn? Không phải ý hay." — Rice nheo mắt, ánh nhìn cảnh giác. "Nếu có phục kích?"
"Hoặc cạm bẫy." — Tehma tiếp lời. "Và nếu mất liên lạc thì sao?"
June nhún vai, nụ cười mỏng hằn trên môi như thể cô đã chờ sẵn phản ứng đó. "Không sao đâu hiện tại, không giống lúc trước"
"Chúng em sẽ giữ liên lạc định kỳ mỗi ba phút." — Yukii nói. "Nếu không có phản hồi, nhóm chính cứ tiến theo lộ trình ban đầu. Đừng quay lại."
Souchou lặng im. Cô nhìn June một thoáng — có gì đó rất lạ trong đôi mắt người kia, nhưng cô không thể gọi tên được. Một thứ... như cảnh báo.
"Đi cẩn thận." — Souchou khẽ nói. Không phải lời khuyên, mà như một lời tiễn biệt khó hiểu.
June gật đầu. Yukii chạm nhẹ vào cổ tay — mở một kênh riêng, rồi biến mất cùng June qua lối phụ hẹp hun hút như cuống họng của một con thú đang ngủ.
Còn lại bốn người.
"Chúng ta thì sao, đi đường chính?" — Nopal hỏi, giọng khẽ, tay đã rà lại thiết bị giả lập tín hiệu.
"Không còn lựa chọn khác." — Tehma trả lời. "Đi nhanh, không để chúng nó có cơ hội đóng bẫy."
Cả nhóm điều chỉnh lại đội hình. Hart bắt đầu hiện ra những tầng kiến trúc sâu hơn — tối hơn, lạnh hơn. Như thể những bước chân họ đang đi xuống không gian... mà cũng có thể là ký ức đang chôn dưới lòng đất.
Cầu thang dẫn xuống tầng dưới không được chiếu sáng đầy đủ. Ánh đèn vàng lập lòe chập chờn, kèm theo mùi kim loại và bụi ẩm. Dưới chân họ, nền gạch gợn sóng như vừa bị vật nặng nghiền qua.
"Càng xuống sâu... càng thấy như đang đi vào một ký ức lỗi," — Nopal lẩm bẩm, tay giữ thiết bị quét nhiễu sóng.
Souchou bước chậm, ánh mắt nghiêng về phía một đường nứt nhỏ trên vách. Từ đó, cô cảm thấy một tần số rất khẽ — như tiếng thở yếu ớt phát ra từ chính bức tường.
Một âm thanh nhỏ vang lên — cạch... cạch... cạch... — như tiếng gót giày nhẹ chạm xuống sàn bê tông. Nhưng âm sắc lạ, đều và vô cảm như của một cái máy đã học bắt chước bước chân người.
"Có gì đó đang di chuyển." — Souchou ra hiệu dừng lại.
Họ nấp vào sau một đống máy lọc khí đã rỉ sét. Nopal giơ thiết bị quét — "Không xác định – biến dạng tần số".
Từ xa, một bóng người hiện ra. Tầm vóc thon, mặc đồng phục học sinh cũ của thành phố Hart: váy xám, áo trắng có viền xanh. Tóc dài, xõa rối, tay trái mang theo một cuộn dây dữ liệu lủng lẳng. Cô không bước, mà gần như trượt nhẹ — mỗi chuyển động đều có gì đó lệch nhịp, như không được tạo ra cho cơ thể con người.
"Cô ta là..." — Rice ngập ngừng.
"Khoan, để tôi xác nhận." — Tehma lôi ra một bản ghi cũ, tra trong hệ thống offline.
Một bức ảnh cũ hiện lên: "Kuri – Đối tượng thử nghiệm tạm ngưng, mã hóa [A.0.9] – mất tích trong lần mô phỏng tầng trung tâm."
"Chúng ta đang đứng trước một phần ký ức chưa bị xóa." — Nopal thì thầm.
Kuri dừng lại giữa phòng kỹ thuật cũ. Tay cô nhẹ nhàng cắm cuộn dây vào một khe trên cổ áo. Đèn nền trong phòng lập tức nhấp nháy — như thể cả không gian bị ép phải nhớ lại điều gì đó.
Souchou bước ra trước. "Kuri?" — cô gọi nhỏ.
Cô gái quay lại.
Một bên mắt là người. Bên còn lại sáng lên ánh xanh dữ liệu.
Cô cất giọng — không hẳn là cảm xúc, nhưng cũng không hoàn toàn vô cảm:
"Tôi là Kuri. Các cậu là ai?."
"Cô... là người hay là mô phỏng?" — Tehma hỏi.
Kuri nhìn xuống bàn tay mình, như chưa từng nghĩ tới câu hỏi đó.
"Câu hỏi này... tôi đã hỏi chính mình 912 lần."
Souchou tiến gần hơn, trái tim cô đập nhanh — không hẳn vì sợ, mà vì cảm thấy Kuri quen thuộc một cách lạ lùng. Không phải từ một cuộc gặp, mà từ những giấc mơ mờ nhòe, hoặc từ những tệp dữ liệu không thuộc về cô.
"Tôi biết mọi người không thuộc hệ thống." — Kuri nói, mắt nhìn thẳng.
"Tôi có thể giúp mọi người. Nhưng đổi lại... hãy mang phần còn lại của tôi ra khỏi nơi này."
Một sự im lặng lan ra.
Câu nói ấy — không khác gì một lời cầu xin. Nhưng lại vang lên như mệnh lệnh từ một hệ thống đang tuyệt vọng muốn được tồn tại.
Souchou lập tức chạm tay lên thiết bị liên lạc trên cổ.
"Drake. Quét cá thể trước mặt."
Một nhịp im lặng. Rồi giọng của Drake vang lên, không còn chất nhấn hài thường lệ — mà lạnh và chuẩn xác như kim tiêm chạm da:
[ĐANG TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH...]
Kuri ngẩng đầu lên, đôi mắt như bắt đầu chớp loạn nhịp. Tay cô run rẩy, như đang cố ngăn một dòng dữ liệu tuôn ngược vào não mình.
[XÁC NHẬN: MÃ NGUỒN BỊ PHONG ẤN, MÃ "KRI-03". KHẢ NĂNG: TRUY CẬP TẦNG NHỚ SÂU CỦA HART. TÌNH TRẠNG: BỊ TÁI KẾT NỐI NGOÀI Ý MUỐN.]
[CẢNH BÁO: SỰ KIỆN LOẠI B — CỔNG TRÍ NHỚ ĐANG MỞ]
Tehma nghiến răng: "Cái gì là 'Cổng trí nhớ'? Ý là... đây là ổ dữ liệu à?"
Drake không trả lời ngay. Nhưng một biểu tượng hiện ra trên tường — biểu tượng con mắt chồng lên ký hiệu vô cực bị gạch chéo.
[TRUY HỒI TỰ ĐỘNG KÍCH HOẠT: KẾT NỐI TRÍ NHỚ HẠT NHÂN]
[LỜI NHẮN CUỐI: "Đừng đánh thức cô ấy."]
Ánh mắt cả nhóm hướng về Kuri. Nhưng đã muộn — nền nhà chấn động như một cơn động đất nhỏ. Một khe nứt tách ra, để lộ một thực thể đang được sinh ra từ lớp vật liệu sống của Hart — dữ liệu biến thành cơ thể.
"Drake — ngắt tín hiệu của cô ấy! Ngay lập tức!" — Souchou ra lệnh.
[KHÔNG THỂ. LỆNH NGẮT BỊ KHÓA. NGUỒN ĐIỀU KHIỂN VƯỢT QUYỀN TRUY CẬP CỦA DRAKE.]
Rice lùi lại, mắt mở lớn: "Thế nghĩa là sao?!"
[NGƯỜI CẤP LỆNH CHO LẦN KẾT NỐI NÀY... KHÔNG PHẢI MỘT TRONG CÁC BẠN.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip