15:
Mỹ Nhân không đến studio liên tục mấy hôm, các hợp đồng chụp ảnh hay quảng cáo đều bị trì hoãn đến nay đã là ngày thứ năm, khách hàng thì gọi điện thúc giục, đòi huỷ đơn, điện thoại của quản lí Nhân thì reo liên tục.
Ngày nào anh quản lí cũng phải đối phó với các vị khách hàng, cố gắng lựa lời nói ngọt không khiến họ tức giận, nếu lỡ làm phật ý họ thì sau này ai dám book nữa chứ. Anh có hỏi bạn bè, bố mẹ của Nhân nhưng cũng vô ích, không ai biết Nhân đang ở đâu, đang thế nào, gọi điện thì Nhân tắt máy.
"Trời ơi con nhỏ này. Sao tao lại đi làm quản lí của mày chứ!! @#^*>**%*+fuxx -_-"
___
Anh quản lí tìm đến Mỹ Duyên và kể cho cô nghe. Đồng thời nhờ cô liên lạc với Nhân thử xem, biết đâu với cô Nhân sẽ làm khác. Dù gì cũng từng là người yêu mà.
- Ô mô? Sao lại là em?? Thôi em không gọi đâu. Em với Nhân giờ như người dưng ngược lối ấy. Có khi chiều nay Nhân định về mà em gọi làm Nhân đi thêm mấy ngày nữa ấy. Cho nên anh bỏ cái suy nghĩ đó đi.
- Trời ơi Duyên ơi, giúp anh đi, anh hết cách rồi sao giờ. Em mà không làm anh bỏ nghề bỏ việc về quê trốn luôn đó Duyên. - Anh quản lí năn nỉ, năn nỉ và năn nỉ.
Thật ra trong lòng cô cũng đang rất lo, nhưng sao cô nói chuyện với Nhân được chứ? Cô vẫn còn sợ Trương Mỹ Nhân của tối hôm đó - máu lạnh, mạnh bạo, tàn nhẫn - nghĩ đến thôi là Duyên đã rùng mình lên rồi.
- Mỹ Duyên! Coi như là em làm phước đi?! Được không?! Em chỉ cần hỏi Nhân đang ở đâu thôi là đủ rồi. Cho anh cái địa chỉ rồi mọi chuyện sau đó để anh lo, giúp anh đi. Nhé?!
Duyên im lặng.
- Nhé? Duyên?
- Ừm. Em sẽ gọi, bằng điện thoại của em. - Mỹ Duyên cuối cùng cũng chịu gật đầu. Cô như vị cứu tinh cứu rỗi cho anh quản lí vậy.
___
Không ai biết đầu óc Nhân lúc này đang rối đến cỡ nào. Nhân hối hận chuyện tối hôm đó, hối hận vì cái hành động thô lỗ đó, nếu Ánh Quỳnh không xuất hiện ngăn cản cô không biết sẽ làm ra những chuyện tệ hại nào nữa. Nhân thất vọng về bản thân mình, thất vọng về mọi thứ.
" Thật kỳ lạ khi anh biết phải buông tay em ra nhưng trái tim vẫn vướng lại muốn ở cạnh em. Thật kỳ lạ, khi anh biết phải để em đi, nhưng làm thế nào đây? Anh vốn dĩ chẳng thể nhìn em rời bước. Lý trí gào thét bắt anh phải từ bỏ còn trái tim anh lại đau đớn từng cơn. Có thể nói cho anh biết được không em, anh giờ đây phải làm gì?
Anh biết mình không phải là đứa trẻ, không thể cứ khăng khăng đòi giữ lấy em không buông. Mọi thứ rối tung trong đầu khiến anh nghẹt thở, em à, phải làm sao khi anh không thể để em đi?"
*09xxxxxxxx đang gọi*
Mỹ Nhân nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số, chứng tỏ người gọi không có trong danh bạ hiện tại, chính xác hơn là đã từng có trong danh bạ lúc trước, đây là những con số mà ngày nào Nhân cũng lôi điện thoại ra bấm rồi xoá, xoá rồi lại bấm, cho nên chỉ cần liếc ngang qua thì Nhân đã biết chủ nhân của nó là ai rồi. Quá mức quen thuộc.
Lau đi giọt nước mặn chát trên má, Nhân lấy lại tông giọng bình thường của mình rồi bắt máy:
- Tôi nghe đây.
- Alo. À. Ừm. Bên kia. Bên đầu dây bên kia. Là. Trương. Mỹ. Nhân. Phải không ạ? - Duyên ngập ngừng, cà lăm cây tăm, như gái mới lớn lần đầu nói chuyện với crush vậy. Ấp a ấp úng, lúng ta lúng túng.
- ...
"Không trả lời anh ơi, làm gì nữa? " - Duyên lí nhí nói với người đang quơ tay múa chân như diễn kịch câm kia.
"Em hỏi nó đang đâu vậy? Em muốn gặp nó" - Anh quản lí thì thầm vào tai Duyên.
- À. Nhân. Đang. Ở. Đ....
Chưa kịp hỏi hết câu, cô đã bị Mỹ Nhân chặn họng:
- Đà Lạt. Đang lạnh lắm. Lên đây ngay đi!
- Mố? Đà Lạt? Lên ngay? Ủa Đà Lạt giáp ranh nhà tôi hả? Bước qua là tới hả? Muốn lên là lên được hả? Nhân đùa tôi à?
Dứt câu, Duyên nghe được tiếng cười từ đầu dây bên kia.
"Nhân đang cười ư?
Đang cười ư?
Cười ư?" - Duyên sắp phát điên, sao có thể cưỡng hôn người ta, xong chơi trò mất tích, rồi bây giờ bắt người ta lên cái nơi lạnh lẽo kia ngay, người ta còn đống công việc đang đợi nữa mà? Nhân đâu có biết mấy chục con người phải sấp mặt ngày đêm vì cái sự vô trách nhiệm, đi không nói một câu của Nhân.
Mỹ Duyên tức giận tắt máy.
- Đấy. Em gọi rồi đấy. Anh nghe không? Cái giọng điệu kênh kiệu đặc trưng, như ra lệnh đấy. Có tức không chứ??
- Thôi thôi, anh nói em nghe Nhân nó trước giờ vậy rồi, em hiểu nó mà?! Bây giờ em ráng nhịn một tí, em lên Đà Lạt với nó rồi kéo nó về luôn, em không đi là nó không về đâu. - Anh quản lí lay lay tay Duyên.
- Không.
- Đi mà Duyên. Lần thứ hai năn nỉ cũng như lần cuối.
- Không.
- Duyênnnnn
- ...
- Mỹ Duyênnn...
- ......
Anh quản lí tuyệt vọng, đứng dậy đi ra ngoài.
- Haizz, chắc anh phải xin thôi việc rồi, bố mẹ anh chắc buồn lắm.
*bắt đầu giở trò tội nghiệp*
- Anh. Bắt xe giúp em đi. - Duyên lên tiếng.
- Hả? OK em. Anh làm liền. À mà lịch của em ngày mai anh sẽ sắp xếp dời lại hết. Em cứ đi đi, nhớ là lôi nó về càng nhanh càng tốt nha em. - Anh quản lí như vớt được vàng, hớn hở book xe cho Mỹ Duyên lên Đà Lạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip