8.
**************************************
Dạng cái chân mày ra.
Ê này, cái máy uốn tóc này đủ nóng chưa vậy? Này chó, mày kiểm tra giúp tao nhé.
Chà, coi bộ dao này đủ bén rồi.
"Ức..."
Đó là tiếng nấc của Sam Nguyệt, cậu khóc rồi.
"Làm ơn...làm ơn..."
Cả bốn người họ vẫn im lặng không nói gì, nói đúng hơn là họ không biết phải nói gì trong tình huống này.
"A Nguyệt-"
"Đừng!"
Chu Hề đưa tay qua sau lưng Sam Nguyệt, ý muốn xoa vai cho cậu. Nhưng khi cánh tay anh vừa đưa sang đã bị cậu lên tiếng ngăn cản nên anh đành thu tay lại, ánh mắt đầy xót thương nhìn đứa em trước mắt.
"Xin anh...."
"Em...ức...em xin anh..."
Bọn họ bất lực nhìn Sam Nguyệt khóc nấc lên mà không thể làm gì. Vỗ về cũng không được, chạm vào cũng không xong, họ thật sự cảm thấy bản thân quá vô dụng.
"Hức...ah...ức...anh ơi...anh..."
"Anh đây."
Chu Hề khẽ dịch người sang Sam Nguyệt một chút, lần này anh không làm gì cả, chỉ ngồi đó.
"Em....ức...em là...một đứa không ra gì hết...hức..."
Chu Hề nghe vậy liền nhíu mày. Anh ra hiệu cho Liễu Chi Xuyên, Bùi Tinh Hỏa và Tô Trạm ra khỏi phòng, bọn họ cũng hiểu ý mà rời khỏi phòng sinh hoạt.
Cạch
Trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Chu Hề và Sam Nguyệt, anh quay sang nhìn cậu, dịu dàng hỏi.
"A Nguyệt, anh ôm em được không?"
Sam Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn Chu Hề, đôi mắt cậu đẫm lệ, khuôn mặt cậu đỏ ửng vì khóc quá nhiều.
"Nếu em không muốn thì cũng không sao."
"Ức..."
Cậu lại nấc lên một tiếng, nước mắt lại ứa ra lần nữa.
Nếu anh biết em là loại người đó...anh vẫn sẽ như này chứ?
Anh ơi...em sợ...em sợ...
Sam Nguyệt không kìm được nỗi sợ hãi trong lòng mà bật khóc nức nở.
"Ức...anh ơi....ANH ƠI!" - Sam Nguyệt với một tay về phía Chu Hề, anh cũng hiểu ý mà nhướng người lên phía trước, để tay cậu chạm lên vai mình.
"Anh đây, anh ở đây với em."
"Anh ơi...anh ơi!"
"Anh đây. Anh ôm em nhé?"
"Ức....ah....hức...anh ơi...!" - Sam Nguyệt gục mặt vào lồng ngực Chu Hề mà òa khóc.
Anh mặc cho cậu khóc ướt cả một mảng áo, Chu Hề nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình rồi ôm Sam Nguyệt vào lòng. Vẫn câu nói ấy, anh đáp lại Sam Nguyệt.
"Anh đây."
Họ cứ như vậy, một người gọi một người đáp. Trong không gian chỉ có tiếng khóc nức nở, tiếng gọi thảm thiết cùng lời hồi đáp lặp đi lặp lại....
"Anh đây. Anh ở đây với em."
Sau một lúc, cuối cùng Sam Nguyệt cũng nín khóc, nhưng vẫn còn tiếng nấc trong lời nói của cậu.
"Ức...anh ơi, em tệ lắm đúng không?"
"Không, A Nguyệt của anh không tệ chút nào."
"Nhưng anh ơi...ức...em...em là..."
"Là một đứa không ra gì hết...ức..ah..."
Chu Hề thấy Sam Nguyệt có biểu hiện muốn khóc liền di chuyển cánh tay trái lên đầu cậu, dịu dàng xoa mái đầu hồng đang vùi đầu vào ngực mình.
"Không sao, anh đây, anh ở đây, em cứ khóc đi, khóc đi em."
"Ức...anh ơi...em muốn chết...ANH ƠI!"
"Không sao, không sao hết."
"Anh ơi...em đáng phải chết..."
"Không đâu, không ai đáng phải chết hết..."
"Không...ức...em phải chết!"
"Anh buông em ra!"
Sam Nguyệt bắt đầu vùng vẫy, cậu muốn rời khỏi vòng tay của Chu Hề, muốn tìm đến cái chết. Vì nếu cậu chết đi...
Mình sẽ quên đi những chuyện đó...
Chu Hề chẳng những không buông mà còn ôm cậu chặt hơn nhưng đủ để không làm Sam Nguyệt thấy đau, cậu thì vẫn dùng dằng muốn thoát ra cho bằng được.
"Ức...Anh buông em ra đi! Buông ra!"
Chu Hề vẫn không nới lỏng lực tay, anh vẫn xoa lưng cho Sam Nguyệt, mặc cho cậu đang đánh lên người anh hòng thoát ra.
"Tại sao...ức...tại sao anh phải...ức..."
"Tại sao mọi người...." - Sam Nguyệt dừng động tác đang đánh vào người Chu Hề lại.
Giọng cậu run rẩy, lớn tiếng hỏi người con trai trước mắt mình.
"Sao mọi người tốt với tôi quá vậy..."
"Ức....trả lời đi...trả lời tôi đi!"
"Hức...Oa...oa..."
Sam Nguyệt lại lần nữa bật khóc, cậu nức nở, cậu muốn hỏi điều này từ lâu rồi. Nhưng cậu sợ...
Sợ mọi người sẽ nghĩ cậu nghi ngờ họ.
Sợ mọi người sẽ nghĩ cậu ghét họ.
Sợ mọi người sẽ bỏ đi....
"Vì em là A Nguyệt, chỉ vậy thôi."
Chu Hề đưa tay lên vuốt ve má Sam Nguyệt, anh nói tiếp.
"A Nguyệt của quá khứ như thế nào không quan trọng. Anh biết em đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều..."
"Ức..."
"A Nguyệt ngoan...anh đây."
Chu Hề luồn bàn tay vào tóc cậu, dịu dàng xoa chúng. Tay còn lại thì đang vuốt ve tấm lưng gầy của Sam Nguyệt để trấn an cậu.
**************
Bên ngoài căn phòng
**************
"Là lỗi của tôi."
"Không, không phải lỗi của cô. Tôi là người đề xuất ra việc này, lỗi do tôi."
Bùi Tinh Hỏa và Liễu Chi Xuyên đứng tựa người vào lan can, họ đang tự trách chính mình vì đã làm tổn thương Sam Nguyệt.
Cha ơi...con thất bại rồi, con lại làm cậu ấy tổn thương rồi.
"Cả hai người đều không có lỗi."
Tô Trạm lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người, cậu nói.
"Trong trường hợp vừa rồi, đó là cách duy nhất để chúng ta biết được tình hình sức khỏe của Sam Nguyệt. Suy cho cùng, cả hai người đều là vì muốn tốt cho cậu ấy thôi."
"Đáng lẽ lúc đó tôi nên viết ra giấy, chậc."
"Anh có viết ra giấy cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Vốn dĩ việc viết câu hỏi ra giấy chỉ giúp cho tinh thần của người hỏi cảm thấy thoải mái hơn, còn đối với người đọc thì cũng chả ảnh hưởng gì."
"Biết là vậy nhưng mà-"
"Được rồi, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cậu tự trách bản thân cũng chẳng giải quyết được gì đâu."
Bùi Tinh Hỏa vỗ vài cái lên vai Liễu Chi Xuyên để anh bình tĩnh lại, bản thân Liễu Chi Xuyên cũng hiểu những gì Tô Trạm nói nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi với Sam Nguyệt.
"Ừm." - Anh đáp lại Bùi Tinh Hỏa cho có lệ rồi lấy ra từ trong túi bao thuốc lá. Vẫn như mọi lần, anh châm lửa rồi lại rít một hơi.
"Ha, cậu sắp mở được skin phổi trắng rồi đấy."
Bùi Tinh Hỏa nhìn Liễu Chi Xuyên hút thuốc mà cười nửa miệng. Cô không hút thuốc lá vì cô hiểu nó có hại cho cơ thể như thế nào, đồng ý là tên họ Liễu này hút thuốc là để giữ tỉnh táo. Nhưng như này có khi anh ta sẽ bỏ mạnh trước lúc thế giới được giải cứu mất.
"Còn cô sắp mở được kĩ năng khẩu nghiệp rồi." - Liễu Chi Xuyên cũng không chịu thua, liền đáp trả lại Bùi Tinh Hỏa. Có lẽ anh nên nhờ Chu Hề mở một khóa "tu mồm" cho cô gái này.
Bùi Tinh Hỏa đang tính phản bác lại Liễu Chi Xuyên thì nhìn thấy Ấu Lê đi về phía họ, cô ra hiệu cho Liễu Chi Xuyên dập tắt điếu thuốc trên tay anh.
"Ủa, sao mọi người không ở trong phòng mà đứng ở ngoài đây hết vậy ạ?"
Ba người họ nghe câu hỏi của Ấu Lê thì quay sang nhìn nhau. Cuối cùng cũng phải để Tô Trạm lên tiếng giải thích với Ấu Lê.
"Hồi chiều bọn tôi phát hiện Sam Nguyệt có một vết sẹo ngay phần hông lưng, do phần áo chỗ đó bị rách nên bọn tôi mới phát hiện ra được. Lúc nãy bọn tôi có hỏi cậu ấy về vết sẹo đó vì lo cho tình hình sức khỏe của cậu ấy, có điều...."
"Có điều?"
Tô Trạm khựng lại, cậu người máy nhớ lại phản ứng ban nãy của Sam Nguyệt mà suy tư.
"Có điều, đó có lẽ là chuyện cậu ấy không muốn nhắc đến. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng vừa mới biết được một chuyện, cậu ấy còn có nhiều vết sẹo khác..."
Tô Trạm dừng lại vài giây rồi nói tiếp.
"Hiện tại Chu Hề đang giúp Sam Nguyệt bình tĩnh lại nên em không cần phải lo."
Tô Trạm vừa nói vừa xoa đầu Ấu Lê để trấn an cô bé. Nhưng thật sự, bây giờ Ấu Lê không thể bình tĩnh nỗi nữa!
"Anh Sam Nguyệt, rốt cuộc anh ấy bị gì vậy ạ! Anh chị nói cho em biết đi, em cũng là một hộ vệ mà"
Ấu Lê ngước mắt lên nhìn Bùi Tinh Hỏa và Liễu Chi Xuyên, cô bé muốn biết sự thật. Ấu Lê thừa biết việc Sam Nguyệt nhờ mình đi tìm điện thoại là để đuổi khéo mình đi, để họ một mình bàn luận với nhau.
Dù biết Sam Nguyệt làm vậy là vì muốn tốt cho Ấu Lê, nhưng cô bé thật sự không can tâm. Cô bé không muốn lúc nào cũng trở thành người ngoài trong cuộc trò chuyện của các anh chị nữa, cô bé cũng là một thành viên trong nhóm "Người bảo hộ" mà.
Một lần nữa, họ lại nhìn nhau, và họ thở dài. Đúng thật là, trẻ con bây giờ nhạy bén thật...
Bùi Tinh Hỏa hơi cúi mặt xuống hành lang, giọng cô không quá nhỏ cũng không quá lơn. Đủ để bên trong căn phòng đối diện kia không nghe thấy gì.
"Sam Nguyệt...có khả nặng cậu ấy bị mất một bên thận..."
"D-Dạ!?" - Ấu Lê tròn mắt, không tin vào tai mình, vào những gì cô bé đã nghe được.
"Sốc lắm đúng không? Lúc bọn tôi biết, biểu cảm của bọn tôi cũng không khá hơn em là bao đâu, Ấu Lê."
Liễu Chi Xuyên ngẩng mặt ngắm nhìn bàu trời đêm đầy sao, anh đáp lại Ấu Lê. Đúng thật là vậy, Liễu Chi Xuyên khi biết được Sam Nguyệt có khả năng bị mất một bên thận đã rất sốc, thậm chí lúc đó anh còn cố đưa ra các giả thuyết khác nhau dù nó có vô lý đến thế nào.
Vì anh thật sự không tin, anh thật sự không muốn tin. Liễu Chi Xuyên không thể tưởng tượng được cảnh Sam Nguyệt đã sống như thế nào suốt mười tám năm qua, không, anh không thể tưởng tượng được.
"..."
Anh muốn biết, không. Phải nói là tất cả bọn họ đều muốn biết Sam Nguyệt đã phải trải qua những gì, đã phải chịu những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần như thế nào...họ muốn biết, muốn biết tất cả.
Nhưng khổ nỗi, họ là gì của Sam Nguyệt? Chẳng là gì cả.
Làm gì có ai lại đi kể hết quá khứ của mình cho một nhóm người mới quen cách đây vài ngày chứ?
Mình vẫn chưa là gì với anh/cậu ấy hết...
Ting!
Tiếng thông báo từ điện thoại reo lên làm cả bốn người giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ.
Là tin nhắn của Chu Hề trong group chat. Đại loại là Sam Nguyệt ngủ rồi nên lúc vào phòng thì nhớ đi nhẹ nhàng thôi, tránh làm cậu ấy thức giấc.
Két...
Họ cố gắng đi thật nhẹ nhàng, từng bước, từng bước. Sau khi tất cả đã ổn định, Tô Trạm đóng cửa phòng nhẹ nhàng nhất có thể, trước khi đóng cậu còn nhìn ra ngoài xem có ai đang nghe lén không rồi mới yên tâm đóng cửa.
...
"Cậu ấy ngủ rồi à?" - Liễu Chi Xuyên nhỏ giọng hỏi.
"Ừm, em ấy kiệt sức nên thiếp đi rồi."
"Đùi anh đau không?"
"Cậu nghĩ em ấy có thể làm đùi tôi đau sao?" - Chu Hề vén vài lọn tóc mái của Sam Nguyệt ra sau, đôi lông mày anh hơi giãn ra, đau lòng nhìn đứa em vừa khóc một trận liên hồi.
Liễu Chi Xuyên hỏi vậy là vì lúc này Sam Nguyệt đang nằm lên đùi Chu Hề, cùng với chiếc áo khoác trắng của vị tu hành trên người. Nhìn cảnh tưởng trước mắt, anh thật sự không biết phải nói gì...
Mắt sưng hết cả lên rồi...
"Mọi người, tôi nghĩ chúng ta càn thống nhất với nhau một vài chuyện."
Chu Hề quay mặt nhìn trực diện bốn người còn lại, anh nghiêm giọng.
"Chuyện hôm nay, không bao giờ được nhắc lại nữa. Trừ khi Sam Nguyệt chủ động nói với chúng ta về-."
Nói đến đây, Chu Hề quay đầu sang nhìn Ấu Lê, nhìn thấy cái gật đầu của Ấu Lê, anh liền hiểu ngay mà nói tiếp.
"Về những vết sẹo."
Mọi người gật đầu thay cho sự đồng tình. Có lẽ đây là một lựa chọn sáng suốt, có lẽ vậy. Chí ít đó là điều mà họ có thể nghĩ.
"Tô Trạm, cậu đưa em ấy về phòng ngủ đi. Cẩn thận đừng làm em ấy thức giấc, nếu em ấy đói bụng thì cậu cứ qua phòng gọi tôi dậy."
"Ừm."
Họ cố gắng nói nhỏ nhất có thể, đủ để đối phương nghe là được, Tô Trạm cẩn thận bế Sam Nguyệt về phòng. Mọi người cũng giải tán, ai về phòng người nấy.
**************
9 giờ tối tại Hắc Hùng Bang
Phòng của Sam Nguyệt và Tô Trạm
**************
"Ưm-"
"Sam Nguyệt, cậu tỉnh rồi sao?"
"...tôi...ngủ bao lâu rồi...?"
"Ừm...một tiếng rưỡi."
"Vậy sao...?"
"Ừm!"
.....
Bầu không khí bỗng chốc im lặng, Tô Trạm thấy tình hình hơi khó xử nên đưa ra một lời đề nghị.
"Sam Nguyệt có muốn luyện tập dị năng không? Tôi giúp cậu nhé?"
"...Được."
Sam Nguyệt nghe vậy cũng chỉ gật đầu đồng ý, biểu cảm không có gì thay đổi, vẫn là cái vẻ buồn bã ấy...
"Sam Nguyệt."
"Ơi-?"
Tô Trạm bất ngờ ôm Sam Nguyệt làm cậu có chút hoảng loạn, cậu luống cuống tay chân ôm đáp lại.
Tô Trạm không nói gì, chỉ vuốt ve tấm lưng của Sam Nguyệt lên xuống, cha từng nói với cậu rằng việc vuốt lưng sẽ giúp người ta bình tĩnh lại.
"Ừm...Tô Trạm ơi..cậu sao vậy?"
"Sam Nguyệt đừng lo, tôi lúc nào cũng ở đây với cậu."
Tô Trạm đẩy nhẹ người Sam Nguyệt đối diện với mình, nghiêm túc nói. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ bảo vệ Sam Nguyệt với tư cách là một người bạn!
Thình thịch, thình thịch
Trái tim của cha đang đập...
"Cám ơn Tô Trạm, nghe cậu nói vậy, tôi vui lắm..."
"Thật sao...?"
"Ừm! Vậy chúng ta bắt đầu nha!"
....
"Bao nhiêu phút?"
"Hai mươi mốt giây."
Lộp cộp - Bức tượng rơi xuống bàn.
"Sam Nguyệt, cậu chảy máu mũi rồi!"
"Hơi đau đầu..."
"Ngước lên đi."
"Ùm..."
"Lúc trước trong mê cung rõ ràng có thể chống đỡ được trần nhà nặng như vậy...Bây giờ đến đồ trang trí nhỏ bé cũng không để nổi..." - Sam Nguyệt chán nản nói.
"Đừng lo lắng, đây là phản ứng bình thường của kỳ thức tỉnh năng lực. Chỉ là việc mà đa số người sẽ trải qua lúc nhiên thiếu thôi."
"Tuy dị năng của cậu thức tỉnh trễ, nhưng chỉ cần luyện tập nâng cao thì tình hình sẽ cải thiện thôi."
"Mà cậu cần đổi khăn giấy không?"
Sam Nguyệt nghe Tô Trạm hỏi vậy chỉ cười xòa rồi xua xua tay, ý muốn nói mình không cần.
"Cơ thể con người cần hồi phục, giống như điện thoại cần sạc pin vậy."
"Ví dụ như vầy."
Tô Trạm vừa nói vừa gấp tờ khăn giấy thành hình con hạc.
"Các Ác Cấp trải qua cải tạo giống như pin dùng một lần. Thiên Lang có thể bộc phát ra năng lực công kích cực mạnh của dị năng trong chốc lát, Khởi Ti có thể điều khiển vật thể, Hạ Mỹ có năng lực sát thương tuyệt đối, Thắc Á thì có tính kiềm chế đơn nhất, bao gồm cả thằng bé Đô Đô. Bọn họ đều trả giá bằng cả mạng sống để sử dụng dị năng."
Lại thêm một con hạc bằng giấy được gấp.
"Nhưng dị năng thức tỉnh tự nhiên thì giống như Pin đã sạc đầy."
Tô Trạm vừa nói vừa dùng tay đẩy đẩy con hạc vừa gấp.
"Theo như kết quả kiểm tra thì hiện tại trạng thái cơ thể của Chu Hề đạt tốt nhất. Luyện tập thường xuyên đã giúp cậu ta chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã có thể hồi phục năng lực chiến đấu."
"Tiếp đó là Ấu Lê. Tốc độ hồi phục của cậu và Tinh Hỏa hỏi châm, cô ấy đã tiêu hao rất nhiều thể lực. Hơn nữa cậu vừa thức tỉnh, giống như lần đầu phát điện của Pin mới vậy. Nói vậy cậu có hiểu không?"
Sam Nguyệt nghe Tô Trạm thuyết giảng một tràng chỉ đáp lại.
"Ừm, hiểu sơ sơ."
Cậu rút tờ khăn giấy ra khỏi mũi mình, ngẩng đầu lên nhìn Tô Trạm đang ngồi trên ghế sofa từ nãy đến giờ.
"Vậy Liễu Chi Xuyên thì sao? Trạng thái của anh ấy thế nào?"
"Nói sao đây."
"Cậu có thể tưởng tượng anh ta như két sắt được gắn đầu đạn hạt nhân vậy. Nếu anh ta kiểm soát được thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."
"Nhưng nếu nguyên tố dị năng mấy kiểm soát sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền rất đáng sợ. Cậu là người rõ nhắt cái giá của việc mất kiểm soát mà."
Sam Nguyệt nghe Tô Trạm nói vậy thì thầm nghĩ.
Cũng là nói...người mà Liễu Chi Xuyên quan tâm càng nhiều, thì anh ta càng tự giam mình sâu hơn.
"Ừm...Tô Trạm này, nếu sau này Tiểu Hắc lại xuất hiện, có thể dùng Robot Nano tiếp tục kiểm soát cơ thể của tôi không?"
"Về mặt kỹ thuật thì có thể, chỉ là không giải quyết vấn đề được tận gốc, Tiểu Hắc cũng có thể sẽ đề phòng."
"Tôi biết rồi...Tôi đang nghĩ bọn họ không mang tôi đi có thể liên quan đến Tiểu Hắc."
"Sao lại nói vậy?"
"Tôi vẫn còn chuyện chưa nghĩ ra."
Tô Trạm bỗng ngồi dậy khỏi sofa rồi ngồi thỏm trước mặt Sam Nguyệt.
"Sam Nguyệt, lần đầu tiên cậu sử dụng dị năng là lúc nào?"
"Ngày mà anh Liễu Chi Xuyên đến."
"Xác định là không có nhầm lẫn gì chứ? Lúc trước chưa từng dùng qua sao?"
"Ừm!"
Sam Nguyệt quay đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ.
"Tự do tạm thời trước mắt có thể chứa đựng nguy hiểm càng lớn...chúng ta không thể ngồi chờ chết."
Tô Trạm dùng thiết bị phân tích được gắn trong mắt mình để kiểm tra lời nói của Sam Nguyệt.
Kết quả kiểm tra: Không có dấu hiệu nói dối. Khả năng: Mất trí nhớ(?)
"Tô Trạm, cậu hãy đưa cho tôi một bảng danh sách các gia tộc nắm quyền ở thành Thiên Nhân, mối quan hệ của gia tộc, thành viên nòng cốt, đặc điểm dị năng..."
Tô Trạm nghe vậy liền hỏi lại.
"Tất cả sao?"
"Tất cả"
Chỉ dựa vào dị năng cực mạnh cũng không thể thay đổi được cục diện hiện tại. Muốn lật đổ họ thì phải nắm thóp được họ trước đã.
Tô Trạm nghe vậy thì mỉm cười nhìn Sam Nguyệt, tay phải cậu giơ ngón trỏ lên trời.
"Một mình tôi làm không xuể nhưng có một người có thể giúp đỡ."
Tô Trạm định nói tiếp thì tiếng cãi nhau bên ngoài vang lên.
"Cậu có năng lực tự suy nghĩ không vậy? Cậu quản? Đến lượt cậu quản sao? Cậu có năng lực quản không!?"
"Hình như là giọng của Thắc Á, chúng ta ra ngoài xem đi Sam Nguyệt."
"Ừm!"
Sam Nguyệt bước ra cửa, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là Thắc Á đang đánh liên tục với người Khởi Ti. Trông cậu ta rất chi là đáng thương....
"Này-..."
Cậu lên tiếng định can ngăn thì lại nghe Thắc Á nói.
"Lúc trước bị Dao Quang dắt mũi, bây giòe lại bị tên nhóc nghèo rớt mồng tơi kia dắt mũi sao!?"
Ơ...?
"Tên nhóc nghèo rớt mồng tơi...là tôi sao?"
Thắc Á nghe thấy giọng nói của Sam Nguyệt thì giật bắn mình, cô quay đầu chầm chậm về phía sau...Và một cảnh tượng đập vào mắt cô mà Thắc Á thề rằng mình sẽ không bảo giờ quên.
"Tôi là tên nhóc nghèo rớt mồng tơi...?"
Sam Nguyệt hai tay đặt lên ngực mình, khuôn mặt làm vẻ đau buồn. Phái sau là dàn vệ sĩ sẵn sàng "khử" hai dị năng Ác Cấp trước mắt vì dám động vào "người không nên động vào".
**************************************
Số chữ: 3605
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip