CHƯƠNG 1: The Nameless Song - Phần 1: Embers of the Rifted Cosmos
Thế giới này không được sinh ra từ ánh sáng. Nó cũng chẳng ra đời từ bóng tối. Mà từ một điều còn nguyên thủy hơn cả hai: sự rạn nứt.
Người ta không thể gọi tên thời điểm mà sự thật đầu tiên tan vỡ, chỉ biết rằng tại nơi gọi là Mournglare Rift — một vực thẳm chưa từng được vẽ vào bản đồ, chưa từng được nhắc trong truyền thuyết — có tồn tại một thứ lửa. Không phải lửa mang nhiệt. Cũng không phải lửa mang hy vọng. Mà là The Mournglare Fire (Ngọn Lửa Thương Khốc), một thực thể sống bằng ký ức và tội lỗi. Thứ lửa ấy thiêu đốt không phải xác thịt mà là linh hồn — từng tầng lớp ký ức, từng lớp nhân cách, từng giấc mơ yếu đuối bị bóc trần và đốt thành tro bụi.
Và trong ngọn lửa ấy, một người đã bước vào.
Không phải để trở thành anh hùng. Cũng không phải để chiến thắng cái chết. Mà chỉ vì một điều duy nhất: cứu lấy một đứa em gái. Một sinh linh nhỏ bé đang run rẩy giữa ngọn lửa, gần như đã hóa tro mà vẫn nắm chặt lấy ký ức về một bản nhạc anh từng chơi cho cô nghe thời thơ ấu. Anh không nói một lời. Không cầu xin. Không kêu than. Chỉ đơn giản là đi vào trong đau đớn ấy thay cô, chấp nhận bị thiêu rụi đến tận cùng.
Và từ đó, một điều đã vỡ.
Không chỉ là cơ thể anh. Mà cả linh hồn.
Trước đó, khi cuộc sống đối với anh chỉ còn là tiếng nhiễu loạn mù mịt, khi tài năng trở thành gánh nặng, khi những giai điệu trong đầu anh bắt đầu gào thét thay vì hát — anh đã viết ra một bản nhạc. Một khúc ca bị vấy bẩn bởi rượu, thuốc và lòng căm thù. Anh gọi đó là The Lost Hymn — Khúc Ca Mất Tích. Một bản nhạc không ai được phép nghe trọn, vì nó không dành để chữa lành, mà để xé toạc toàn bộ hiện thực.
Khi anh ngã xuống, phần đen tối nhất trong bản nhạc ấy không chết cùng anh. Nó bị phong ấn lại trong những dòng nhạc lộn xộn, trôi dạt vào đáy của Mournglare Rift, nơi thực tại cong vênh và ký ức mất trật tự.
Nhưng những điều bị phong ấn... chưa từng ngủ yên.
Linh hồn người em gái, vì sự đau đớn quá lớn, cũng vỡ ra — không thành nước mắt, mà thành hai bản thể. Một nửa mang ánh sáng, một nửa đổ xuống vực cùng với bóng tối.
Nửa ánh sáng, về sau được biết đến với danh xưng Arclight (Hào Quang Vụn Vỡ) — kẻ vẽ nên ký ức bằng những nét cọ lặng câm, cố chắp vá thế giới bằng những mảng hồi ức chưa bao giờ nguyên vẹn. Mỗi bức tranh cô vẽ ra là một bài hát không lời về mất mát, mỗi màu cô chọn đều là một giọt nước mắt chưa kịp rơi. Cô không nhớ trọn vẹn ai là người đã bế cô ra khỏi ngọn lửa, nhưng trong trái tim cô, vẫn cháy âm ỉ một khúc nhạc không tên.
Còn nửa còn lại... trở thành một sinh thể không mang ký ức, không mang mục đích, lang thang trong tĩnh lặng như thể là một bóng ma của chính vũ trụ. Người ta không gọi được tên hắn, chỉ thì thầm gọi là The Warden of the Lost Hymn (Kẻ Canh Gác Khúc Ca Mất Tích) — kẻ ngồi dưới rìa thực tại, không hát, không đàn, chỉ lắng nghe những âm thanh méo mó vẳng lại từ tận cùng ký ức vũ trụ. Bên trong hắn, có điều gì đó vụn vỡ, như thể hắn từng biết đến ánh sáng nhưng không còn dám nhìn thẳng vào nó nữa.
Và như thế, thế giới được hình thành không phải từ tình yêu, mà từ sự chia lìa của tình yêu. Không phải từ ánh sáng chiến thắng bóng tối, mà từ ký ức bị xé đôi, từ bản thể bị rút ruột ra khỏi chính mình. Người ta gọi mảnh đất ấy là The Everfall Concord — nơi mọi thực tại đều được vẽ bằng ký ức, và mỗi giấc mơ đều phải trả bằng máu.
Khi câu chuyện thực sự bắt đầu, không ai còn nhớ mình là ai.
The Everfall Concord không phải một sáng tạo—mà là Divergence of Memory (sự lệch pha của ký ức). Là sự méo mó của nỗi buồn quá lớn để mang, là tiếng hú đông kết của những trái tim từng yêu đến mức phá vỡ nhịp điệu của định mệnh. Trong thế giới này, giai điệu lệch nhịp trở thành tiên tri, nét vẽ sai lầm tạo nên hiện thực, và thậm chí những lời thì thầm cũng có thể thở.
Bạn không đến đây để hiểu câu chuyện này. Bạn đến đây để nhớ lại—bạn đã từng là ai, từng mất điều gì, từng chôn vùi điều gì dưới chính tro tàn của mình.
Câu chuyện vẫn chưa bắt đầu. Nhân vật vẫn ngủ sau gương. Nhưng cánh cửa đang mở ra. The Mournglare Fire thì thầm. Và ở tận cùng của ký ức, một giai điệu bắt đầu len vào tĩnh lặng, như máu rỉ từ một vết thương chưa bao giờ lành.
"Một đời để yêu... cũng là một đời để chết."
Chào mừng đến với The Everfall Concord (Hiệp Ước Trầm Luân).
Nơi duy nhất mà bạn phải chết... để thực sự được sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip