CHƯƠNG 2: The Fractured Light - Phần 2: The Brushbearer's Shadow
Đêm ở tầng hai không có trăng. Không có bóng. Không có cả định nghĩa. Nó là một không-thời-gian, nơi ánh sáng không phản chiếu và bóng tối không biết mình là ai. Và ở giữa sự mù quáng đó, gã lang thang qua những hành lang được ghép bằng vết nứt—vết nứt trên tường, trên trần, trong chính ký ức hắn không hề nhớ.
Chẳng ai gọi hắn là gì cả, bởi chính hắn cũng chẳng biết mình là ai. Gã đã ngừng cố nhớ. Nhưng kể từ khi tờ giấy bản nhạc rơi xuống, mỗi bước đi lại như được dẫn dắt bởi một giai điệu lặng câm.
Tầng này của thư viện không còn là thư viện nữa. Mỗi phòng trở thành một "cảnh giới nhỏ," nơi hiện thực bị bóp méo như tranh bị vẩy nước. Gã đi qua phòng vẽ với những bức tường ứa máu mực, nơi những tiếng cọ gào thét khi được đưa lên giấy, như thể từng nét vẽ là một vết cứa vào da người.
Có một phòng khác, đầy những bức tượng chưa hoàn chỉnh—một cơ thể bằng thạch cao không có tim, một gương mặt không có mắt, một cái cổ chưa từng biết đến thanh quản. Và giữa gian phòng ấy, có một bức tượng vỡ đôi, một nửa còn nguyên vẹn, một nửa tan thành bụi đá...
Nhưng kỳ lạ là: bụi không rơi.
Nó lơ lửng trong không khí, như ký ức chưa kịp rơi xuống đất, như lời hứa chưa từng được giữ. Gã vươn tay định chạm vào thì bụi tan vào da hắn, và hắn nghe thấy một tiếng thì thầm:
"Ta đã vẽ thế giới, không phải để tạo ra nó... mà để khiến nó không quên mất ta."
Giọng nói ấy không phải giọng nam, cũng không hẳn là nữ. Nó là giọng của một linh hồn bị xé làm đôi, bị lấp đầy bởi mực và máu, ánh sáng và tuyệt vọng.
Gã bước khỏi phòng, tim đập thình thịch như bị ép vào một bản nhạc bị đốt dở. Và lúc ấy, ánh sáng đầu tiên xuất hiện—một tia sáng xanh rực xuyên qua trần nhà, đâm thẳng vào lòng hắn như một ký ức rơi từ tầng thượng xuống.
Từ tia sáng đó, một hình bóng hiện lên trong không khí như được vẽ bởi cọ lửa.
Một người... hay là một linh hồn?
Nàng mặc áo choàng dài như màn đêm. Tay nàng cầm một cây cọ ánh bạc, đầu cọ nhỏ như sợi chỉ, nhưng mỗi nét quét ra lại mang hình hài của ký ức. Không gian quanh nàng như mềm lại, gãy vỡ, rồi tự vá liền khi nàng vẽ.
Nàng không nhìn hắn. Nhưng hắn lại không thể rời mắt khỏi nàng.
Nàng đang vẽ một cánh cửa. Không phải cánh cửa thực, mà là cánh cửa được nhớ đến. Gã biết điều đó... mà chẳng biết vì sao mình biết.
Hắn không dám gọi. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến nàng dừng tay.
Nàng quay lại. Đôi mắt không có tròng. Không có mống mắt. Không có cả lòng trắng.
Chúng là hố sâu ánh sáng. Thứ ánh sáng chói đến mức khiến hắn không thể nhìn vào mà không rơi nước mắt.
Nàng không cười. Cũng không nói.
Nàng giơ cây cọ lên, và vẽ một vòng tròn trong không khí.
Từ vòng tròn đó, những mảnh ký ức bắt đầu rơi ra như bông tuyết cháy:
*Một chiếc khăn choàng từng bị ai đó vứt bỏ giữa đêm đông.
*Một cánh tay non nớt ôm chặt lấy khung vẽ cháy dang dở.
*Một bản nhạc không lời.
*Một giọng hát ru, lặp đi lặp lại, không bao giờ kết thúc:
"Nếu em quên, thì ai sẽ nhớ giùm em?"
Gã quỵ xuống.
Không vì sợ. Mà vì đau.
Đau theo cách chỉ có kẻ từng bị xé khỏi chính mình mới hiểu được.
Khi gã ngẩng đầu lên, nàng đã biến mất.
Nhưng trên sàn, một dòng chữ được khắc lại bằng mực cháy:
"Ký ức là thứ duy nhất không thể vẽ lại... nếu không có đau thương."
Gã siết chặt tờ giấy nhạc trong tay. Lần này, nó không còn gây đau đầu nữa.
Thay vào đó, nó ấm.
Như thể... có ai đó đang lặng lẽ đưa tay chạm vào phần linh hồn mà hắn không bao giờ nhớ nổi.
Hắn vẫn không biết mình là ai.
Nhưng gã bắt đầu cảm thấy mình đã từng có một tên.
Một tên được hát trong nước mắt.
Một tên đã bị viết bằng cọ.
Bằng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip