CHƯƠNG 1: The Nameless Song - Phần 2: The Hollow Beginning

Tỉnh dậy.

Không có tiếng sấm. Không có ánh sáng. Không một giấc mơ báo trước. Chỉ là cơn đau âm ỉ như đinh gỉ cắm sâu trong óc, và một bầu không khí đặc sệt như nhựa khô — bám dính lên mọi giác quan.

Hắn nằm đó, úp mặt xuống nền đất xám tro, lưng cong như một kẻ đã vĩnh viễn từ bỏ danh xưng làm người. Bên cạnh hắn, những đám sương lạnh lẽo lượn lờ, quẩn quanh như những con rắn không mắt. Không khí có mùi khói cháy — không phải khói của củi lửa, mà là mùi của kỷ nguyên đã bị đốt cháy thành tro.

Gió thổi qua.

Không, không phải gió. Là hơi thở của một kiến trúc cổ đại đang mục ruỗng từng khe đá bên trong lòng vực. Những bức tường khổng lồ, dựng lên bởi thời gian và nỗi lãng quên, vây quanh hắn như những xác tàu vỡ nát. Không ai kể tên nơi này. Cũng không có tên để mà gọi. Chỉ có một điều chắc chắn—hắn không biết mình là ai, không biết vì sao lại ở đây, không biết thứ gì vừa vỡ trong lòng mình.

Hắn gượng dậy. Cổ hắn khô đến mức tiếng nuốt cũng vỡ vụn. Đôi mắt trũng sâu, mờ đục, phủ một lớp bụi tro như thể chúng đã nhắm suốt nhiều thế kỷ. Cơ thể hắn gầy gò, vết sẹo ngoằn ngoèo chạy dọc lưng như những câu chữ bị xóa nhòa khỏi một bài kinh cổ.

Một làn gió khác thổi đến, lần này mang theo một âm thanh kỳ lạ — tiếng giấy cọ xát vào nhau, mỏng như tiếng thì thầm của linh hồn bị lãng quên.

Hắn nhìn xuống.

Một mảnh giấy.

Nằm trong túi áo hắn, gấp gọn gàng như thể được đặt vào đó bởi ai đó có ý thức rõ ràng — hoặc bởi một linh hồn quá khứ không muốn bị lãng quên. Giấy vàng ố, viền cháy sém. Có những dòng nhạc, ghi chú và lời ca viết bằng mực đen đã loang lổ theo thời gian. Có đoạn bị gạch bỏ, có đoạn chỉ còn nét mờ, như thể chính người viết cũng không dám nhìn vào quá khứ của mình.

Hắn mở nó ra.

Và rồi nỗi đau tràn vào — không phải qua mắt, không phải qua tim, mà từ tận sâu linh hồn, như có một bàn tay vô hình thọc vào ngực, bóp nghẹt tim hắn rồi đập nó lên từng khuông nhạc.

Đầu hắn nhức nhối đến mức phải khuỵu gối. Máu rỉ ra từ mũi. Hắn nôn khan. Thế giới nghiêng ngả. Không khí nứt vỡ.

Tiếng nhạc vang lên.

Không ở đâu. Không từ ngoài. Mà từ trong chính hắn.

Giai điệu ấy không đẹp, cũng không ác độc. Nó chân thật đến rợn người — như thể một người đã chết nhưng vẫn cố hét lên điều cuối cùng hắn muốn nói, và điều đó là một nốt nhạc.

Hắn vò mảnh giấy lại. Đút lại vào túi áo. Dù toàn thân run lên, hắn không ném nó đi.

Vì dù không hiểu, hắn biết thứ này quan trọng. Như thể... đây là tàn tích cuối cùng còn lại của hắn.

Hoặc là... của một ai khác.

Hắn bước đi — đôi chân trần lướt trên nền tro tàn, giữa những bức tường đổ nát. Không biết mình đi đâu. Chỉ là sự im lặng thôi thúc. Một nỗi sợ vô hình rằng nếu ở lại thêm một phút, hắn sẽ bị những bức tường nuốt chửng, sẽ tan vào tro và trở thành một phần của cái chết không tên gọi.

Phía trước là ánh sáng lờ mờ — không phải từ mặt trời. Ở đây, không có trời. Mà là ánh sáng lạnh của thứ gì đó phản chiếu từ xa, giống như kim loại, nhưng lại rung lên như thủy tinh. Hắn tiến lại gần, mỗi bước chân lún sâu hơn vào đất mềm như máu đông.

Và rồi, thế giới mở ra.

Trước mặt hắn là một lối đi dẫn xuống — lối đi bằng bậc đá đen, gãy vụn, ẩm ướt như thở. Phía xa, hắn thấy vách đá dựng đứng, thấp thoáng những cấu trúc khổng lồ nhô ra từ hư vô, như hài cốt của một con rồng đã chết từ thời thần thoại. Trên vách, những ký tự ngôn ngữ cổ lấp lánh như côn trùng phát sáng, nhưng khi nhìn kỹ, tất cả đều mờ dần rồi biến mất.

Hắn không biết rằng đây là Mournglare Rift.

Không biết rằng phía dưới là The Sevenfold Library – Thư Viện Bảy Tầng Của Ký Ức Vỡ Nát.

Không biết rằng bản thân hắn chính là kẻ mang theo mảnh hồn cuối cùng của một linh hồn đã từng rực rỡ.

Hắn chỉ biết một điều:

"Phía sau mình là tro. Trước mặt mình là lặng im.

Nếu còn có âm thanh nào vang lên... thì nó sẽ là tiếng tim mình bị xé toạc."

Hắn đi xuống.

Và với mỗi bước chân...giai điệu ngủ quên lại bắt đầu ngân lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip