CHƯƠNG 3: The Corridor Of Regrets - Phần 1: Echo of The Sister

Anh không nhớ đã đi bao lâu trong lối hành lang ấy. Những bước chân vang vọng như thể mỗi tiếng chạm đất lại bị kéo ngược về ký ức của một người khác. Không có cửa, không có cửa sổ, chỉ những mảng tường bạc màu thời gian, rạn nứt như da thịt già nua của một thế giới sắp quên cách thở.

Trần nhà thấp, ánh sáng chập chờn như sắp vụt tắt mãi mãi. Dọc theo hành lang ấy là những khung gương – nhưng chúng không phản chiếu dáng hình hắn. Thay vào đó, mỗi chiếc gương là một hồi ức mơ hồ, đứt quãng: bàn tay bé nhỏ vẽ trên tường bằng than; cánh tay thon dài nâng cây cọ rớm máu; một bữa cơm gia đình nơi mọi người đều mỉm cười, ngoại trừ người đang nắm chặt thìa như muốn bẻ gãy.

Hắn đi giữa chúng như một kẻ đang bị xét xử bởi những điều mình không còn nhớ.

Rồi hắn dừng lại.

Phía trước là một khoảng không lặng như một cái thở dài bị chôn sống.

Tại đó, đứng dựa vào một cây cột đá mục, là một người phụ nữ. Không hẳn là người – bởi ánh mắt cô không thuộc về thế giới đang thở này. Cô mặc một bộ áo choàng giản dị, xám tro, vẽ đầy những dòng chữ nhỏ li ti như rêu bám lâu năm trên cổ ngữ. Tóc cô đen, cột gọn, ánh sáng lờ mờ không phản chiếu được gì từ gương mặt ấy – chỉ thấy rõ đôi mắt lạnh như thủy tinh, không biểu cảm mà cũng không buồn.

"Ngươi đến trễ," cô nói. Giọng cô như đá chạm mặt hồ – không vang, nhưng để lại gợn sóng vĩnh viễn trong tâm trí.

"...Cô là ai?"

"Ta từng là ngọn lửa đầu tiên của sự thật trong ngươi." Cô bước tới một bước, ánh mắt vẫn không đổi, như thể đang đọc từng mạch suy nghĩ lộ ra từ kẽ nứt linh hồn hắn. "Nhưng ngươi đã vứt bỏ ta. Và giờ ngươi đến đây... như một đứa trẻ mù đi giữa đêm mưa máu."

Hắn lùi lại một bước, bản năng thúc đẩy hắn cảnh giác. Nhưng không có sự thù địch nào trong không khí – chỉ có một nỗi bẽ bàng sâu đến mức không thể gọi tên.

"Ta từng là chị của ngươi," cô tiếp lời, "Nếu từ 'chị' còn có nghĩa gì trong vũ trụ này."

Hắn không phản ứng – không vì không tin, mà vì một cái gì đó trong tim hắn vừa co lại, như thể tên gọi kia đã từng quen thuộc, từng là âm thanh đầu tiên hắn nghe thấy sau một cơn ác mộng.

Cô xoay người, đưa tay về một chiếc gương cao, viền gỗ mục nát.

"Nếu ngươi muốn biết đường đi, trước tiên hãy nhìn xem vì sao ngươi không thể nhìn thấy mình."

Trong gương không hiện ra hình hắn. Thay vào đó, là một căn phòng – căn phòng nơi người mẹ đang hét lên, giọng bà đầy kiêu hãnh và điên loạn, gọi đứa con gái là thất bại, là nỗi nhục. Ở một góc phòng, cô gái ấy ngồi yên, cắn răng đến bật máu nhưng không khóc. Ở góc xa hơn, người cha chỉ cúi đầu, siết chặt bàn tay.

"Tôi... là ai?"

"Ngươi là ai không quan trọng bằng ngươi đã bỏ lại ai." Người chị thì thầm. "Có những sự thật không bao giờ được nói thành lời – vì nói ra, chúng sẽ gào thét đến khi ngươi phát điên."

Hắn muốn hỏi. Muốn hét. Nhưng mọi câu hỏi đều mắc nghẹn nơi cổ họng.

Cô tiến lại gần hơn. "Ta không ở đây để cứu ngươi. Ta là cái gương. Nhìn ta, và tự soi lại chính ngươi. Nếu ngươi không dám nhìn, vậy hãy rời đi... và để The Lost Hymn thiêu ngươi lần nữa."

"Cái gì là Lost Hymn...?"

Cô khựng lại. Một thoáng... gợn.

"Ngươi đã hát nó rồi, khi ngươi chết lần đầu."

Hắn cảm thấy không khí đặc quánh lại. Hắn run. Không vì lạnh. Mà vì một điều gì đó đang chực trỗi dậy trong xương tủy hắn – một điều không nên bị đánh thức.

"Lần cuối cùng ta thấy em trai mình..." người chị nói, giọng vỡ vụn, "Là khi nó ngồi trên lan can nhà, lưng quay về phía chúng ta, hát một bài ca không có nốt nhạc."

Hắn nhìn cô. Gặp lần đầu, nhưng nỗi đau từ cô lại như đã từng chạm vào hắn từ kiếp khác.

"Và ta đã không đến kịp," cô thì thầm. "Không cứu được nó. Không cứu được em gái mình. Không cứu được ai cả."

Lần đầu tiên, hắn thấy mắt cô long lanh. Nhưng thay vì rơi lệ, cô rút từ ống tay áo ra một lưỡi dao bạc nhỏ – sáng lạnh như ánh trăng cuối thu.

"Vậy nên ta ở đây, không phải để tha thứ... mà để chỉ đường."

Rồi cô khứa một đường lên lòng bàn tay mình, máu nhỏ lên nền đá.

"Đi tiếp... hoặc quay đầu. Nhưng đừng bao giờ bước đi mà nghĩ mình không phải trả giá."

Cô quay đi, biến mất vào một bức tường vỡ vụn.

Còn lại hắn, một mình trong hành lang đầy gương, và giọng của người chị vẫn văng vẳng như gió xuyên qua xương:

"Thế giới này không cần thêm một kẻ mù quáng nữa. Nó cần một kẻ biết mình đã từng tan vỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip