CHƯƠNG 4: The Theater of Silence - Phần 1: The Forgotten Stage

Không ai biết vùng đất ấy bắt đầu từ bao giờ. Không tấm bản đồ nào dám ghi tên nó. Không lời tiên tri nào từng nhắc đến nó. Và cũng không một bản nhạc nào vang lên khi bước chân chạm ngưỡng cửa câm nín ấy.

Chỉ biết rằng, khi kẻ lữ hành cuối cùng còn lại trong linh hồn mình một câu hỏi chưa lời đáp, hắn sẽ thấy mình đi lạc. Không đi lên. Không đi xuống. Chỉ... đi lệch.

Và lệch như thế, hắn trượt vào một rìa thế giới.

Gió ngừng thổi từ rất lâu rồi. Không có tiếng lá khô, không có chim bay, không có bóng nắng hay ráng chiều. Mọi vật đều đứng yên, như bị ép phải đóng vai nền trong một vở kịch đã bị lãng quên từ nghìn năm trước. Nhưng kỳ lạ hơn cả, không gian nơi ấy không yên bình. Nó... ngột ngạt. Tựa như một giấc mơ bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi chưa gọi được tên.

Chỉ khi hắn đặt chân xuống lớp bụi xám phủ đầy mặt đất như phấn tro, hắn mới nhận ra âm thanh đã chết.

Không phải câm lặng thông thường—mà là sự triệt tiêu tuyệt đối. Không còn tiếng bước chân. Không còn tiếng thở. Không còn tiếng tim đập trong lồng ngực. Như thể chính hắn cũng đang dần tan rã khỏi nhịp điệu của tồn tại.

Và ở trung tâm của cõi đó... là một khối kiến trúc vĩ đại, đổ nát và huy hoàng như thể được dựng nên từ ký ức về một nền văn minh cổ xưa đã từng yêu nghệ thuật đến mức điên rồ. Một sân khấu không người diễn, không khán giả, không âm vang. Chỉ có bóng tối tràn lên như màn nhung, phủ kín mọi cột trụ, đèn pha, và bục diễn.

The Silent Stage.

Cái tên trỗi dậy trong trí nhớ hắn như một điều từng thuộc về hắn, nhưng giờ đã xa lạ. Hắn không nhớ đã từng nghe đến nó ở đâu, nhưng cũng không dám phủ nhận rằng trái tim mình đã co thắt lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó.

Một phần của hắn nhận ra điều gì đó.

Một phần khác lại muốn chạy trốn khỏi chính cảm giác ấy.

Bên dưới lớp bụi phủ kín khán đài là hàng trăm bức tượng—tất cả đều mang gương mặt mờ nhạt như thể chúng đang rơi vào quên lãng. Một số tượng cười. Một số khóc. Một số đưa tay lên miệng, ra hiệu "im lặng". Nhưng không một tiếng nói nào vang lên, không một vở kịch nào bắt đầu. Như thể thời gian ở nơi này đã vỡ vụn thành bụi và hòa tan vào hư vô.

Hắn bước qua từng dãy ghế gãy nát, để lại dấu chân chẳng phát ra âm thanh. Và rồi, một chiếc ghế đơn lẻ hiện ra trước mặt hắn—không phủ bụi, không vỡ nát, như thể vẫn đang chờ ai đó trở lại diễn.

Một cơn gió kỳ quái lướt qua gáy hắn—không lạnh, không ấm, chỉ mang theo... mùi của một bài ca chưa bao giờ được cất lên.

Hắn ngồi xuống.

Không hiểu vì sao.

Chỉ biết rằng... hắn phải ngồi xuống.

Và đúng khoảnh khắc ấy, một cơn đau nhói vỡ ra trong lồng ngực hắn, như thể hàng trăm sợi dây vô hình từ những bức tượng rút ngược lại trái tim hắn một lúc, kéo hắn trở về một giai đoạn không xác định.

Hắn mở túi áo.

Tờ giấy cũ kỹ vẫn ở đó—mảnh giấy với những dòng ca từ vỡ vụn, mà từ chương đầu tiên, hắn đã không thể hiểu. Nhưng lần này... một chữ trên đó phát sáng. Một chữ thôi. Nhưng cũng đủ để khiến hắn ngã quỵ.

Không phải vì hắn hiểu. Mà vì hắn nhớ.

Một phần trong hắn – phần mà hắn cố che giấu bằng cơn quên và sự bối rối – trỗi dậy. Một đoạn ngắn trong bài ca không tên ấy... cất lên bên trong hắn, như tiếng vọng của một ký ức đã bị niêm phong.

"...em từng hát cho anh, dưới cơn mưa máu."

Ngay lúc ấy, toàn bộ sân khấu rung lên. Không thành tiếng, nhưng rung đến mức mọi thứ lệch khỏi thực tại.

Những bức tượng quay đầu.

Tất cả... đều hướng ánh mắt rỗng tuếch về phía hắn.

Không ai nói gì. Nhưng một cảm giác khủng khiếp len vào từng kẽ xương hắn:

Hắn vừa vô tình khởi động một vở diễn chưa từng được biểu diễn.

Vở diễn của những kẻ đã quên mất mình từng là ai.

Và trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra:

Hắn không phải khán giả.

Cũng không phải kẻ đứng ngoài.

Hắn là nhân vật.

Một tiếng vang... không đến từ tai, mà từ xương sống—vang lên trong hắn như mệnh lệnh:

"Diễn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip