Chương 4: Khởi Đầu Thế Giới Mới: "Miku"
-"Na...kano Mi...ku?!!"
Đây là lần đầu tiên sau ba năm tôi nhìn thấy lại tiếng Nhật, trong đầu tôi lúc này hiện lên cả ngàn câu hỏi, tại sao cô gái này lại ở đây, đã có việc gì xảy ra sau ba năm và mọi người còn ổn không.
Đột nhiên ngón tay cô ấy bắt đầu cử động nhẹ và từ từ mở mắt ra sau đó. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy đột ngột ngồi dậy và lùi về phía sau. Trong đôi mắt cô ấy toát lên một sự ngạc nhiên và sợ hãi khi nhìn về phía tôi.
-"Cô ổn chứ.... Nakano~san!" Tôi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí có phần hơi khó chịu này.
-"Là... làm sao mà anh biết tên của tôi?" Cô ấy nói tuy nhiên vẫn giữ một sự dè chừng nhất định đối với tôi.
Lúc này cô ấy bắt đầu lướt nhìn xung quanh và tôi có thể nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt của cô ấy.
-"Cái ví này của cô có tên cô nên tôi mới biết, hay do tôi đọc sai tên cô? Dù sao tôi cũng xin lỗi vì đã tự tiện táy máy đồ của cô."
Tôi nở một nụ cười mỉm và đưa cái ví về phía cô ấy. Cô ấy vội vàng vương tay ra với lấy một cách nhanh chóng và lùi về sau một chút.
-"Không... gọi là Miku." Cô ấy vừa run rẩy vừa nói.
-"Miku~sa...n nhỉ!??" Tôi nhẹ nhàng đáp tuy nhiên vẫn chưa quen với bầu không khí này.
-"Chỉ Miku... nhưng mà... anh có thấy những người khác không?" Cô ấy đột nhiên hỏi và liếc nhìn tôi với một ánh mắt đang trông đợi một điều gì đó.
-"Etou... Miku~san và tôi là hai người duy nhất ở đây đấy. Có phải cô đang tìm những người trong bức ảnh ở trong ví của cô không?"
Gương mặt của Miku lúc này đang dần trở nên buồn bã và những giọt nước mắt đang bắt đầu rơi xuống.
-"Miku~san... có thể chúng ta sẽ tìm thấy họ xung quanh đây. Cô có phiền nếu như tôi giúp cô tìm họ không vậy?" Tôi đứng lên, tiến về phía cô ấy và đưa bàn tay mình hòng giúp cô ấy đứng dậy.
-"Anh nghĩ họ xung quanh đây sao?" Miku ngước mặt lên nhìn tôi, tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng cũng nắm lấy bàn tay tôi.
-"Tôi không dám đảm bảo, tuy nhiên nếu cô ở đây thì có vẻ là những người khác cũng ở xung quanh đây." Tôi ấp úng trả lời.
Lúc này tôi đã thầm nghĩ là có lẽ đây là số trời đã cho phép mình gặp được một thiên thần. Ngay trong khoảnh khắc mà cô ấy cầm lấy tay tôi, tôi đã nghĩ ngay đến một "đám cưới" và hạnh phúc với quãng đời còn lại.
-"Tôi hi vọng là họ ổn... nhưng mà... anh định nắm tay tôi đến bao giờ?!!" Miku lên tiếng và lúc này tôi có thể nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô ấy.
-"X...x...xin lỗi, tôi không cố ý." Tôi vội buông tay cô ấy và vội vàng nói lời xin lỗi.
-"ufu..."
Miku cười khúc khích và giơ hay tay che miệng, tôi có thể nhận ra dù cô ấy đã cố gắng giấu điều đó. Ngay lúc này, tôi bất giác đưa tay lên cổ, quay qua một bên và lướt mắt về phía cô ấy. Từng cử chỉ và hành động của cô ấy đều thực sự đáng yêu và nếu như tôi không giữ vững tinh thần thì tôi có lẽ đã bị gục ngã bởi sự dễ thương đó rồi. Bỗng Miku bước về phía tôi và nói:
-"Anh... tôi vẫn chưa biết tên của anh!??"
-"Là... Ayato... Ayato von Wolfstein!" Tôi đáp
-"Wolfstein? Anh không phải là người Nhật sao? Miku tỏ ra vẻ ngạc nhiên hỏi tôi.
-"tôi là người Nhật tuy nhiên đã có nhiều vấn đề xảy ra. Nếu không phiền thì tôi có thể giải thích trên đường đi." Tôi trả lời nhưng trong lòng tôi có một chút buồn khi nghĩ về những vấn đề đó.
Miku khẽ gật đầu và chúng tôi cùng nhau đi tìm những người còn lại. Trên đường đi, tôi đã kể cho cô ấy nghe tất cả về thế giới này, về việc tôi bị đưa đến đây như thế nào và trãi qua những chuyện phức tạp. Mới đầu khi tôi kể về việc nơi này không phải là trái đất thì Miku tỏ vẻ cực kì ngạc nhiên đến mức suýt ngất vì cô ấy vẫn nghĩ rằng đây là một khu rừng nào đó ở Nhật Bản, tuy nhiên Miku đã tự trấn an bản thân và tiếp tục lắng nghe tôi nói. Tôi tiếp tục kể về lý do tôi mang tên Wolfstein và kể về khế ước giữa tôi và Karou. Chúng tôi đi được một đoạn thì Miku bỗng dừng lại, cô ấy ngước mặt lên trời và nở một nụ cười. Tuy nhiên trong nụ cười ấy, tôi có thể cảm thấy được sự đượm buồn và lo lắng.
Tôi và Miku tiếp tục đi và Miku kể tôi nghe về chị em của cô ấy, tôi ban đầu khá bất ngờ nhưng khi nhớ lại tấm ảnh năm chị em sinh năm thì tôi đã hiểu phần nào. Miku kể về người chị cả có tên là Ichika là một người chị tuyệt vời, tiếp đó là người chị thứ hai là Nino một người luôn sẵn sàng hi sinh và chăm sóc cho gia đình, tiếp đó là Yotsuba một cô gái luôn luôn vui vẻ nhưng đằng sau sự vui vẻ của cô ấy là sự nổ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng là Itsuki là cô em út luôn luôn suy nghĩ về gia đình và lo lắng như một người mẹ.
-"Này Ayato, có vẻ như cậu quên rằng mình đang trong cuộc thi với mọi người nhỉ?" Giọng nói của Karou đột nhiên vang lên và nó đã phá huỷ bầu không khí tuyệt vời này.
-"Karo~cchi, ông có biết là ông là một chúa tể phá huỷ cảm xúc không?" Tôi đáp lời Karou với giọng điệu khá bực bội.
-"Cuộc thi kết thúc rồi, với cậu thì chắc không quan trọng việc thắng thua như thế nào đâu nhỉ, vì còn đang bận tâm sự với một nàng thơ mà. Nhưng sau cuộc thi là bữa tiệc đấy, cậu định bỏ lỡ à?"
-"Đừng quên tôi là vua của tiệc tùng đấy ông lão sói già kia, nhưng bây giờ thì không được vì tôi còn phải giúp đỡ cô gái này."
-"Tên nhóc này dám gọi ta như thế à! Ta đây vẫn còn ở độ tuổi trung niên đấy nhé!" Karou nói với một giọng điệu như thể sắp tẩn tôi một trận.
-"Với độ tuổi xấp xỉ 2000, thì độ trung niên của ông với một con người thì đã xanh cỏ từ lâu rồi ông già!"
-"...haizz... nói chung thì mau chóng về đi, đem theo cả cô gái ấy. Ta có thể dùng kỹ nộ để tìm kiếm những người lạc xung quanh khu vực này." Karou lập tức ngắt kết nối với tôi sau đó.
Lúc này Miku nhìn tôi với vẻ ngơ ngác, dù gì thì trừ những người đã lập khế ước với Karou ra thì không ai có thể sử dụng {Thần Giao Cách Cảm} với ông ta.
-"Chắc nãy giờ cô xem tôi như một tên khờ đang nói chuyện một mình nhỉ!?!" Tôi ngại ngùng nói với Miku.
-"Ư...Ưm, cậu biết giọng nói kì lạ ấy từ đâu sao? Miku lắc đầu và hỏi.
-"HỂ.... Cậu có thể nghe được tiếng của ông già đó à?!!" Tôi lớn tiếng hỏi và ngạc nhiên vì trừ những người được lập khế ước với Karou từ trước thì những người ngoại không thể nghe được âm thanh từ kỹ nộ của khế ước.
-"Giọng nói đó có bảo rằng là có cách để tìm thấy gia đình tôi sao?"
-"Etou, thật ra thì ông ta có thể giúp được chuyện này. Nhưng vấn đề tôi lo là... à không sao, cô cũng nghe ông ta nói rồi đúng chứ. Cô muốn đi cùng tôi về làng chứ?" Nói rồi tôi đưa tay về phía Miku.
-"Nếu có cách tìm được bọn họ... thì chắc không sao đâu. Nhưng mà ông ta là ai vậy?" Miku ấp úng trả lời.
-"Là cha tôi..."
-"Ra vậy, trông cậu có vẻ như cậu khá thân thiết với ông ấy nhỉ!"
-"Riêng ai chứ ông già đó thì tôi luôn muốn cho ổng một đấm vì cái tính cách của ổng. Dù gọi là cha nhưng ông ấy là một người cha nuôi. Tuy nhiên, ông ta lại là một người cha tốt."
Cô ấy không nói thêm gì và chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi bắt đầu cuối người xuống và quay lưng về phía cô ấy, ra hiệu việc tôi sẽ cõng cô ấy về làng vì với tốc độ của tôi thì từ đây về làng chỉ mất khoảng mười phút. Miku tiến lại gần và quàng hai tay quanh cổ tôi, lúc này tôi mới nhận ra một điều là ngực của cô ấy đang ép vào lưng mình. Tôi cũng thật may mắn vì Miku không chú ý đến việc gương mặt đang đỏ ửng của tôi lúc này.
Tôi bắt đầu dồn lực vào chân nhảy lên những cành cây và lao về phía trước. Vào thời điểm này, tôi khá là khó khăn với việc điều khiển lại tốc độ của mình vì một phần do tôi không thể tập trung vào việc khiển kỹ nộ khi Miku ở đằng sau và cứ thế tôi lao thẳng về phía trước với tốc độ cao cho đến khi Miku ôm chặt tôi vì không thể chịu được áp lực từ gió, tôi từ từ giảm tốc và cứ giữ tốc độ chậm cho đến khi về đến làng.
...
Khi về đến làng, thì tôi thấy Kritas và Karou đang chờ tôi trước cổng làng, tôi dừng lại và Miku cũng nhẹ nhàng bước xuống khỏi lưng tôi. Khi nhìn thấy tôi và Miku thì Karou bước tới gần Miku với một sát khí đằng đằng. Tôi vội bước can ngăn thì Kritas dơ một tay chặn tôi lại và lắc đầu. Karou bắt đầu lên tiếng:
-"Này cô gái loài người, nói ta nghe cô tên gì?"
-"Nakano... Miku." Miku nhìn vào mắt Karou nhẹ nhàng trả lời.
-"Vậy thì Miku, tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Ta giúp gì được cho cô và việc cô xuất hiện ở đây thì sẽ là một điềm lành hay một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra với bọn ta?"
-"...Tôi chỉ bị lạc mất chị em của mình... nên nếu ông có thể... thì có thể tìm cách giúp tôi tìm họ không?
-"Rất tiếc, câu trả lời là không. Ta đã kiểm tra khu rừng này nhưng trừ cô là kẻ xâm nhập ra thì không còn một người nào."
Lúc này tôi mới nhận ra rằng Miku đang sắp không trụ nổi vì cố chống lại sát khí mà Karou toả ra. Tôi tiến đến gần Karou và đặt tay lên vai ông ấy bảo:
-"Karo~cchi, thu hồi sát khí lại đi. Cứ tiếp tục thì không phải cách hay."
-"Ồ, cặp mắt đó... cậu muốn đấu với tôi à? Kể từ lần tôi dần cậu nhừ tử vào hai năm trước thì cậu lại muốn lên mặt với tôi sao?"
-"Dù gì Miku cũng là một người bị dịch chuyển đến đây như tôi, tôi không muốn cô ấy bị sát khí của ông đe doạ khi mới đến nơi này!"
Khi nhìn thấy vẻ kiên định của tôi, Karou từ từ thu sát khí của mình lại. Ông ta vỗ lên vai tôi và cười lớn:
-"HAHA, đùa thôi đùa thôi. Dù gì thì từ khi cậu đến nơi này đã không còn có sự phân biệt với loài người rồi. Lâu lắm rồi ta mới có dịp được thể hiện sức mạnh mà."
-"Lần thể hiện này của ông hơi bị lố rồi đấy lão già!"
Tôi trả lời Karou với vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc nhưng trong thâm tâm tim tôi đang đập loạn nhịp, vì tôi biết nếu như đánh thật thì tôi không hề có cơ hội đấu với Karou và nếu trận đánh xảy ra thì chưa tới một giây ông ta đã cho tôi đo sàn.
-"Rồi, đưa Miku vào bên trong cùng tận hưởng bữa tiệc đi, ta có chuyện muốn nói với nhóc Kri một chút nên lát sẽ vô sau."
Tôi dìu Miku vào bên trong làng và sau khi cô ấy nghỉ ngơi một chút thì tôi bắt đầu giới thiệu cô ấy với mọi người.
Từ bên ngoài làng, lúc này Karou đang có một gương mặt cau có. Karou lên tiếng:
-"Ngươi cũng ngửi thấy luồng ma tố kì lạ đó chứ?"
-"Thưa ngài, tôi đã từng tiếp xúc với luồng ma tố đó trước đây. Vì tôi cũng là một cá thể được sinh ra từ trong chính nguồn ma tố đó nên không thể nhầm lẫn được."
-"Ra thế, mùi hương này khiến ta nhớ về năm trăm năm trước. "ELEMEGI", bà ta đã khiến ta không thể quên được khoảnh khắc ấy."
...
Sau bữa tiệc, Karou và tôi đã có một cuộc trò chuyện nhỏ. Karou nói rằng việc tôi đã kiểm soát được lượng ma tố trước thời hạn đã là một chuyện tốt và từ giờ tôi có thể trở về hình dáng ban đầu của mình. Tôi chấp nhận lời của Karou và ngay sau khi tôi điều tiết ma tố để trở về hình dạng lúc tôi 19 tuổi thì tôi nhận ra mình cũng không thay đổi mấy so với thời điểm hiện tại, cùng lúc đó khế ước giữa tôi và Karou cũng đã kết thúc và tôi thì vẫn nắm giữ một nữa lượng ma tố của Karou như một món quà. Karou cũng đã chỉ tôi biết cách giúp đỡ Miku tìm những "người dịch chuyển" ở "Trung Tâm Thế Giới" và đã nói cho tôi cách để di chuyển đến nơi đó.
Vào tối hôm đó, Karou cũng đã sử dụng kỹ nộ của mình để giúp Miku thức tỉnh nguyên tố của bản thân. Tuy nhiên chúng tôi đã được một pha bất ngờ khi Miku không hề sở hữu một nguyên tố cụ thể, hay nói đúng hơn là Miku có thể sử dụng hầu hết các loại nguyên tố cơ bản vì cô sở hữu thuộc tính *"Thánh". Karou cũng đã giúp cho Miku thức tỉnh kỹ nộ riêng mang tên {Người Điều Hành Vecter}.
Sau đó cả Miku và tôi đều được chính Karou huấn luyện lại cách sử dụng các kỹ nộ và giúp cho Miku có thể làm quen với việc sử dụng "Đá Nguyên Tố" một cách hợp lý.
Kết quả sau hai tháng thì tôi và Miku đã có thể cùng nhau bắt đầu hành trình đi đến "Trung Tâm Thế Giới" để tìm lại gia đình cho Miku. Trước khi đi, dân làng đã tặng tôi một cây cung được rèn bởi Người Lùn và cũng tặng cho Miku một chiếc túi sách da đựng Đá Nguyên Tố. Chúng tôi chào tạm biệt mọi người và lên đường, mục tiêu của tôi giúp Miku tìm lại gia đình và cũng cùng lúc kiếm thêm thông tin về Sasaki và Tori, hai người bạn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip