CHƯƠNG 3: The Corridor Of Regrets - Phần 2: Her Justice is A Knife
Con dao bạc của người chị đã để lại một vệt máu mờ trên phiến đá lạnh, không bốc hơi, cũng không khô lại – mà lan ra từng chút một như mực viết tràn khỏi lề trang sách thiêng liêng. Dòng máu ấy không đơn thuần là dấu vết của thương tích, mà là bản đồ sống dẫn dắt kẻ lạc đường đến tận ranh giới giữa giả dối và sự thật. Mỗi giọt máu như mang theo ký ức bị ép quên, giờ đây bắt đầu rỉ ngược trở lại.
Hắn bước đi, theo con đường nơi máu thấm vào đá. Các bức tường gương hai bên đã đổi màu – không còn là lớp phản chiếu trung thực của ký ức, mà là những mảnh lừa dối, nơi mọi điều đáng ra không bao giờ xảy ra lại hiển hiện như một vết thương đang tự bày ra da thịt.
Trần hành lang dường như cao hơn, nhưng không hẳn vì kiến trúc – mà bởi thứ áp lực vô hình đang đè xuống từ trên đỉnh. Gió bắt đầu rít qua những khe nứt, mang theo âm thanh rời rạc – một giai điệu không rõ từ đâu vọng tới. Không hẳn là âm nhạc. Không hẳn là tiếng thở. Mà là cảm giác của những từ ngữ chưa từng được thốt ra, những lời thú tội không ai đủ can đảm để nói.
Cuối hành lang là một căn phòng hình tròn, trần vòm bằng kính nứt vỡ như bầu trời bị kéo căng đến đứt. Ánh sáng xanh lam nhợt nhạt đổ xuống nền đất, giống như ánh trăng đang soi lên một ngôi mộ chưa kịp chôn sâu.
Người chị đứng đó, dáng thẳng như lưỡi kiếm, một tay siết chặt cổ tay còn lại – nơi vết dao để lại đang rớm máu, nhưng ánh mắt cô không hề run. Ánh mắt ấy nhìn xuyên qua lớp bóng tối, xuyên qua hắn, xuyên qua cả thời gian.
"Vào đi," cô cất tiếng, khô khốc như một phán xét. "Ngươi đã đến được nơi của sự thật. Ở đây, không có cánh cửa nào để trốn thoát. Không có giả định. Không có sự thương xót."
Hắn bước vào, bước chân nặng như thể mỗi viên đá dưới chân đều ghi lại dấu vết linh hồn. Những bức tường quanh phòng hiện ra dần trong ánh sáng xám xịt – không phải đá, không phải kim loại. Là tranh vẽ. Tất cả là tranh ký họa. Mỗi bức tranh là một khoảnh khắc vụn vỡ của gia đình: một bữa cơm chưa kịp ngồi đủ người, một khúc hát bị ngắt ngang, một vòng tay chưa kịp siết. Nhưng trong mỗi bức lại có một vết rách lạ lùng – như thể ai đó từng xé chúng ra trong cơn giận, rồi lại cố ghép lại bằng tay run rẩy. Mối nối nào cũng hở. Đau thương không thể khâu kín.
"Ngươi có biết mẹ của chúng ta từng là gì không?" người chị hỏi, tay chạm nhẹ vào bức tranh nơi người mẹ ngồi giữa một khán phòng đông đúc – nụ cười bà rạng rỡ, nhưng đôi mắt thì vỡ như thủy tinh khi bị ánh sáng chiếu vào.
"Huyền thoại. Thiên tài. Kẻ mộng du trong ánh sáng do chính mình tạo ra. Bà từng vẽ cả thế giới chỉ bằng tưởng tượng – và bằng niềm tin tuyệt đối rằng: nếu không hoàn hảo, thì không đáng tồn tại."
Cô quay lại. Giọng cô hạ thấp, nhưng nặng như trọng lực rút xuống đáy tim. "Nhưng ngươi có biết sự thật mà không ai dám nói? Chính nỗi ám ảnh với sự hoàn hảo đó đã giết chết em trai ta."
Hắn khựng lại. Tên ấy – người anh – vẫn chưa từng được nói lên, như thể vẫn đang bị mắc kẹt trong cổ họng của thế giới. Nhưng mỗi từ cô thốt ra lại như những chiếc kim thêu vào nỗi ám ảnh sâu kín nhất trong tim hắn.
"Mẹ không yêu chúng ta như những đứa trẻ. Bà yêu chúng ta như những phép thử."
Cô chỉ vào chính mình.
"Ta – đứa đầu tiên. Người bà chọn để thử nghiệm 'trí tuệ'. Khi ta không vượt được mong đợi, bà biến ta thành 'cố vấn'. Một nghệ sĩ thất bại bị trói buộc vào vai trò phán xét kẻ khác."
Cô chỉ vào một bức tranh khác – một chàng trai ngồi cô độc bên chiếc đàn, đôi tay chảy máu qua từng phím.
"Em trai – đứa duy nhất có tài thực sự. Nhưng hắn sinh ra không phải để hoàn thành kỳ vọng. Hắn sinh ra để cảm. Và cảm xúc – trong gia đình này – là tội lỗi."
Rồi cô chỉ lên cao, vào bức tranh rách nhất: một cô bé nằm trong vòng tay người anh. Nhưng nửa bức tranh đã bị nhuộm bởi một vệt mực đen như hố không đáy.
"Còn em út – hy vọng cuối cùng. Cha gọi nó là 'ánh sáng'. Mẹ gọi nó là 'lần thử cuối'. Nhưng nó không thể gánh nổi nỗi đau tích tụ từ mọi thất bại trước đó. Và khi em trai chết, bản nhạc cuối cùng của hắn đã xé em gái làm đôi."
Giọng cô nghẹn lại, nhưng ánh mắt không rơi một giọt lệ nào.
"Một nửa linh hồn... trở thành ngươi."
Hắn run rẩy. Tim hắn đập như trống chiến vang lên trong lồng ngực trống rỗng. Tay hắn lần tới mảnh giấy nhạc giấu trong áo – từng chữ trên đó bây giờ như lưỡi dao lạnh chạm vào máu sống.
"Ngươi là phần ký ức không ai dám giữ lại. Là bản thể không ai dám thừa nhận."
Gió nổi lên. Các bức tranh xung quanh bắt đầu xoay tròn, như một cơn lốc ký ức đang cuốn cả căn phòng vào vùng tâm chấn. Tro rơi từ trần kính, hòa lẫn ánh sáng, như một cơn mưa lửa.
Người chị rút ra một quyển sổ nhỏ – da bọc, viền bạc. Cô mở nó ra. Tay cô run nhẹ, không vì yếu đuối, mà vì biết điều sắp thốt ra sẽ không bao giờ lấy lại được.
"Nhật ký của em trai ta. Đã bị xé mất gần hết. Nhưng còn một đoạn duy nhất..." Cô đọc, từng chữ như rơi từ tim xuống đất:
"Nếu âm nhạc có thể cứu em, thì để nó vỡ đi, và từ vỡ ấy, em sẽ nghe được tiếng anh."
"Đó là những dòng cuối cùng. Trước khi hắn tự mình bước xuống vực."
Cô ngẩng đầu. Giọng cô thấp hơn cả thì thầm.
"Ngươi có muốn biết ai là người đã cầm tay em gái... đẩy cô ấy vào cơn mê man không?"
Không có lời đáp. Hắn không thể nói. Máu hắn đang sôi trong đầu, không vì giận dữ, mà vì sự sụp đổ hoàn toàn của bản ngã.
"Là mẹ." – Câu nói như nổ tung. "Khi bản nhạc bị cấm, bà chọn bảo vệ danh tiếng. Không phải con gái. Bà bắt em gái câm lặng. Và phần yếu nhất trong tâm hồn ấy... chính là ngươi."
Im lặng. Như thể thế giới vừa quên mất cách phát ra âm thanh.
"Ta không giết bà. Cũng không tha thứ. Nhưng ta sẽ không để sự thật bị chôn theo những kẻ đã chết."
Cô tiến lại gần, rút ra một lưỡi dao nhỏ, khắc một ký tự lên mảnh giấy nhạc mà hắn đang ôm. Lửa xanh bốc lên – không thiêu rụi, mà như thức tỉnh.
"Hãy sống sót qua tầng tiếp theo," cô thì thầm.
"Bằng không... The Lost Hymn sẽ hoàn tất đoạn cuối cùng – bằng chính máu ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip