CHƯƠNG 2: The Fractured Light - Phần 1: The Silent Canvas

Sự trầm lặng trong không gian mới không phải là sự im ắng của yên bình, mà là một loại câm lặng rợn người—như thể âm thanh từng tồn tại nơi đây đã bị rút cạn, từng nhịp vang của bước chân cũng trở nên vô duyên, như thể chúng không được phép tồn tại giữa vô vàn khung tranh treo lơ lửng trong cõi mù khói này.

Gã—kẻ không tên, không ký ức, không bản thể—đã bước qua cánh cửa đầu tiên của tầng thư viện thứ hai, và không hề hay biết rằng mỗi bước chân hắn đang nhuộm lại màu cho một quá khứ tưởng chừng đã vỡ nát.

Trần nhà không rõ ở đâu. Nền đất biến mất trong sương mù nhợt nhạt như khói giấy cháy dở. Hàng ngàn bức tranh treo thành từng dãy vô tận, trôi nổi trong không khí lạnh như tro. Không một khung nào hoàn chỉnh. Không một bức vẽ nào có gương mặt. Tất cả chỉ là những hình hài dang dở—những cánh tay bị đứt lìa, những mái tóc uốn lượn mà không có đầu, những lồng ngực bị phác nửa chừng rồi thôi.

Nhưng đáng sợ nhất là ở giữa căn phòng chính, nơi ánh sáng từ một bóng đèn dầu cũ kỹ vẫn le lói trên giá vẽ phủ bụi... có một khung tranh trắng hoàn toàn. Trắng đến mức khiến hắn nhức mắt, như thể chính nó đang nuốt từng ý niệm về hình ảnh trong đầu hắn.

Gã dừng lại, và chính trong khoảng lặng đó, hắn chợt nhận ra một điều:

Không một tiếng vọng nào của hắn được nghe lại.

Không tiếng thở. Không tiếng vải cọ vào nhau. Không tiếng đế giày chạm đất.

Như thể nơi đây không dành cho kẻ đang tồn tại.

Gã cẩn trọng bước đến gần khung tranh trắng. Khi ngón tay hắn cách mặt vải chưa đầy một gang, một tiếng cào khe khẽ vang lên từ sau gáy. Hắn quay lại—không ai cả. Chỉ là một bức tranh vẽ lưng của một người phụ nữ ngồi bên cửa sổ, mái tóc dài xõa xuống vai như tàn tro cháy chậm.

Tiếng cào lặp lại.

Một khung tranh khác. Rồi một cái khác nữa.

Mỗi lần hắn quay đi, một bức tranh lại hoàn thiện thêm một phần.

Hắn bắt đầu thấy... mắt. Một con mắt vừa được phác nét, đen như mực, đang dõi theo hắn. Trong tranh.

Gã lùi lại. Trái tim đập thình thịch—và tờ giấy bản nhạc rơi khỏi áo choàng cũ kỹ, trượt xuống sàn như một chiếc lá úa lìa khỏi cành trong một chiều tàn rách nát.

Nhưng lần này, không như trước, một đoạn chữ mới đã hiện lên trên giấy, mờ nhạt như vừa mới bị lộ ra khỏi lớp phủ bụi thời gian. Hắn nhìn xuống, cổ họng nghẹn lại:

"She drew light not to remember, but to forget what the light once revealed."

(Nàng vẽ ánh sáng không để nhớ, mà để quên đi những gì ánh sáng từng phơi bày.)

Một dòng duy nhất. Không nhạc. Không khuông. Không nhịp.

Chỉ là một lời thì thầm từ ai đó từng biết điều gì đó—về ánh sáng, về ký ức, về nỗi đau.

Gã muốn gấp tờ giấy lại, nhưng bàn tay bỗng run bần bật. Trán hắn nhói lên. Một mạch máu căng ra.

Cảm giác như... trong từng từ, có ai đó đang gào thét. Không phải bằng âm thanh, mà bằng kí ức.

Gã lùi về phía sau, đụng vào bức tranh trắng.

Và khi quay lại—

Nó đã không còn trắng nữa.

Trên đó, bằng những vệt than cháy đậm mùi tro xám, một hình bóng mờ hiện lên: một cô gái, đứng giữa đống đổ nát của một thành phố không tên, trên tay là một chiếc cọ máu, phía sau là những vệt sáng nhòe như tan vào nước mắt.

Gã ngây người. Không hiểu vì sao, cổ họng hắn nghẹn lại như muốn khóc, nhưng không thể khóc.

Một lời thì thầm mơ hồ trỗi dậy trong tâm trí hắn—một giọng nữ, lạc lõng, xa xôi:

"Nếu ngươi còn nhớ ta, nghĩa là thế giới chưa kết thúc."

Nhưng hắn chẳng nhớ.

Hắn chỉ thấy mình lạc lối giữa vô vàn tranh câm.

Và ánh sáng thì vẫn gãy khúc—như từng nỗi đau chưa kịp đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip