CHƯƠNG 1: The Nameless Song - Phần 3: The Shardwalker

Không có cánh cửa đánh dấu sự chuyển giao giữa nơi hắn vừa rời và nơi hắn đang bước tới. Không có ranh giới. Chỉ có cái lạnh ngấm vào xương, sự trống rỗng dày như huyết tương đã đông lại, và thứ ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ những khe nứt trên vách đá như mạch máu của một linh hồn đang rên xiết.

Càng đi sâu, tiếng vang càng rõ.

Nhưng không phải tiếng của bước chân hắn.

Mà là tiếng vọng từ ký ức bị đập vỡ, từ những câu chuyện chưa từng được kể trọn. Mỗi bước chân đặt xuống, một đoạn kí ức xa lạ lại chạm vào hắn như ai đó vô hình thì thầm bên tai bằng một ngôn ngữ đã tuyệt chủng.

"Tại sao mẹ lại vẽ bằng máu?"

"Nếu em là ánh sáng, tại sao em không cứu được anh?"

"Một bài hát không có nốt kết thúc... là một lời nguyền, phải không?"

Hắn không trả lời được. Dĩ nhiên là không. Hắn còn không biết những tiếng nói ấy là của ai — có thể của chính hắn, có thể của những linh hồn vất vưởng đã rơi khỏi ký ức.

Thư viện không đón hắn bằng tri thức.

Nó đón hắn bằng sự đổ vỡ.

Căn phòng đầu tiên hiện ra như một vết nứt xuyên qua thực tại. Không tường, không trần, chỉ là không gian nứt gãy, như thể thế giới đã từng cố gắng xây dựng một hình dạng cho nơi này, nhưng từ bỏ nửa chừng.

Ở giữa gian phòng, có một chiếc gương lớn. Không viền, không chân đỡ. Nó nổi lơ lửng, run rẩy như đang chịu đựng một cơn sốt cao. Trên mặt gương, phản chiếu hình hắn — nhưng vỡ vụn.

Hắn bước lại gần.

Mặt gương vỡ ra. Không phải gương thường, mà là ký ức kết tinh. Và từng mảnh vỡ bay lên, xoay tròn quanh hắn như những cánh hoa rơi ngược thời gian.

Một trong những mảnh đó dừng lại trước mặt hắn. Và rồi...

Hắn thấy.

Một căn phòng tối.

Một cậu bé đứng trước tấm toan, tay cầm cây cọ. Mái tóc bết mồ hôi. Cặp mắt rực cháy như vừa cướp được lửa từ thần linh. Phía sau cậu, là một người phụ nữ — mẹ. Gương mặt bà không rõ, chỉ là một đường nét lạnh băng, ánh mắt như dao mổ giấc mơ.

"Không đủ."

"Tay em trai con mới là tay của thiên tài."

"Con nên học cách ngừng mơ mộng đi."

Hắn co người lại, nhưng không rời mắt. Cậu bé run rẩy. Nhưng không khóc. Cậu đặt cọ xuống. Rồi bước ra khỏi khung tranh — như rời khỏi chính giấc mơ mình từng nuôi.

Mảnh ký ức vỡ rơi xuống đất, vỡ vụn một lần nữa.

Hắn không kịp hoàn hồn thì mảnh tiếp theo xoay tròn trước mặt — lần này là một căn phòng khác. Một cây đàn. Một người thanh niên. Tay anh ta dính máu.

Không, không phải máu người. Là máu trong từng phím đàn — những bản nhạc tự cắt vào tay kẻ chơi, vì chúng không được viết bằng cảm hứng mà bằng nỗi căm thù.

"Anh không cần ánh sáng của em. Em chỉ làm mọi thứ chói lòa đi."

"Anh đã viết bài hát này để quên em."

"Nếu em muốn cứu thế giới, thì hãy học cách sống mà không có anh."

Hắn thở gấp. Ngực đau như bị dội vào tường. Những tiếng đàn ngân lên từ trong đầu hắn — cùng một giai điệu với mảnh giấy trong túi áo.

Gai lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

Hắn biết nhạc này.

Dù chưa từng học.

Dù không biết tên nó.

Dù mỗi lần nhớ đến là mỗi lần tim hắn như bị thiêu trong lửa.

Giai điệu vỡ vụn. Mảnh ký ức vỡ vụn.

Hắn ngã xuống sàn.

Tro dính vào mặt. Lạnh buốt.

Bên cạnh hắn là một thân thể.

Không. Không phải người sống. Là một linh hồn đã bị vặn xoắn bởi ký ức chưa hoàn chỉnh. Mắt trắng dã. Miệng há to như muốn gào lên lời cuối cùng của một bản nhạc chưa bao giờ được viết trọn.

"Em có nhớ không...?"

Hắn không trả lời.

Không thể.

Vì hắn không biết "em" là ai.

Và hắn là ai trong câu chuyện đó.

Linh hồn tan thành tro.

Gương nứt vỡ.

Mảnh ký ức bay lên — lần cuối cùng.

Và trong vết nứt giữa những đoạn đời chưa rõ hình thù, một từ duy nhất hiện ra — cháy lên như viết bằng móng tay của một người đã chết:

"Arclight."

Hắn ngước nhìn.

Không hiểu.

Không nhớ.

Chỉ là... cái tên đó làm hắn đau.

Và như một con thú bị thương, hắn lê bước rời khỏi căn phòng, để lại phía sau tro, gió, và những câu hỏi lặng thinh.

"Nếu ta bước trên vết vỡ của ký ức...
liệu ta có tìm thấy chính mình giữa những mảnh gương gãy khúc?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip