CHƯƠNG 4: The Theater of Silence - Phần 3: A Song without Audience
Căn phòng nằm dưới lòng đất sâu đến mức tưởng như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới đang mục nát phía trên. Không có ánh sáng – không đến từ đèn đóm, không đến từ cửa sổ – chỉ là thứ ánh sáng lặng lẽ, bủa vây, rỉ ra từ chính những bức tường đá, như thể nơi đây từng thở, từng nhớ, từng khóc.
Gã bước vào, đôi chân vẫn nặng trĩu những âm vang còn sót lại từ cuộc đối thoại với người cha. Trong tay, chiếc hộp gỗ cũ kỹ rung nhẹ như trái tim của một kẻ hấp hối. Gã mở nắp hộp bằng những ngón tay run rẩy – không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ mơ hồ mà hắn không gọi tên được: sợ sự thật, hay sợ thứ mình từng là.
Bên trong là một mảnh giấy cũ – không phải giấy da, mà là loại giấy được làm từ tro, loại tro đặc biệt thu từ những ký ức từng bị đốt cháy. Trên đó, những nốt nhạc không nằm thẳng hàng, như thể ai đó đã viết trong cơn say, hoặc đang chống chọi với cơn hấp hối khi viết nó. Nhưng lạ lùng thay, từng dòng nhạc lại khiến không gian xung quanh gã run lên nhẹ nhàng.
Rồi âm thanh bắt đầu trỗi dậy.
Không phải tiếng đàn. Không phải tiếng hát.
Mà là tiếng rên rỉ—rền rĩ như tiếng khóc của gió bị nhốt trong phổi của bức tượng. Những bức tranh treo lơ lửng trên trần—đã cháy xém và mục nát—bắt đầu rùng mình. Từng vết nứt trên tường phát ra tiếng ngân như dây đàn không người chơi. Cây đàn cũ đặt giữa căn phòng—một cây liar bị gãy ba dây, phủ đầy bụi, tự rung lên. Không ai chạm vào. Nhưng âm nhạc đã sống lại. Không cần người chơi.
Gã đứng bất động.
Âm nhạc không đến từ bên ngoài.
Nó đang trỗi dậy từ chính trong ngực hắn—từ trái tim, từ nơi đã từng chứa một ký ức nào đó quá lớn để quên, quá sâu để gọi tên. Hắn không biết vì sao nước mắt rơi. Nhưng từng giọt lại rơi đúng vào nốt nhạc cũ. Và ở nơi ấy, nét mực bắt đầu lan ra. Đốt cháy.
Mảnh giấy trong tay hắn bắt đầu bốc cháy một góc nhỏ—nhưng không thành tro, mà cháy để lộ ra những nốt nhạc phía dưới. Phía sau lớp mực cũ là một bản nhạc khác, hoàn chỉnh hơn, đẹp hơn, nhưng vẫn chưa hoàn tất. Một ai đó đã viết tiếp phần còn dang dở. Nhưng người ấy không còn ở đây.
Gã không nói. Hắn chỉ siết lấy mảnh giấy như ôm một hài nhi sinh non – thứ gì đó đã chết từ lâu nhưng giờ lại nhịp đập một lần cuối trong tay hắn.
Trong tường vọng lại một giọng hát.
Không phải giọng của bất kỳ ai đang sống. Nó yếu ớt, chập chờn như ánh lửa sắp lụi. Giọng hát ấy từng là thứ xoa dịu một linh hồn đang tan vỡ, hoặc là thứ ru ngủ một đứa trẻ không bao giờ được sinh ra.
Hắn nhận ra mình đã từng nghe tiếng ấy trước đây—nhưng là trong mơ, trong một giấc mộng không có mặt trời.
Đó là bài hát không ai từng hát trọn. Là bản tình ca gửi cho một người chưa từng được gọi tên, là lời xin lỗi không ai dám viết ra. Một người đã chết. Một người bị lãng quên. Một người – hay chính là hắn?
Gã không biết.
Chỉ biết rằng từng âm sắc ấy đang mài mòn lớp vỏ bọc quanh linh hồn hắn. Mỗi lời thì thầm trong gió khiến hắn muốn quỳ xuống, muốn hét lên, muốn ôm lấy chính mình—dù chẳng biết mình là ai.
Tường bắt đầu rụng xuống như tuyết mục, để lộ ra một khán phòng cổ xưa phía sau. Ghế đá nứt vỡ, sân khấu bị bao phủ bởi một bức rèm đỏ đã mốc xanh. Trên sàn gỗ, dấu giày cũ còn in hằn—rõ ràng một ai đó đã từng đứng tại đó, đã từng biểu diễn. Một mình.
Hắn bước lên.
Trái tim hắn đập theo từng bước như trống trận. Dưới chân hắn, một chiếc micro gãy gập, nằm bên cạnh chiếc áo khoác cũ rách nát. Trong túi áo ấy, hắn phát hiện ra một bản thảo khác—là nửa còn lại của bài hát trong tay hắn. Nét chữ mảnh, yếu nhưng quen thuộc. Và... gã rùng mình.
Gã biết chữ này.
Đó là nét chữ của người anh.
Không ai nói điều đó ra.
Không có gì xác nhận.
Nhưng từng nét viết chạm thẳng vào nơi sâu nhất của hắn—nơi bóng tối từng ngủ quên.
Đột nhiên, mọi âm thanh im bặt.
Gã đứng đó, một mình, giữa khán phòng chết, giữ trong tay hai mảnh nhạc: một viết bằng tro, một viết bằng máu. Một từ người anh. Một từ một kẻ không tên.
Và rồi hắn hiểu:
Đây là buổi biểu diễn cuối cùng.
Nhưng không còn ai trong khán phòng.
Không ánh mắt. Không tràng vỗ tay.
Chỉ hắn.
Và giai điệu chưa từng được hoàn tất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip