CHƯƠNG 4: The Theater of Silence - Phần 2: The Father's Voice
Im lặng – đó là âm thanh đầu tiên hắn nhận ra khi bước vào không gian phía sau bức màn nhung đen. Không phải kiểu im lặng thường thấy, mà là thứ im lặng có trọng lượng, nặng trĩu đến mức mọi âm thanh trong tâm trí hắn đều bị bóp nghẹt. Không còn tiếng bước chân, không còn tiếng thở, không còn cả âm vang của trái tim mình — như thể chính sự tồn tại của hắn vừa bị hút vào một hư vô đặc quánh.
Nơi hắn đặt chân tới là một sảnh đường đã mục nát bởi thời gian, mái vòm cao vút sẫm màu tro bụi. Trên những hàng ghế dài phủ bụi dày, những bóng đen lặng lẽ ngồi mà không hề chuyển động — hay có thể chỉ là dư ảnh của một khán giả đã từ lâu không còn sống. Sân khấu phía trước tối om, như thể ánh sáng đã từ chối nơi này.
Một nhịp run nhẹ dưới mặt sàn.
Một làn sóng âm khẽ khàng trườn qua xương sống hắn như bản năng nguyên sơ.
Một tiếng hát — không, một hồi âm không lời, vút qua không trung như thể được khơi lên từ chính lòng đất. Đó không phải là thứ âm thanh đến từ bên ngoài, mà như một vết rạn xuất hiện ngay trong cốt lõi hắn, kéo theo một hồi tưởng chẳng rõ hình hài.
Phía cuối sân khấu, nơi ánh sáng mờ nhạt nhất vẫn còn len lỏi được qua bức rèm, một người đàn ông ngồi đó, bên cạnh một chiếc piano đã rỉ sét và nứt toác. Người ấy cúi đầu, những ngón tay đặt hờ trên phím đàn không chạm. Không ai cử động. Không có gì xảy ra.
Hắn định bước lên, nhưng điều gì đó trong linh hồn hắn chần chừ. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen – như thể bước thêm một bước là bước vào chính trái tim của điều mình đã lãng quên từ hàng ngàn năm trước.
Người đàn ông ấy cất tiếng mà không hề ngẩng mặt:
"Con đến rồi sao..."
Hắn đứng sững lại. Không phải vì giọng nói. Mà vì nỗi đau trong đó – nỗi đau mà không ngôn ngữ nào có thể giấu được.
"Cha?" — hắn thốt lên, chẳng hiểu vì sao mình lại nói thế. Hắn không hề nhớ. Nhưng tim hắn vừa vỡ ra một nhịp, như một vết thương cũ bị cào lại.
Người đàn ông không gật đầu, cũng không xác nhận. Ông chỉ chạm vào một phím đàn — không phát ra tiếng. Nhưng dư vang của động tác ấy lan ra, như một vệt sáng lặng lẽ xuyên qua màn sương.
"Ta không còn được phép chơi nhạc nữa," ông nói, "nhưng ta vẫn còn nhớ tiếng đàn ngày xưa mẹ con dùng để hát ru."
Hắn chợt thấy lòng mình bị xé làm đôi.
"Con không còn nhớ bất cứ gì sao?" – ông hỏi, lần này nhìn thẳng vào hắn. Nhưng ánh mắt ấy – dù không rõ nét – lại chứa đựng cả một trời dằn vặt. "Ngay cả... bài hát cuối cùng của anh con sao?"
Tay hắn khẽ siết lại. Mảnh giấy nhăn nheo trong túi áo rung lên như bị đánh thức. Hắn lôi nó ra — tờ giấy mang theo từ lúc tỉnh dậy, vẫn không thể đọc, mỗi lần nhìn vào là mỗi lần trí óc hắn như sắp vỡ ra vì đau đớn.
Người đàn ông gật đầu chậm rãi:
"Phải. Chính nó. Đó là thứ cuối cùng anh con để lại. Mẹ con từ chối đọc. Chị con giấu kín. Ta thì chỉ dám nhìn một lần, nhưng không bao giờ đủ can đảm để đọc trọn."
Ông đứng dậy, bước về phía chiếc ghế trống bên cạnh hắn, mời hắn ngồi.
"Ngày ấy," ông nói, "ta không thể ngăn cản cái chết của con trai mình. Không phải vì ta không yêu nó. Mà vì ta không đủ quyền năng, cũng không đủ can đảm."
"Cha... đã từng chơi đàn?" — hắn hỏi, vì bàn tay ông đang đặt lên cây piano như tìm về một thói quen cũ.
"Có chứ," ông khẽ cười, buồn như gió xào xạc trong căn nhà không người. "Ta học vì muốn vẽ âm nhạc bằng tay mình. Nhưng khi ta còn vụng về thì mẹ con đã trở thành một huyền thoại. Và thế là ta trở thành người đứng sau khung ảnh — kẻ lặng thầm pha trà, lau cọ, chỉnh ánh sáng, nhưng không bao giờ được vẽ lên khung vải."
Giọng ông nhẹ bẫng, nhưng lời lẽ lại cứa vào tim hắn như dao rạch giấy.
"Và khi anh con sinh ra với đôi tai như được tạc từ chính âm nhạc, mẹ con đặt hết kỳ vọng vào nó. Ta chỉ mong có thể là người giữ lửa cho gia đình. Nhưng rồi ngọn lửa ấy... đã thiêu rụi hết thảy."
Hắn nghe, mà không thốt được lời nào. Hắn không nhớ, nhưng như thể những ký ức của cha đang ngấm vào xương thịt hắn, khiến hắn cảm nhận được nỗi mất mát ấy một cách thật lạ lùng.
Người cha thở dài, và lần này đặt một chiếc hộp nhỏ trước mặt hắn.
"Trong này là đoạn tiếp theo của bản nhạc ấy. Phần mà anh con không kịp hoàn thành, và cũng không ai dám hoàn thiện. Nhưng nếu con mang nó theo, có lẽ... một ngày nào đó, con sẽ nghe được toàn bộ bài hát."
Hắn cầm lấy chiếc hộp, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ tay cha.
"Và khi con hát được toàn bộ bản nhạc ấy," cha hắn nói, giọng run run, "con sẽ không chỉ nhớ lại mình là ai. Con sẽ đánh thức cả thế giới này."
Khoảnh khắc ấy, hắn thấy người cha già nua kia – không phải là một người tầm thường bị lu mờ bởi vợ, hay một người cha yếu đuối đứng ngoài số phận các con. Mà là một ngọn nến âm thầm cháy, lặng lẽ soi đường trong bóng tối, không vì vinh quang, chỉ vì tình yêu.
Hắn cúi đầu.
Và rồi, không ai nói gì thêm.
Chỉ còn tiếng nhạc vô hình len lỏi từ cây đàn vỡ, như một giấc mơ không ai dám thức dậy.
"Âm nhạc không cần được nghe bằng tai. Nó cần được sống bằng trái tim."
— Lời cha để lại, trước khi biến mất vào tấm màn nhung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip