Bãi hoàng hôn
Khoảng nửa giờ sau, tiếng rên đau khổ của Naga dừng lại, hắn nằm bất động một lúc rồi từ từ ngồi dậy nhưng mắt vẫn chưa chịu mở ra, Toru thấy vậy cũng chạy lại
"Ồ, xong rồi à? Mở mắt ra nhìn thử đi!"
"Hừ! Ngươi cố tình đúng không!!!"- Naga bực bội trả lời con thú đang hả hê ấy rồi từ từ mở mắt mình ra và...
... hắn lại trở về với gương mặt ngạc nhiên, ngơ ngác của mình.
"C-cái gì đây!?"
"Mấy kí hiệu, biểu tượng này là sao? Trên người ngươi cũng có kìa... rồi phía trên con dao găm cũng đang có cái khung đầy chữ ở trên, cả mấy viên ngọc cũng có... "
"Haha, sức mạnh của Skill Gem đấy"
"Viên lúc nãy là Vision nuốt nó giúp ngươi tăng một tí thị lực còn công dụng chính thì như trải nghiệm đấy, nó cho ngươi khả năng nhìn được trạng thái một số vật nhất định, cái thanh màu đỏ góc trái trên cùng của ngươi là mạng sống, khi mà nó bị kéo hết là coi như ngỏm 0:), thanh ở dưới là năng lượng hay ngươi gọi là thể lực của ngươi cũng được, thanh đó dùng mấy viên màu xanh trong đó hồi lại được đấy, rồi còn..."
Cứ thế Toru giải thích cho hắn tất cả các thứ đang hiện lên trước mặt hắn...
"Rồi! Giờ cùng đi lại đó nào"- Naga vừa nói vừa đứng dậy vươn vai một cái rồi nhặt thanh dao găm cùng túi đá lên, hắn còn đá vào Toru đang nằm lười dưới cát một phát để ra hiệu cho nó rồi cằm chặt con dao bước về phía tảng đá.
Trên đường đi, có vài cái xác sống chạy thẳng về phía chúng và với cái cơ thể nhỏ gọn cùng kĩ năng của sát thủ được đào tạo của hắn, bọn chúng đã được xử lí một cách gọn nhẹ.
Bước lại gần tảng đá, Naga và Toru lúc này mới nhận ra thứ phát sáng không phải là tảng đá mà là mấy kí tự có vẻ như là được khắc bằng tinh chất của Nấm Mythena xanh và cũng may mắn cho hai người bọn họ vì có lẽ như chính nhờ cái môi trường khắc nghiệt này mà chữ trên đó không bị phai đi.
Chữ trên tảng đá:
"Chết tiệt! Cuối cùng chúng tôi cũng tìm về được làng nhưng cô ta lại đứng ở đó, chúng tôi đã mất 10 người nhưng càng đánh cô ta lại càng hăng, có lẽ bọn ta phải kết thúc tại đây rồi..."
Phía dưới mấy dòng chữ còn có mấy đường gạch ngắn như thể những tên tử tù dùng đá gạch vào tường đếm số ngày sống cuối cùng của mình.
"Đáng thương..."- Naga nhắm mắt lắc đầu thở dài nói trong khi Toru chỉ nhìn tảng đá với vẻ mặt suy tư như đang nghĩ điều gì.
"Đi thôi Toru, theo lời người khắc chữ trên tảng đá này thì phía trước sẽ có chỗ cho ta dừng ch--"
"Hình như... ta nhớ ra gì đó rồi. Theo như lời bọn họ cùng với vị trí, thời tiết ở đây thì nơi này có lẽ là... Bãi hoàng hôn"- Toru cắt lời Naga ngăn hắn đi tiếp.
"Bãi hoàng hôn?"
"Là đâu vậy??"- Naga quay người lại hỏi Toru
"Chỉ là một bãi quái cấp thấp không đáng lo với sát thủ như ngươi"
"Chỉ có điều..."- Toru càng nói mặt nó càng khó hiểu, cứ ấp a ấp úng như đang che giấu điều gì.
"Chỉ có điều gì? Ngươi nói một mạch đi! Sợ gì vậy chứ!?"- Naga tỏ vẻ khó hiểu nói với con linh thú đấy.
"Hừm. Thật ra, cái tên Bãi hoàng hôn được đặt trước cả thời Clairvian"
"Tên Bãi hoàng hôn được đặt theo khung cảnh nơi đây, thời gian nhiễu loạn luôn là xế chiều như bây giờ, sương mù, xác sống tràn ngập cả bờ biển, ít loài nào tồn tại được ở đây nhưng mà..."- Nó dừng lại một nhịp, mặt tỏ vẻ lo lắng rồi nói tiếp.
"... nhưng mà đó là do tàn dư ma thuật của Aslana ở đấy gây ra. Sau thời kì nội loạn Chitus, các Niran dẫn đầu bởi Billen đã hạ bà ta, nguồn năng lượng đã mất nên các nơi bị ô nhiễm năng lượng như này cũng trở lại bình thường"
"Vậy..."- Naga hỏi lại với một vẻ mặt nghiêm trọng không kém.
"Có lẽ là các anh chị em ta tìm đủ người rồi..."
"Đi đi! Về làng đi rồi ta giải thích thêm"
*Vù... vù...*
Cả hai chuẩn bị chạy đi thì một cơn gió mạnh thổi vào mặt bọn họ, một mùi hôi kinh khủng có lẽ nó còn nặng hơn trăm lần nếu so với mùi từ đống xác chết dưới tảng đá bốc lên.
"Ọe, ta quên nói, theo lời Bille thì ở Bãi hoàng hôn thì đừng nên vờn với bọn xác sống, cứ chạy thẳng về phía cổng làng xử tên canh cổng"- Toru sặc một cái rồi nhắc nhở Naga.
Naga gật đầu đáp rồi chạy một mạch thẳng về phía ánh sáng mập mờ trong sương của những ngọn đuốc cắm trước cổng làng ở phía xa. Trên đường chạy, hai người họ bắt gặp vô số xác chết, một vài cái còn bò dậy chực đuổi theo họ. Bên phải là biển, bên trái là dãy núi dài không biết điểm dừng, Naga và Toru nhắm thẳng hướng những ngọn đuốc nhấp nháy mà chạy.
*Tiếng bước chân*
"Này, dừng lại!"- Toru nhìn vào đụn cát gần đó bảo Naga
"Có gì ở đó à?"
"Có đồ cho ngươi dùng nữa rồi hehe"- Vừa nói nó vừa bước về phía đụn cát ấy. Trên đó, xương trắng rải rác khắp nơi, xung quanh còn có một vài vũ khí quần áo nhưng đáng tiếc là chúng đều đã rỉ sét, mục rửa cả. Toru lần này lại biến thành gấu rồi lấy chân của nó đào đào đống cát dưới chân rồi gọi Naga
"Này! Giúp ta đi chứ!!"
Naga giật mình chạy nhanh về phía Toru giúp nó một tay. Cứ thế, sau hơn nửa giờ, bọn họ đã xới tung cả khu vực gần đụn cát và sau khi Naga đào lên được viên đá màu xanh lục bảo, Toru ra hiệu cho hắn dừng lại.
"Đá sao?? Màu xanh lá!?"- Naga cầm vên đá xanh lục ở trong có hình một cánh tay cầm thanh gươm và cái bóng phía sau của nó. Hắn thắc mắc một lúc rồi nhìn qua Toru, con sói nhỏ thì đang mò mẫm trong chiếc túi lúc nãy, nó lấy ra một viên đá xanh lục, hay nói đúng hơn thì đó là một tinh thể trong suốt và bên trong thì chứa một chất khí màu lục, đưa nó cho Naga, Toru nói:
"Nuốt viên của ngươi rồi bóp nát viên của ta!"
"Ừm, ta hiểu rồi!"
"Không thắc mắc gì luôn à!?"- Toru ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn rồi hai tên cùng nhìn nhau cười một cách sảng khoái như đã hiểu được điều gì trước khi Naga nuốt viên đá đã lấy được từ đống cát đấy vào miệng, tay còn lại đồng thời bóp nát viên đá Toru đưa cho.
*Ực...*
*Rắc... rắc...*
Ơ!?
Không đau?- Naga nghĩ thầm trong khi kiểm tra lại cơ thể mình. Cùng lúc đó, một dòng thông tin tuông vào đầu hắn, cho hắn toàn bộ tri thức về viên đá đó, kĩ năng chứa trong nó, cách sử dụng và toàn bộ thông tin về kỹ năng vừa hấp thụ.
"Thế nào, ngạc nhiên lắm đúng không"- Đuôi vẫy vẫy, Toru vui vẻ nói tiếp
"Skill Gem sẽ thay đổi cơ thể ngươi để cho phù hợp với kỹ năng cho nên lúc nuốt viên Vision ngươi mới thấy đau mắt. Còn viên Douple Strike vừa nuốt, nó đã phù hợp với cơ thể sát thủ của ngươi rồi nên không cần phải chỉnh sửa lại cơ thể nên sẽ không cảm thấy đau đớn"
Naga lúc này hình như cũng đã quen với nơi này, hắn không còn ngạc nhiên quá mức như lúc đầu, hắn cũng chỉ hơi nhướng mày lên nhìn bàn tay mình rồi mỉm cười trước khi cằm lấy con dao găm của mình rồi sử dụng thử skill vừa mới học. Hắn vung dao lên, chém một lần lập tức có một cánh tay hay nói đúng ra là một cái bóng y hệt cánh tay hắn chém theo đường hắn vừa chém. Trở về tư thế thủ, hắn định vung lần hai thì giọng Toru lần nữa vang lên.
"Thử vậy được rồi, tiết kiệm mana tí dọn lũ xác sống trước cổng làng nữa."
"Được rồi đi tiếp nào!" - Toru chạy trước đuôi vẫy vẫy nhắc nhở hắn tiếp tục.
Một lúc sau, hai người bọn họ chỉ còn cách cổng ức chừng 20m thì đột nhiên một tiếng gào thét lớn từ xa phát ra. Ở hướng đó, từ trong làm sương, mấy chục cái bóng của bọn skeleton và xác sống hiện ra, phía sau chúng còn có một cái bóng khổng lồ, có lẽ nó còn to gấp bốn lần Naga mà cả đám tên nào cũng có vũ khí và đang chậm chạp chạy đi về phía Naga-Toru...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip