CHƯƠNG 2: The Fractured Light - Phần 3: Pale Fire And Ink

Lửa không phải lúc nào cũng thiêu đốt. Đôi khi, nó chỉ le lói như một vệt sáng yếu ớt lướt qua mép trí nhớ, đủ để soi rọi sự thật mà ta đã quên mình từng biết.

Hắn bước vào căn phòng ấy như kẻ mộng du—nơi nằm lặng lẽ ở rìa phía nam của tầng hai, bị vùi dưới những hành lang xoắn ốc phủ đầy bụi thời gian. Cánh cửa không có tay nắm, chỉ là một tấm rèm đen thẫm được ghim bằng những móc bạc hình chữ ký. Hắn kéo rèm, bước qua, và ngay tức thì... mọi âm thanh bên ngoài biến mất.

Không có tiếng thở. Không tiếng bước chân. Chỉ có sự tồn tại của chính căn phòng đang tự lắng nghe chính mình.

Căn phòng không lớn. Tường bằng đá vụn được hàn kín bằng sợi mực khô. Trên trần, những đường vẽ giống như huyết mạch, uốn lượn qua những ký hiệu cổ xưa mà đôi mắt hiện sinh không thể giải mã. Ở chính giữa căn phòng, đặt trên một bệ thạch đen, là một lọ mực... nhưng không hẳn là mực.

Nó không có màu. Không có ánh. Không có hình. Nhưng lại có... ký ức.

Gã cảm nhận được điều đó ngay khi đứng trước nó. Không phải bằng mắt, cũng chẳng phải bằng trí óc—mà bằng nỗi nghẹn lại nơi lồng ngực, thứ chỉ xuất hiện khi ta sắp nhớ lại điều gì đó ta không muốn biết.

Bên dưới bệ thạch có một dòng chữ:

"Mực này được nghiền từ tro của những giấc mơ bị thiêu.

Kẻ nào viết bằng nó... sẽ ghi lại điều chưa từng có, nhưng đã từng mất."

Hắn không hiểu, nhưng vẫn đưa tay chạm vào.

Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào mép lọ, một dòng ký ức bùng lên như lửa táp vào mắt tâm hồn. Một cơn choáng, như bị rút khỏi dòng thực tại.

Hắn thấy một căn phòng khác...

Không, không phải phòng. Là một cảnh tượng.

Một người đang ngồi giữa tuyết trắng. Đó là hắn... nhưng không phải hắn. Ánh mắt người kia mang nỗi buồn không phải của riêng hắn. Đó là nỗi buồn như thể đã phải sống thay cho ai đó... rất lâu, rất đau.

Gã định tiến tới thì viễn cảnh biến mất, thay vào đó là một bức tranh bị thiêu dang dở hiện ra trên vách tường đối diện.

Nó không vẽ gương mặt. Chỉ là một đường nét đơn độc, một vết cọ kéo dài từ cổ đến ngực, như đường mực sống rỉ máu từ tim ai đó đã chết đứng. Và khi hắn nhìn vào bức tranh ấy, nó rên rỉ.

Không phải âm thanh.

Mà là một tiếng hát...

Mờ nhạt. Mơ hồ. Lạc tông. Đầy thương tích.

Một giọng hát như đã từng ru hắn ngủ ở nơi không còn thời gian.

"Một nốt lạc, một đường sai...

Có ai còn nhớ ta không?"

Tờ giấy trong túi hắn bắt đầu rung lên.

Ban đầu chỉ là nhẹ. Rồi run rẩy. Rồi cháy.

Một đoạn của The Lost Hymn tự bùng sáng trong đau đớn.

Lửa không đỏ. Nó trắng nhợt.

Như thể chính bản thân nó đã sợ khi phải hiện diện.

Hắn rút tờ giấy ra, và từ vệt cháy ấy, một đoạn ca từ hiện lên như được vẽ bằng máu nhạt:

"Giữa tro tàn là nốt lặng,

nơi người từng hát cũng quên mình từng ngân.

Nếu bản thể là lời ca đã bị cướp mất,

thì ai sẽ viết đoạn sau...?"

Hắn lùi lại. Hơi thở rối loạn.

Hắn muốn bỏ chạy khỏi phòng.

Nhưng lúc ấy... từ phía sau, một cánh tay mềm như bóng tối luồn ra từ trần nhà, vẽ lên không khí một ký hiệu cuối cùng bằng chính mực sống từ lọ.

Một ký hiệu trông giống như... chữ "Tôi".

Không ai khác. Không tên. Không danh. Chỉ là "Tôi"—được viết ra như một lời thú tội của vũ trụ dành cho chính nó.

Hắn ngã gục xuống, mực tràn vào bàn tay. Tim hắn đập lại nhịp đầu tiên không phải để sống, mà để nhớ lại nỗi đau từng bị cắt ra khỏi máu.

Giai điệu đã vang.

Mực đã sống.

Ký ức bắt đầu viết lại chính nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip