11.
**************************************
Cạch
"Trông hai cha con xa cách thế ?~"
"Ra ngoài."
Liễu Kính Sơn vừa trở về từ Liễu gia đã bắt gặp Lăng Tiêu đang ngồi chễm chệ trên chiếc giường của mình. Gã khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tên đang vừa ngước mặt lên trần nhà vừa đung đưa đôi chân của mình.
Gã thừa biết rằng kẻ theo dõi gã và cha khi nãy chỉ có thể là Lăng Tiêu, vì nếu là thuộc hạ do đích thân Lâm Đạo Sinh trực tiếp cử đi, cần gì phải ẩn nấp như vậy?
Mà hơn nữa...
Đâu ra cái thói tự tiện vào phòng người khác như vậy chứ hả? Gã cảm thấy tên này như vậy là quá tùy tiện rồi, có thân thiết gì đâu mà tự ý vào phòng gã như là phòng hắn.
"Mà nè, thú thật thì-"
"Tôi không nói một câu hai lần."
Lăng Tiêu nghe vậy cũng dừng lại động tác đung đưa chân của mình mà quay sang nhìn Liễu Kính Sơn chằm chằm, giọng nói không còn ý cợt nhả như mọi khi.
"Anh đang ra lệnh?"
"Phòng ai?"
"Liễu Kính Sơn..." - Lăng Tiêu gọi tên gã, hắn rời khỏi giường, từng bước tiến lại gần Liễu Kính Sơn.
"Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì."
Lăng Tiêu dừng lại trước mặt Liễu Kính Sơn, tầm mắt hai người chạm nhau, như thể muốn xuyên thủng đối phương.
Dù cả hai đã có vài lần đi làm nhiệm vụ cùng nhau, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hợp tác, cũng chẳng thân thiết gì mấy.
Lăng Tiêu trông có vẻ là một người thân thiện, nhưng lại rất khó đoán. Không ai có thể nhìn thấu được con người của Lăng Tiêu, hắn ta dù rất hay mỉm cười nhưng nụ cười ấy đầy sự giả tạo.
Trong mắt Liễu Kính Sơn, Lăng Tiêu là một tên rất liều, không hẳn là loại "máu liều nhiều hơn máu não" nhưng đôi lúc Liễu Kính Sơn cũng phải dè chừng trước những lần "ngẫu hứng" của Lăng Tiêu.
Nói đâu xa, cách đây vài ngày khi gã và Lăng Tiêu đang đi ngang qua thư phòng của Lâm Đạo Sinh, họ vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ông ta và người thường được ông ta gọi là "thầy".
Đại loại là họ chỉ đang sắp xếp cho một buổi gặp khác, và chuyện sẽ chẳng có gì khi tên Lăng Tiêu lại đứng đó và nghe lén...
Liễu Kính Sơn thấy vậy cũng mặc kệ, gã thầm cầu mong rằng Lâm Đạo Sinh sẽ cắt bỏ một bên tai của Lăng Tiêu để tên này bớt hóng chuyện lại.
Lâm Đạo Sinh thừa biết có người nghe lén, ông ta cho người tiễn thầy về rồi nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang đóng kia.
Cũng phải nói một phần là do Lâm Đạo Sinh sơ suất, đây không phải là phòng cách âm nên nếu bên trong phòng có tiếng động lớn thì bên ngoài chắc chắn nghe được. Nhưng giờ ông ta nào có để ý đến việc này, bây giờ phải bắt cái tên đang đứng ngoài kia nghe lén.
Kết quả là hắn bị Lâm Đạo Sinh lườm một phen, mà nếu mọi việc chỉ dừng lại ở đó thôi thì không có gì đáng nói, cứ cho rằng là Lăng Tiêu do quá tò mò nên mới trót dại một lần mà hóng hớt đi. Nhưng đó là cho đến khi hắn lại thản nhiên hỏi Lâm Đạo Sinh như thể cái lườm trước đó của vị gia chủ chưa từng xảy ra.
"Gia chủ đại nhân, tôi thấy số lần ngài nói chuyện với ông ta còn nhiều hơn số lần ngài trò chuyện với nhị tiểu-"
Khi hắn chưa kịp dứt lời, tên hầu cận của Lâm Đạo Sinh đã kề sát lưỡi dao vào cổ hắn, Lăng Tiêu sợ mà như không sợ chỉ cười cười đạp lại.
"Ai da ~ tôi xin lỗi, tôi quá phận rồi. ~"
Lâm Đạo Sinh đương nhiên không chấp nhận lời xin lỗi cợt nhả đó của Lăng Tiêu, ông ta ra hiệu cho tên hầu cận.
Xẹt...rẹt...
"Ư-"
Một cảnh tượng mà có lẽ Liễu Kính Sơn sẽ không bao giờ quên, trước mắt gã là hình ảnh tên "đồng đội" đang bị con dao kia cắt một phần da trên mặt. Tiếng da thịt bị cắt rợn rít, làm cho căn phòng vốn đã ngột ngạt, tĩnh mịch nay chỉ còn tiếng dao trượt qua thịt vang lên đến rợn người.
Đừng quá bất ngờ, nhìn vậy thôi nhưng Liễu Kính Sơn vẫn là con người, gã vẫn biết sợ là gì. Tuy đây không phải lần đầu tiên gã chứng kiến cảnh Lâm Đạo Sinh trừng phạt thuộc hạ của mình khi không vừa ý, nhưng gã vẫn rùng mình với cảnh tượng trước mắt...
"Tai, miệng"
"Vâng, thưa gia chủ."
Đó là những gì Liễu Kính Sơn nghe được trước khi Lâm Đạo Sinh ra khỏi phòng và chạm mặt gã. Ông ta như không nhìn thấy Liễu Kính Sơn mà bỏ đi về phòng, mà cũng đúng, Liễu Kính Sơn có làm gì khiến ông ta phải để tâm đâu?
Quay trở về hiện tại, Lăng Tiêu đến giờ vẫn chưa bước ra khỏi phòng, Liễu Kính Sơn khó chịu nhìn hắn. Gã định lên tiếng đuổi Lăng Tiêu thì nhìn thấy một vết rạch đang kết vảy ở bên má trái của hắn.
Liễu Kính Sơn bỗng cảm thấy tên trước mắt cũng khá đáng thương, vì một lần nhiều chuyện mà bị rạch cả một bên má. Coi như gã mủi lòng, bèn hỏi thăm tên "đồng đội" một câu cụt ngủn.
"Chưa lành à?"
"Gì?"
"Tai."
"Ờ."
Lăng Tiêu hờ hững đáp, rồi đột nhiên lại cười khúc khích, như thể vừa nghĩ đến chuyện vui nào đó.
...đồ điên
Đúng vậy, Lăng Tiêu đích thị là một tên điên. Ai đời mới mấy giây trước đang nhìn người khác như muốn luộc sống họ, giây sau đột nhiên lại đứng đó cười cười chỉ vì mấy câu hỏi thăm-
"Còn Kính Sơn tiên sinh thì sao? Vết thương của anh..." - Lăng Tiêu bất ngờ rút ngắn khoảng cách, áp nhẹ lòng bàn tay lên bên ngực trái của Liễu Kính Sơn, hắn hơi kiễng chân lên thì thầm vào tai gã.
"Chỗ này, đã lành chưa ?~"
Rầm
"Ặc-"
"Tôi cảnh cáo, đừng vượt quá giới hạn của mình."
....
"Vậy đó, tôi chỉ hỏi thăm anh ta có mấy câu thôi mà anh ta lại nỡ lòng nào bóp cổ tôi..."
"Không chỉ vậy đâu, anh ta còn-"
"Chuyện này liên quan gì đến buổi học hôm nay vậy?"
Hôm nay Lăng Tiêu đã đến phòng Lâm Mạch để gặp cô, hắn lấy lý do "làm quen trước buổi học" để được quyền vào phòng của cô và thoải mái chạm vào nội thất trong phòng cô.
Gọi là phòng cho có lệ, chứ chỗ này như buồng giam vậy. Chỉ có đúng một chiếc giường ngay giữa phòng, hết. Nói thật, bây giờ Lâm Mạch mà chụp lại "căn phòng" này rồi bảo với mọi người đây là nhà giam của tù nhân chắc ai cũng tin...
Thậm chí nó còn không có tủ quần áo.
Vậy nên từ nãy giờ Lăng Tiêu cứ đi qua đi lại rồi chạm vào thành giường, vì ngoài cái giường ra thì còn gì để hắn chạm vào đâu? Cơ mà hắn cứ đi qua đi lại như vậy, làm Lâm Mạch cảm thấy rất khó chịu.
Trước đó cô đã không có thiện cảm với tên này rồi, bây giờ lại càng ghét hơn. Ban đầu, cô nghĩ Lăng Tiêu là một tên hai mặt, cực kì hai mặt!
Hắn ta chào mình vì ông ta đang đứng đó, không thì còn lâu! - cô đã nghĩ vậy ngay sau khi bỏ đi vào ngày hôm qua.
Còn bây giờ....cô không biết phải nói gì nữa, tên này bộ rảnh đến mức đi tìm một người mới gặp ngày hôm qua để kể khổ à? Lâm Mạch không có nhu cầu, cám ơn.
"Đã nói đây là một buổi làm quen mà, phải hiểu nhau thì mới làm việc hiệu quả được chứ!"
"Tôi thấy nó không cần thiết."
"..."
Lăng Tiêu im lặng không đáp, hắn tiến lại gần chỗ Lâm Mạch đang đứng, trừng mắt nhìn cô.
"Này, điếc à? Nãy tôi nói gì không nghe à?"
Lâm Mạch cũng chẳng vừa, cô giật lấy cổ áo Lăng Tiêu, kéo hắn ta sát lại gần, khoảng cách vừa đủ để hắn ta nhìn rõ khuôn mặt của cô. Cô cất giọng trầm thấp, không chút cảm xúc dư thừa.
"Không phải là không nghe, mà là không muốn nghe."
Vừa dứt lời, cô hất mạnh tay khỏi cổ áo Lăng Tiêu, đẩy hắn về phía trước. Cùng với đó là ánh mắt đầy sự khinh bỉ liếc nhìn Lăng Tiêu.
"Nếu không có chuyện gì nữa thì biến đi."
Có vẻ Lâm Mạch thật sự ghét Lăng Tiêu rồi, mà cũng phải. Đầu tiên, Lâm Mạch không thích việc Lăng Tiêu vừa bước vào phòng mình đã kể lể vụ bị Liễu Kính Sơn bóp cổ, qua lời hắn trông Liễu Kính Sơn như kẻ bắt nạt vậy, còn hắn như kiểu nạn nhân vô tội. Nhưng có một vấn đề ở đây.
Ai hỏi?
Không cần ai hỏi, không cần ai thắc mắc. Tự Lăng Tiêu kể câu chuyện mà nghe qua ai cũng nhận thấy hắn là người sai, và Lâm Mạch khá chắc hắn nhận thức rõ được điều đó.
Tên này chắc chắn không bình thường, chắc chắn không.
"Kẻ nên biến đi, là cô."
Lăng Tiêu ngẩng mặt lên, nhìn Lâm Mạch chằm chằm, hắn muốn biết cô gái này đang cảm thấy như thế nào...chà, bỗng nhiên muốn nhìn thấy một bộ mặt khác của nhị tiểu thư quá. ~
"Sống làm gì khi mãi chỉ là kẻ đứng sau người khác?"
"Chậc, nói gì vậy?" - cô tặc lưỡi khó chịu nhìn hắn.
"Nghĩ đi, tại sao đã 16 năm rồi..."
"Nhưng cô vẫn chỉ mãi là "nhị tiểu thư"?"
"Chuyện đó không đến lượt anh quan tâm."
"Có chứ, có chứ ~"
Lăng Tiêu mỉm cười ranh mãnh, tay phải khum lại che ngang miệng, giọng hắn thì thầm đủ để Lâm Mạch nghe thấy.
"Hôm đó tôi cũng có mặt mà ~"
"!?"
"Ha....Ahahahaha...xem biểu cảm của cô kìa ~"
Hắn ôm bụng cười phá lên mà không màn đến người con gái trước mắt. Hắn cứ cười như vậy, cười nhiều đến mức vài giọt nước mắt đã ứa ra, như thể hắn vừa chứng kiến vở hài kịch thú vị nhất đời mình.
"Há há...tôi đùa thôi, đùa thôi mà!" - Lăng Tiêu cười cười vỗ vài cái vào vai Lâm Mạch nhưng ý giễu cợt lại nhiều hơn ý trấn an.
"Vậy nhé, hôm nay đến đây thôi, bái bai ~"
Lâm Mạch vẫn đứng đấy, khuôn mặt sửng sốt ban nãy vẫn không đổi. Có lẽ điều Lăng Tiêu vừa nói đã kích động cô rất nhiều. Phải, sao lại không có chứ?
Dối trá...tất cả...đều là dối trá...
Cô ngồi phịch xuống giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Tay chân cô run rẩy, tiếng cười của Lăng Tiêu vẫn còn văng vẳng trong đầu cô, Lâm Mạch lầm bầm.
"Không phải...không phải đâu..."
Mồ hôi cứ tiết ra khắp người cô, bàn tay Lâm Mạch chẳng biết từ bao giờ đã thấm đẫm mồ hôi. Cô cứ như vậy, run rẩy không ngừng, mồ hôi đổ ra ướt hết cả trán.
"Ha...ha..."
Bình tĩnh...đừng nghĩ nữa...đừng nghĩ nữa!
Cô cố gắng tự trấn an bản thân mình, nhưng khổ nỗi càng làm vậy thì người cô càng run lên.
Những tưởng mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như vậy, rồi như những lần trước, Lâm Mạch sẽ phải chật vật với nỗi lo này đến nỗi tối đếnkhông thể ngủ được. Hoặc cô sẽ lại bắt đầu cắn móng tay cho đến khi miệng cô cắn phải phần thịt của bản thân thì...
"Nhị tiểu thư."
"Ha...ha..."
Lâm Mạch ngay lúc này chẳng còn nghĩ được điều gì khác, chẳng màng đến xung quanh đang xảy ra chuyện gì, giọng nói kia là của ai....
Ngay lúc này đây, cô chỉ nghĩ đến nụ cười của Lăng Tiêu. Cô tự hỏi sao nó lại giống cha mình đến vậy...chủ nào tớ này à...?
"Nhị tiểu thư? Nhị tiểu thư!"
Cha ơi...cha...
Rầm
"Người đâu! Nhị tiểu thư không ổn, mau đưa cô ấy đến bệnh viện, nhanh lên!"
Tại sao...
Sao ông không...yêu tôi?
**************
"Thưa gia chủ đại nhân, nhị tiểu thư đang ở trong phòng hồi sức."
"Thì?"
"Dạ không, tôi chỉ báo cáo lại với ngài thôi thưa gia chủ đại nhân."
"Đừng báo cáo những chuyện không đâu."
"Vâng thưa gia chủ đại nhân."
"Tự sát đi."
"...vâng, thưa gia chủ đại nhân."
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Đạo Sinh bảo thuộc hạ của mình tự sát.
Lâm Đạo Sinh là một kẻ cầu toàn, ông ta chỉ muốn nghe những gì bản thân muốn nghe và muốn thấy những gì bản thân muốn thấy. Kẻ nào dám làm ông ta chướng mắt, thì tự biết phải làm gì đi.
Sau khi tên thuộc hạ rời khỏi phòng, Lâm Đạo Sinh mới ung dung vắt một chân lên ghế, hai tay ông ta đặt lên đùi, đôi mắt đỏ nhắm lại.
Ánh sáng vàng bên ngoài cửa sổ phản chiếu lên bộ bàn ghế mun, khắc họa dáng vẻ thư thái Lâm Đạo Sinh.
Ông ta khẽ nâng chén trà, đôi mắt nhắm lại cảm nhận sự thanh nhẹ của trà như mọi khi.
Trước mắt là một bàn cờ vây, mười quân trắng bị bao vây hoàn toàn bởi quân đen, tạo thành một vòng tròn khép kín. Và ở giữa các quân trắng là một quân đen.
"Con cái cũng giống như sản phẩm được cha mẹ tạo ra, và không ai lại muốn dùng những sản phẩm chất lượng kém cả."
Ông ta đặt một quân đen lên đầu bàn cờ.
"Vậy nên, chúng càng phải chứng tỏ cho cha mẹ thấy rằng mình là sản phẩm tốt nhất."
Lâm Đạo Sinh mỉm cười bí hiểm, tay di chuyển một trong mười quân trắng về phía đối diện quân đen mà ông ta vừa đặt lên đầu bàn cờ.
"Chúc con may mắn, Tiểu Mạch."
*************************************
Số chữ: 2466
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip