14: Tôi Thua Em Rồi.
.
.
.
- Là ... Đồng Ánh Quỳnh. - Duyên có phần lúng túng trong lời nói.
Mỹ Nhân im lặng, Nhân cần câu trả lời đầy đủ hơn từ cô.
- Ánh Quỳnh muốn cảm ơn em vì đã giúp chị ấy lựa chọn một món quà tặng cho chị Tú ... Với lại Quỳnh thấy em ủ rũ suốt ngày nên mới mời em đi ăn tối ... Chị ấy, chị ấy muốn giúp em khuây khoả hơn ... - Duyên ngập ngừng, trong lòng không khỏi lo sợ, sợ Nhân sẽ hiểu lầm giữa Ánh Quỳnh và cô có gì đó với nhau.
Mỹ Nhân nghe đến đấy lại quay mặt sang hướng khác, tiếp tục im lặng.
Duyên thấy thế thì chầm chậm bước lại gần, bàn tay vừa chạm đến vai đã bị Nhân bắt lấy, nhanh nhẹn ép sát cơ thể mỏng manh của cô vào tường.
Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đôi môi cô lập tức bị Nhân chiếm giữ.
- Ưmm ... Buông em ra đi. - Duyên thật không hiểu, rõ ràng là đang nói chuyện nghiêm túc tự dưng Nhân lại "lên cơn" như vậy.
- Nhân..n buông em ra ... - Duyên cứ lập đi lập lại mấy lần như thế bằng giọng nói không còn ổn định nữa vì thiếu oxi.
Trương Mỹ Nhân không những không ngừng lại hành động mà còn hôn sâu hơn.
Duyên không còn cách nào, đành dùng hết sức lực đẩy con người kia ra. Mỹ Nhân bị mất thăng bằng, ném xíu là ngã luôn xuống đất, Nhân tức giận nói lớn:
- Em bị cái gì đấy? Bây giờ ngay cả hôn tôi cũng không được phép hả?
Dứt lời, Nhân nhào tới ép cô xuống cái bàn gần đấy rồi cưỡng hôn cô lần nữa.
Nhân bắt đầu có những hành động quá đáng hơn, cô dùng tay xé chiếc áo Duyên đang mặc ra không thương tiếc, mặc cho Duyên có vùng vẫy, la hét, Nhân vẫn không quan tâm.
Duyên biết ngay lúc này máu bá đạo và tính chiếm hữu đang dâng cao trong con người Nhân, dù cô có phản kháng thế nào cũng sẽ không thoát ra được cái sức mạnh ấy.
Đồng Ánh Quỳnh đợi mãi không thấy Duyên xuống, nên quyết định đi lên tìm Duyên. Vừa tới trước cửa Quỳnh đã nghe thấy tiếng Duyên đang kêu cứu, cô lập tức xông vào. Đập vào mắt Quỳnh là hình ảnh Mỹ Nhân đang ép bức Duyên mặc cho Duyên khóc rất nhiều.
- Trương Mỹ Nhân! Em điên rồi à? Buông Duyên ra mau. - Ánh Quỳnh chạy lại đẩy con người đáng sợ kia ra khỏi Duyên rồi lấy áo khoác của mình che chắn đi phần da thịt bị lộ ra ngoài của cô.
- Ai cho phép chị đụng chạm vào người Duyên? Cô ấy là bạn gái của tôi, chuyện của chúng tôi không đến lượt chị xen vào! - Nhân lớn tiếng, cùng với đó là hành động giựt tay kéo Duyên về phía mình.
- Oops ... Đau ... - Cái kéo tay của Nhân làm cho Duyên đau điến. Nhân nắm rất chặt, thậm chí là bóp mạnh vào cổ tay cô.
- Nhân. Em thôi bạo lực đi được chưa. Duyên đang bệnh đó, cơ thể em ấy rất yếu. Em không buông tay ra thì đừng có trách chị!
- Tôi không buông đấy. Sao? Chị định làm gì tôi? - Trương Mỹ Nhân không những không thả Duyên ra mà còn siết chặt cổ tay cô hơn nữa.
Ánh Quỳnh tức giận, không kìm chế được đấm vào mặt Nhân làm Nhân té sấp cả người xuống đất. Quỳnh nhanh chóng ôm Duyên đi ra khỏi nơi đó, để mặc Nhân đang nằm trên sàn trong cơn đau điến.
- Duyên ... Đừng đi mà em ... - Nhân nhìn theo tấm lưng cao lớn đang dìu cô gái của cô đi mà tim như vỡ ra từng mảnh.
Ánh Quỳnh đặt Duyên lên xe, quyết định chở thẳng về nhà chị Tú và cho Duyên ngủ lại đấy một đêm. Quỳnh sợ tâm lí của Duyên đang hoang mang nên không thể để cô một mình ngay lúc này được. Minh Tú cũng rất thương Duyên nên việc này chắc chắn chị ấy sẽ dễ dàng đồng ý.
Sau một hồi bất động, cuối cùng Mỹ Nhân đã ngồi dậy được.
Nhân bước vào cửa hàng tiện lợi gần đấy, mọi người ai cũng nhìn rồi xì xầm to nhỏ về cô gái xinh đẹp với một bên má bị sưng lên đang mua rất nhiều bia lon kia.
~~~~~~
"If the hero never comes to you
If you need someone you're feeling blue
If you wait for love and you're alone
If you call your friends nobody's home
You can run away but you can't hide
Through a storm and through a lonely night
Then I'll show you there's a destiny
The best things in life they are free
But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you
If you're feeling sad
Your heart gets colder
Yes I show you what real love can do"
Mỹ Nhân lặng người, đây là bài hát mà mỗi khi cô buồn Duyên đều bên cạnh và bật cho cô nghe. Cũng là bài hát mà cô đã dùng để tỏ tình với Duyên trong ngày đặc biệt.
"Sao nó lại vang lên lúc này?" - Mỹ Nhân đứng yên suốt gần 4 phút để nghe trọn cả bài. Đầu óc cô trống rỗng, những giọt nước mắt đang trượt dài trên khuôn mặt tối sầm.
Trương Mỹ Nhân mạnh mẽ đâu mất rồi.
Từ những ngày đầu gặp nhau, sau đó là thân thiết, cho đến khi hai người họ lao vào yêu nhau như những con thiêu thân thì đây là lần đầu tiên Mỹ Nhân yếu đuối thế này.
Yếu đuối đến bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip