9.
**************************************
Sam Nguyệt khó hiểu nhìn khuôn mặt tái mét của Thắc Á, cậu quay đầu ra sau thì giật bắn mình. Chẳng biết từ khi nào mà các hộ vệ "xinh trai đẹp gái" của cậu đã đứng đó. Cơ mà Sam Nguyệt thấy họ cũng bình thường mà, Ấu Lê còn đang mỉm cười rất vui nữa.
"Ờm...Hai người không sao-"
Lúc Sam Nguyệt quay đầu lại thì hai người kia đã biến mất dạng từ lúc nào rồi. Kì lạ thật....
"Mà sao mọi người ra ngoài đây đứng vậy? Em nghe thấy tiếng cãi nhau nên ra đây xem."
"Như cậu." - Bùi Tinh Hỏa đại diện trả lời.
"Ừm, vậy mọi người ngủ ngon!"
Sam Nguyệt chúc xong liền quay đầu bước đi, nhưng chưa đi được ba bước thì cánh tay robot của Tô Trạm đã nắm lấy cánh tay cậu.
"Eh-?"
"Cậu định đi đâu? Bây giờ là chín giờ rồi!"
"A Nguyệt mau đi ngủ đi em, bây giờ buổi tối nguy hiểm lắm."
...
Đúng chất hai anh lớn luôn....
"Nhưng mà....em gấp lắm rồi!"
"Đi đâu mà gấp? À, hay cậu đang tia em nào hả?"
Bùi Tinh Hỏa nói bằng giọng tỉnh bơ khiến ai nấy đều phải bất ngờ...
"Này này, chị nghĩ em là loại người gì vậy hả?"
"Chứ đi đâu mà gấp vậy?"
"Con đi vệ sinh đó mấy ba mấy má ơi!"
....
"À..." - Mọi người lên tiếng cùng lúc. Chậc, họ hơi bị quê rồi đấy, Ấu Lê cũng đỏ hết cả mặt lên rồi....
"Mà em nói nè..."
Sam Nguyệt sau khi được Tô Trạm thả tay ra thì quay đầu lại đối diện với các hộ vệ của mình, cậu nhìn họ một lượt. Cuối cùng, cậu thở dài rồi nói.
"Lần sau nếu như em còn như vậy nữa...thì mọi người cứ kệ em đi..."
"Lâu lâu em hay bị vậy thôi, suy nghĩ mấy chuyện vu vơ ấy mà, hihi..."
Nói dối...
Đúng vậy, họ biết Sam Nguyệt đang nói dối họ...
Nhưng họ có thể làm được gì không? Không!
Họ có trách Sam Nguyệt không? Không!
Sao họ có thể trách Sam Nguyệt được chứ? Cậu ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi... Nhưng mà...
Có cần phải nói dối trắng trợn vậy không...?
Ngay trước khi họ kịp đáp lại thì Sam Nguyệt nói tiếp.
"Em không sao, em ổn mà! Nếu em cảm thấy có chuyện gì thì em sẽ nói với mọi người ngay, em hứa mà..."
Có vẻ như Sam Nguyệt nhận ra câu nói của mình lúc nãy nghe không được thuyết phục cho lắm, nên cậu chỉ đành nói thêm câu này để chữa cháy. Mặc dù bản thân cậu cũng biết rằng mọi người hẳn vẫn sẽ có chút hoài nghi nhưng đây là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra rồi...
"Haiz...được rồi, bọn tôi tin cậu. Đi lẹ đi, không là mệt lắm đó." - Liễu Chi Xuyên thở dài một hơi rồi xua xua tay ý muốn Sam Nguyệt nhanh chóng rời khỏi đây.
"Ah, em biết rồi. Vậy em đi đây!"
"À, còn nữa...c-cám ơn mọi người.."
"Ừm..."
Sau khi Sam Nguyệt rời khỏi, cả năm người nhìn nhau. Rồi không cần nói một lời, cả nhóm đi vào phòng của Liễu Chi Xuyên và Chu Hề.
Bùi Tinh Hỏa đứng tựa vào tủ đồ, Ấu Lê và Tô Trạm ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với hai chiếc giường ngủ.
Rầm
"Làm gì có ai suy nghĩ vu vơ rồi khóc suốt ba mươi phút chứ...?"
Khi cánh cửa vừa được Chu Hề đóng lại cũng là lúc câu nói của Liễu Chi Xuyên được thốt ra. Mọi người ai nấy đều tỏ vẻ đồng tình, có lẽ đây là lần đầu tiên mà cả năm người họ lại đồng nhất suy nghĩ với nhau như thế này...
Anh ngồi trên chiếc giường của mình, tay vân vê lon cà phê đen trên tay rồi nói.
"Giờ chúng ta phải làm gì đây?"
"Sao thế? Cậu thấy chúng ta và cậu ấy xa cách quá sao?"
"Là cậu ta tự tạo khoảng cách với chúng ta thì đúng hơn."
Bùi Tinh Hỏa nghe xong thì liếc nhìn Liễu Chi Xuyên đang ngồi trên giường. Chà, hôm nay cô và tên họ Liễu này bỗng dưng lại có chung suy nghĩ nhiều đến lạ thường. Những hai lần đấy chứ đùa!
"Em thấy...cứ sao sao ấy..."
"Hửm? Ý em là sao Ấu Lê?"
Chu Hề lên tiếng hỏi Ấu Lê, anh muốn nghe suy nghĩ của cô bé này. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất, nhưng cô bé là người rất tinh ý, dễ dàng nhận ra những điều nhỏ nhặt nhất mà người lớn như anh vô tình bỏ qua.
"Em cứ có cảm giác anh Sam Nguyệt đang đề phòng với chúng ta? E-Em không biết nữa nhưng mà..."
"Em thấy buồn quá..."
"Đừng buồn nữa Ấu Lê."
Tô Trạm ngồi kế bên đáp lời Ấu Lê. Những tưởng tiếp theo sẽ là một câu nói an ủi, nhưng thứ cô bé nhận được lại là...
"Đó là phản ứng hoàn toàn bình thường, em mong đợi phản ứng của cậu ấy phải như thế nào? Là: "Ôi tuyệt quá, có người quan tâm mình rồi." hay "Từ giờ mình không còn cô đơn nữa." ?"
"D-Dạ?"
"Em không hiểu sao Ấu Lê?" - Là Bùi Tinh Hỏa, có vẻ cái miệng của cô ấy lại sắp buông lời cay đắng rồi.
"Vốn dĩ nhiệm vụ của chúng ta chỉ có "bảo vệ đứa con của thần" thôi, không hơn, không kém-"
"Bớt dối lòng lại dùm."
Liễu Chi Xuyên lên tiếng cắt ngang lời Bùi Tinh Hỏa làm cô khó chịu mà liếc xéo anh. Ánh mắt cô như muốn bảo: "Ý cậu là gì?"
"Nếu cô không lo cho cậu ta, việc gì phải dùng giọng nhẹ nhàng như vậy?"
"Cứ thừa nhận đi. Tôi cũng nói luôn, tôi lo cho cậu ta đấy, được chưa?"
....
"Sao nhìn tôi?"
"Không gì, chỉ là không ngờ cậu lại thành thật đến vậy..."
Bùi Tinh Hỏa cười nhạt nhìn Liễu Chi Xuyên. Tên Liễu Chi Xuyên này nhìn vậy mà cũng tốt tính phết.
Thật ra cô cũng rất lo cho Sam Nguyệt, phản ứng ban nãy của cậu khiến cô phải suy ngẫm. Trước đó cô cũng đã có suy đoán rằng những gì Sam Nguyệt đã phải trả qua hẳn rất khủng khiếp.
Nhưng đời mà, khi nhìn thấy một Sam Nguyệt run rẩy, hoảng sợ như vậy cô đã rất bất lực...
"Lần này cũng vậy, lần trước cũng vậy...."
"Mẹ nó..."
Cô theo thói quen chửi một tiếng, tạm thời quên mất sự hiện diện của Hàn Ấu Lê. Nhưng không ai lại có tâm trạng trách móc Bùi Tinh Hỏa lúc này cả.
Đơn giản vì bọn họ đang nghĩ về Sam Nguyệt. Họ muốn bản thân mình phải giúp được gì đó cho Sam Nguyệt, chí ít là giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút.
"..."
"Anh chị ơi...chúng ta...có đang quá vô dụng không?"
Hàn Ấu Lê buồn bã nhìn một lượt các anh chị. Nhưng không một ai đáp lại lời cô bé.
Đúng, chính họ nhận thức được rằng họ đã làm tổn thương Sam Nguyệt...Liễu Chi Xuyên, Bùi Tinh Hỏa, Tô Trạm, Chu Hề, dù cố ý hay vô tình thì thực sự, họ đã làm tổn thương Sam Nguyệt mất rồi...
"Ha...chúng ta...có lẽ cậu ta thấy thất vọng và chúng ta lắm..."
Liễu Chi Xuyên thở dài rồi nhấp một ngụm cà phê đen, đôi mắt anh khẽ híp lại.
Cha ơi...trở thành người bảo hộ...không dễ tí nào.
"Phán đoán của anh sai rồi, Liễu Chi Xuyên."
Tô Trạm lên tiếng phản bác lại câu nói của Liễu Chi Xuyên, cậu đứng phắt dậy, tay chỉ về phía Liễu Chi Xuyên.
"Anh"
"Cô" - Lần này là Bùi Tinh Hỏa.
"Em" - Sau đó là Hàn Ấu Lê.
"Anh" - Đến Chu Hề.
"Và tôi." - Cuối cùng là Tô Trạm đưa ngón tay chỉ vào mình.
"Tất cả chúng ta đều đã cố gắng hết sức để giúp Sam Nguyệt rồi, và cậu ấy thực sự nhận ra được điều đó."
"...Sao cậu biết, Tô Trạm ?"
Chu Hề thắc mắc lên tiếng hỏi, đồng ý là khả năng phân tích tình huống của Tô Trạm rất tốt. Nhưng để đoán được suy nghĩ của người khác thì có hơi...
"Trình phát lại giọng nói: À, còn nữa...c-cám ơn mọi người.."
"Nếu không nhận ra sự cố gắng của chúng ta, vậy cậu ấy có lý do gì để cám ơn chúng ta?"
À, phải rồi...tại sao một điều quan trọng như vậy mà họ lại quên mất nhỉ?
Nhưng trước khi mọi người có cáu trả lời của riêng mình thì Tô Trạm đã trả lời giúp họ.
"Mọi người là đồ đại ngốc."
"Hả?" - Tất cả cùng đồng thành thốt lên một chữ.
"Đại ngốc, siêu ngốc, cực kì ngốc."
Cạch
Nói rồi, cậu mở cửa bước đi, để lại một nhóm bốn người ở trong phòng vẫn đang ngỡ ngàng vì vừa bị một con robot mắng là đồ ngốc.
"Ê này, cậu tính đi đâu vậy?"
Bùi Tinh Hỏa không còn dựa lưng vào tủ nữa, cô lên tiếng hỏi Tô Trạm. Tự nhiên chửi người ta ngốc xong bỏ đi, ý gì? Muốn tỏ ra ngầu hay gì?
"Sam Nguyệt đi vệ sinh được năm phút rồi chưa về, tôi đi kiếm cậu ấy."
"Này này, đợi tụi này với!"
**************
Quay lại trước đó 5 phút, lúc Sam Nguyệt mới vừa bỏ đi.
**************
"Ủa? Khởi Ti, cậu-"
"Suỵtttttttt"
"Ưm..."
Chuyện là Sam Nguyệt mới đi vệ sinh xong, vừa mở cửa bước ra đã thấy Khởi Ti đứng đó đợi mình.
Vừa định mở miệng hỏi tại sao cậu ta lại ở đây thì Sam Nguyệt bị Khởi Ti bịt miệng, xong cậu ta xong ngó nghiêng xung quanh xem có ai hay không rồi mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
Cơ mà...sao trông cậu ta như đang rình mình vậy nhỉ? Biến thái?
"Này, tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy!"
"Ủa..vậy hả? Hihi..."
"Đi kiếm chỗ nào vắng vẻ tí đi...chúng ta nói chuyện."
"Nói chuyện? Chuyện gì?"
"Thì cậu bảo khi nào suy nghĩ xong thì đến gặp cậu mà, không phải à?"
"Nhưng anh đã hội ý với đồng đội chưa?"
"..."
Khởi Ti im lặng không đáp. Nếu hỏi anh có xem họ là đồng đội, là bạn bè hay không thì câu trả lời đương nhiên là có.
Họ đã sống trong phòng thí nghiệm với nhau hơn mười năm trời, không thân thì cũng có thể xem là biết mặt biết mũi nhau. Nếu những người còn lại có mệnh hệ gì...cậu cũng sẽ rất đau lòng.
Nhưng con người thì ai cũng có lúc ích kỷ, và Khởi Ti là một con người. Cậu thừa nhận bản thân đã có những lúc hèn nhát, đã có những lần cậu thực sự muốn bỏ chạy, bỏ mặt lại đám Dao Quang.
Nhưng rồi...cậu lại không thể...vì sao? Bản thân cậu cũng không biết, cậu không hiểu sao mình lại làm vậy.
"Khởi Ti? Anh không sao chứ?"
Sam Nguyệt thấy Khởi Ti không đáp lại mình, thậm chí còn đứng như trời trồng nên cậu huơ huơ tay trước mặt cậu ta để xem cậu ấy có phản ứng lại không.
"Hả? À ừ. Tôi chưa hỏi..."
May sao mà Khởi Ti còn chớp chớp mắt vài cái rồi lắp bắp đáp lại, lúc này Sam Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng anh ta bị gì...may thật...
"Ừm...như vậy có ổn không?"
"Ổn mà, yên tâm đi."
Vừa dứt lời, Khởi Ti kéo Sam Nguyệt đi đến một chỗ vắng người gần đó. Mà không hiểu sao ở đó còn có một chiếc ghế sofa cũ, chắc là người của Hắc Hùng bang chưa kịp dọn dẹp chỗ này.
"Ngồi đi rồi tôi nói."
"Ừm."
Cả hai cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế sofa. Khởi Ti lục túi áo mình, lấy ra hai bản phác thảo khuôn mặt của hai người nào đó.
"Đây, chắc cậu cũng nghe tên hai kẻ bắt Dao Quang đi rồi. Nhưng tôi nghĩ nếu đưa cậu hình của bọn chúng thì sẽ thuận tiện hơn cho cậu."
Cậu đưa Sam Nguyệt hai tờ phác thảo, thú thật thì Khởi Ti không quá tự tin vào khả năng hội họa của bản thân cho lắm...
"A, cám ơn anh nhiều lắm!"
"Ừm...không có gì. Cơ mà...tôi chỉ nhớ được vài điểm nổi bật trên khuôn mặt thôi, xin lỗi..."
"Có gì đâu mà anh phải xin lỗi! Tôi còn không biết phải cám ơn anh thế nào cho đủ nữa!"
"Ờ...vậy được rồi..."
...
Bầu không khí bỗng chốc im lặng, cả hai không ai nói gì. Sau một lúc, cả hai quay đầu về phía nhau.
Đôi mắt họ chạm nhau, họ nhìn nhau một lúc, rồi lại một lúc nữa.
Họ cứ nhìn nhau...như thể họ nhìn thấy được điều gì đó qua ánh mắt của đối phương.
Thật buồn...
Cả hai đều có cùng một suy nghĩ, họ cảm thấy có một nỗi buồn sâu thẩm bên trong đôi mắt của đối phương. Một nỗi buồn mà không tính từ nào có thể miêu tả được nó...
"Khởi Ti, tôi-"
Bốp bốp bốp
Trước khi Sam Nguyệt kịp nói lời nào, cậu đã bị cắt ngang bởi tiếng vỗ tay. Và trước khi cậu xác định được người đó là ai thì giọng nói của Liễu Chi Xuyên cất lên.
"Trong khi bọn tôi đi tìm cậu khắp nơi, thì cậu lại đi hẹn hò?"
"Anh Sam Nguyệt và anh Khởi Ti?"
"Chà, ra đây là gu cậu à? Mặn đấy Sam Nguyệt."
Chị đang nói gì vậy????
"Ơ....v-vậy nha, t-tôi đi!"
"Ch-chờ đã Khởi Ti!"
Chạy mất tiêu rồi...
"Tình tứ dữ hen, hay hai người yêu nhau luôn đi."
Liễu Chi Xuyên tranh thủ cà khịa Sam Nguyệt, nó gọi là chẳng mấy khi. Thật ra anh thừa biết giữa hai người họ không có gì rồi nhưng mà...khịa được lúc nào thì khịa thôi ~.
"Anh im đi, giữa em với cậu ấy không có gì hết!"
Sam Nguyệt chỉ tay vào Liễu Chi Xuyên rồi bỏ đi.
"A Nguyệt, đợi bọn anh với!"
Sam Nguyệt nghe Chu Hề gọi mình thì cậu đứng lại đợi thật. Chà, quả là một đứa em trai ngoan ngoãn đáng yêu...
**************
Sau khi trở về phòng
**************
"Nãy cậu với Khởi Ti nói gì với nhau vậy Sam Nguyệt? "
"Cậu ấy đưa cho tôi bản phát thảo của hai kể Đặc Cấp đã đưa Dao Quang đi, vậy thôi."
"Thật à?"
"Này, thật đó!"
"Ừm, Tô Trạm tin cậu. Mà cũng gần mười giờ rồi, cậu mau đi ngủ đi!"
Sam Nguyệt nghe Tô Trạm nói vậy thì nhìn cậu ấy chằm chằm.
"À quên mất, cậu mới ngủ dậy."
"Để tôi cố thử xem."
Sam Nguyệt nhắm mắt lại, cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng xem ra điều này là không thể...
Nhưng bây giờ Sam Nguyệt rất muốn ngủ. Cậu không biết nữa, chỉ là cậu tự nhiên lại muốn ngủ.
"Tô Trạm...tôi không ngủ được." - Sam Nguyệt quay sang nhìn Tô Trạm như đang cầu cứu cậu người máy.
Tô Trạm suy nghĩ gì đó rồi nói.
"Tôi hát ru cho cậu ngủ nhé?"
"Ừm...cũng được."
"Cậu nằm quay lưng vào tường đi, tôi ru cậu ngủ."
"Có...cần phải vậy không?"
"Rất cần đó Sam Nguyệt."
Sam Nguyệt miễn cưỡng quay lưng vào tường. Thật hả...? Cậu lớn rồi mà...
"Ngủ đi, ngủ đi, con yêu dấu của mẹ.
(Bụp...bụp...bụp...)
Đôi tay mẹ đang nhẹ nhàng đưa con.
(Bụp...bụp...bụp)
Ngủ đi, ngủ đi, hãy khép đôi mắt lại.
(Bụp...bụp...bụp)
Trăng và sao sẽ cùng con trong giấc mơ."*
Tô Trạm vừa hát ru vừa vỗ nhẹ vào đùi của Sam Nguyệt.
Có lẽ Sam Nguyệt sai rồi, đôi khi được ru ngủ như này...cũng không tệ nhỉ?
"Mẹ ơi..."
"Mẹ..."
Cho đến khi nghe được tiếng thở đều đều của Sam Nguyệt, Tô Trạm mới thôi không hát nữa. Cậu người máy đắp chăn cho Sam Nguyệt rồi khẽ thì thầm vào tai của người con trai đang nằm trên chiếc giường đơn lẻ.
"Ngủ ngon nhé, Sam Nguyệt."
**************************************
*trích lời bài hát 《摇篮曲》 của Li Shutong
Số chữ: 2803
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip