CHƯƠNG 3: The Corridor of Regrets - Phần 3: A Pact Against Oblivion
Dưới lớp sương mù lạnh buốt như tro người chết, nơi mà những hành lang tựa như rễ cây ăn sâu vào lòng đất đã đứt gãy, hắn bước cùng chị mình. Không một lời giữa họ, chỉ tiếng bước chân vang vọng lên từng vách tường tróc lở. Những bức tượng vỡ đầu, tay nắm chặt những cuộn giấy trắng, dường như muốn hét lên điều gì đó nhưng mãi mãi không thành tiếng.
Trong lòng hắn, một khoảng trống cứ lớn dần lên. Hắn không biết tại sao sự hiện diện của chị lại vừa khiến hắn thấy an toàn, vừa khiến hắn thấy... sai lệch. Cô nói chuyện với hắn như thể họ từng cùng nhau trải qua hàng thế kỷ, như thể cô vẫn đang đối thoại với một người mà hắn không còn là nữa.
Họ dừng lại bên một cánh cửa đá đen, khắc đầy những đường nét cổ đại uốn lượn như dây leo chết. Không có tay nắm. Chỉ một dấu tay rạn nứt ở giữa, bị thiêu cháy thành tro. Bức tường bên cạnh là một bức tranh bị móc xé một nửa—nửa còn lại vẽ hình một thiếu nữ đang ngồi bên bàn nhạc, tay cầm bút lông, nét mặt không có mắt.
Người chị quay lại nhìn hắn, lần đầu tiên ánh mắt lộ rõ sự do dự. "Cánh cửa này," cô nói, giọng chùng xuống, "chỉ mở khi ai đó sẵn sàng đánh đổi ký ức cuối cùng họ còn giữ về bản thân."
Hắn sững sờ.
"Ta không biết ta là ai," hắn khẽ đáp. "Ta không có gì để đánh đổi."
Chị gật đầu. Nhưng trong mắt cô, có một nỗi đau không ai hiểu nổi. "Chính vì thế," cô nói, "ngươi là người thích hợp nhất để mở nó."
Cô đưa tay lên ngực, và từ bên dưới lớp áo sẫm tro, cô kéo ra một vật gì đó—một đoạn xương sườn khắc chữ, như thể từng thuộc về chính cơ thể cô. Cô trao nó cho hắn, và trong khoảnh khắc tay họ chạm nhau, một luồng ký ức bắn thẳng vào hắn: tiếng cười vang vọng giữa cánh đồng màu nắng tàn, hình ảnh một cậu bé trèo lên mái nhà để vẽ ánh trăng lên giấy, tiếng gọi khản giọng của một người chị từ xa...
Nhưng ký ức vỡ tan ngay lập tức, như thể không thuộc về hắn.
"Ngươi sẽ không nhớ chúng ngay lúc này," cô nói, rút tay lại. "Nhưng chúng đang ngủ bên trong ngươi. Cái ngươi cần không phải là tri thức... mà là lòng can đảm để đi sâu hơn nữa."
Cánh cửa đá khẽ rung lên khi hắn áp đoạn xương lên dấu tay cháy đen.
Một âm thanh vọng lại từ tận sâu trong đá—như tiếng một dàn hợp xướng đã chết từ ngàn năm trước đang cất tiếng trở lại, thì thầm bằng giọng nói của mọi người mà hắn từng quên.
Cánh cửa mở.
Sau cánh cửa là một hành lang dài, ánh sáng từ những tấm kính vỡ rọi xuống tạo thành những vết rạn nứt lung linh trên mặt đất. Ở cuối hành lang là một bức tượng đôi—một người vẽ và một người hát—cùng quay lưng lại nhau, nhưng trên lưng họ là một vết khâu rỉ máu, như thể từng là một.
"Ngươi phải đi một mình từ đây," chị nói, không tiến thêm bước nào.
"Còn chị?" hắn hỏi.
"Ta còn việc phải làm. Còn những góc khuất mà ánh sáng chưa chiếu tới. Nhưng khi ngươi cần ta... ta sẽ ở đó."
Gió lùa qua hành lang. Trong đó có tiếng thở dài. Có tiếng nước mắt chảy mà không ai khóc.
Hắn quay đầu bước vào, mang theo đoạn xương, mảnh giấy bài hát cháy sém, và một nỗi đau không tên.
Phía sau hắn, người chị đặt tay lên tim mình, khẽ thì thầm:
"Một khế ước đã lập.
Lãng quên sẽ không nuốt trọn chúng ta nữa."
Và ở nơi đáy sâu của Mournglare, một nốt nhạc chưa từng vang lên bắt đầu khẽ ngân—nốt đầu tiên trong đoạn thứ hai của The Lost Hymn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip