Oneshot

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, và một tia nắng đặc biệt chiếu thẳng vào mắt Seongwu khiến anh nhăn mặt lại và theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Anh rên nhẹ, dụi mắt đầy mệt mỏi, tay còn lại vô thức với sang bên cạnh để tìm điện thoại trên bàn.

Nhưng tay anh không chạm vào mặt bàn như dự tính—thay vào đó, nó lại chạm phải một làn da trần, ấm áp.

Seongwu vẫn nằm trên giường vài giây nữa trong trạng thái hoang mang, cho đến khi thực tại dần hiện ra. Nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh lập tức bật dậy, mắt mở to kinh hoàng, từ từ quay sang bên cạnh.

"Không thể nào..."

Nằm ngủ ngon lành bên cạnh anh là Kang Daniel—tay đào hoa khét tiếng nhất trường—đang cởi trần, ôm chặt lấy cái gối, miệng còn mỉm cười nhẹ nhàng trong lúc ngủ.

"Dễ thương thật," Seongwu nghĩ, nhưng lập tức tự tát nhẹ mình vì cái suy nghĩ đó.

Seongwu cúi xuống nhìn bản thân và mặt đỏ bừng khi phát hiện ra mình cũng đang cởi trần (may mắn là vẫn còn mặc quần lót).

"Chúng mình đã... làm chuyện đó sao?" Anh thầm nghĩ, và khẽ rên lên đầy chán nản khi nhận ra, vâng, có vẻ đúng là như vậy thật.

"Dù sao thì mình nên nhanh chóng mặc đồ vào và chuồn trước khi cậu ta tỉnh lại," Seongwu lầm bầm, đưa chân xuống giường. Nhưng đúng lúc đó, Daniel trở mình, quay mặt về phía Seongwu và nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay anh.

"Hyung... anh định đi đâu vậy?" Daniel khẽ gọi, giọng trầm khàn đặc của người vừa tỉnh ngủ.

"H-hả?" Seongwu hoảng hốt, mắt đảo liên tục, cố tránh ánh mắt Daniel.

Hyung? Nghe sao mà lạ lẫm. Từ bao giờ mà mình lại thân với Daniel đến mức đó chứ?

Đầu Seongwu bắt đầu nhức nhối khi cố nhớ lại chuyện tối qua, nhưng anh chỉ nhớ được vài mảnh ký ức mờ nhạt.

Một trong số đó là việc chính thằng nhóc Kim chết tiệt Jaehwan đã kéo anh đến cái bữa tiệc chết tiệt đó và bắt anh uống rượu.

Seongwu thở dài, vùi mặt vào hai bàn tay đúng lúc Daniel buông tay anh ra. Anh tự hỏi tại sao mình lại để Jaehwan thuyết phục đi uống rượu, trong khi biết chắc rằng Kang Daniel cũng sẽ có mặt ở đó, và rõ ràng là anh không hề muốn dính dáng gì tới Daniel cả?

Không phải vì Seongwu ghét bỏ Daniel. Chỉ là... anh không muốn bị dính dáng đến một người như cậu ta—một người mà cả nam lẫn nữ đều đổ rạp dưới chân, và xung quanh luôn có người nịnh nọt để được lợi.

Mặc dù... anh cũng hơi "say nắng" Kang Daniel thật. Nhưng Seongwu tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Dòng suy nghĩ của Seongwu bị cắt ngang khi một cánh tay vòng qua eo anh khiến anh lập tức cứng đờ người. Bàn tay Daniel ấm áp, và khi chạm vào làn da lạnh của Seongwu, khiến anh rùng mình vì cảm giác tê dại.

"Hyung?" Daniel khẽ gọi, vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng tỉnh táo hơn lúc trước. Cậu kéo sát người lại gần Seongwu, gần như đang ôm anh từ phía sau.

"Khoan đã... tôi đang rối quá. Tôi không nhớ gì hết về tối qua cả," Seongwu lầm bầm, quay đầu sang nhìn Daniel. Daniel nhíu mày (một cách cực kỳ đáng yêu), đôi môi chu lên thành một cái bĩu môi nhẹ, ánh mắt nhìn Seongwu đầy thất vọng.

"Seongwu hyung... anh không nhớ gì thật à? Một chút cũng không sao?"

Seongwu cố gắng nhớ lại hết mức có thể, nhưng tất cả những gì anh nhớ chỉ là mình đã uống hết ly này đến ly khác, và rồi chẳng còn gì nữa—à không, khoan đã. Anh mơ hồ nhớ mình đã say bí tỉ, bước đến gần ai đó, rồi nắm lấy mặt người đó mà... hôn.

Trời đất ơi.

Seongwu ước gì có thể đào một cái hố thật to dưới đất và nhảy thẳng xuống ngay bây giờ, vì quá xấu hổ. Anh không thể tin nổi rằng mình—Ong Seongwu, một học sinh bình thường không nổi bật, chẳng phải dân cool ngầu gì, thậm chí còn hơi loser—đã dám túm mặt Kang Daniel mà hôn.

Seongwu muốn độn thổ, nhưng không rõ là vì quá xấu hổ hay vì... vui sướng nữa.

"Tôi... nhớ được một vài thứ..." anh thì thầm, mặt đỏ bừng bừng, quay mặt đi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Daniel khẽ hừ mũi, rồi ngồi dậy và ôm lấy Seongwu từ phía sau. Cậu tựa cằm lên vai Seongwu, mái tóc chạm nhẹ vào cổ anh khi Daniel dụi đầu vào người anh.

Seongwu phải cố gắng hết sức mới không hét toáng lên (vì sung sướng).

"Anh nhớ những gì vậy, hyung?" Daniel hỏi, giọng ngọt ngào như muốn trêu ngươi. Seongwu thề rằng Daniel đang cố tình bắt nạt anh đây mà.

"Cậu biết rõ rồi còn hỏi!" Seongwu gắt nhẹ, đẩy mặt Daniel ra xa.

Daniel bật cười, buông Seongwu ra và nằm ngửa xuống giường, chống tay lên đầu và ngắm nhìn Seongwu không chớp mắt.

"Hay để em nhắc lại cho anh nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua nhé? Như vậy, anh có thể xác nhận xem trí nhớ của mình có đúng không" Daniel nói, nhướng mày đầy tinh quái.

Seongwu ngồi yên, cân nhắc kỹ xem mình có thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra không. Một là đối diện với sự xấu hổ, hai là ra về trong mù mờ không rõ gì.

Cuối cùng, anh chọn vế đầu.

Seongwu xoay người lại đối diện với Daniel, ánh mắt đầy cảnh giác. "Thật ra thì... được. Khai sáng cho anh đi."

Daniel hơi ngạc nhiên trong một khoảnh khắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và nở một nụ cười rạng rỡ. "Được thôi."

"Chuyện là, tối hôm qua, anh say bí tỉ," Daniel bắt đầu, và Seongwu đã đưa tay lên ôm mặt vì xấu hổ với chính mình. "Anh lảo đảo đi đến chỗ em, trông cứ như một chú chim cánh cụt dễ thương vậy, miệng thì chu ra than vãn rằng thật bất công vì em vừa đẹp trai vừa nổi tiếng," Daniel bật cười, "dù thật ra anh cũng rất đẹp trai đấy chứ."

Seongwu lại đỏ mặt vì xấu hổ, ánh mắt lảng tránh ánh nhìn của Daniel.

"Dù sao thì, sau khi than vãn xong, anh đột nhiên nắm lấy mặt em, nhìn em chằm chằm. Lúc đó em thực sự muốn hôn anh luôn vì trông anh dễ thương quá sức, nhưng em không thể làm thế mà chưa được phép, đúng không? Nhưng cuối cùng thì em cũng chẳng cần xin phép nữa, vì chính anh là người chủ động hôn em trước."

Seongwu thực sự chỉ muốn chôn đầu xuống đất ngay lập tức.

"Tất nhiên là em cũng đáp lại, và em đã định dừng lại rồi, nhưng anh thì không chịu buông. Nên em mới bảo là tiếp tục ở nhà em luôn vậy, và rồi ta đến đây," Daniel cười gian, chăm chú quan sát phản ứng của Seongwu.

Khi thấy Seongwu quá sốc đến mức chỉ ngồi đơ ra nhìn vào khoảng không với miệng mở to, Daniel bắt đầu bật cười, ôm bụng mà cười nghiêng ngả.

"Hyung~, em đùa phần sau thôi... tụi mình không làm gì cả đâu, đừng lo," Daniel cười khì, vỗ nhẹ lưng Seongwu như để trấn an. Ngay khi cậu nói xong câu đó, Seongwu quay sang lườm Daniel một cái, ánh mắt như thể muốn giết người.

Daniel ngừng cười, lập tức nghiêm túc lại. "Thật ra thì... vì Jaehwan bỏ anh giữa đường nên không còn ai đến đón anh cả. Nên em mới đưa anh về nhà em ngủ tạm. Còn về việc vì sao cả hai ăn mặc như thế này... thì em lúc nào cũng ngủ như vậy. Còn anh thì... chính anh tự cởi đồ ra đấy, nên em cũng để anh yên."

"Nhưng mà... được ôm anh khi không bị vải vóc cản trở cũng khá thích đấy chứ," Daniel cười nham nhở, và ngay lập tức nhận một cái đấm nhẹ vào tay từ Seongwu.

Seongwu thở dài, phần lớn là vì nhẹ nhõm khi biết rằng thật sự không có chuyện gì xảy ra. "Thế thì tốt rồi. Vậy... anh về đây. Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh."

"Hả? Seongwu hyung, anh đi bây giờ sao?"

Seongwu gật đầu, nhìn Daniel vài giây trước khi hỏi điều mà anh đã muốn hỏi từ lâu.

"Daniel... sao em lại biết tên anh vậy?"

Daniel hơi nhíu mày trong chốc lát, rồi cười tươi rói.

"Em đã để ý anh một thời gian rồi, Seongwu hyung. Em thấy anh rất thú vị từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh. Nhưng vì anh có vẻ không thích em nên em chưa bao giờ dám lại gần. Nhưng sau chuyện tối qua, em nghĩ... có lẽ em có hy vọng. Nên từ hôm nay trở đi, em sẽ bắt đầu theo đuổi anh," Daniel thổ lộ, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Seongwu, đan xen các ngón tay lại với nhau.

"Thật ra thì, tối qua anh còn tỏ tình với em nữa cơ," Daniel cười, "anh nói rằng anh thích em lắm, nhưng lại sợ những người xung quanh em."

"Anh nói thế á? Thật không?" Seongwu ngơ ngác hỏi.

"Thật mà."

"...Ừm, anh đoán là... đúng là anh có thích em."

"Vậy tức là hai ta đều thích nhau đúng không?"

Daniel nhìn lên anh với ánh mắt đầy hồi hộp, long lanh như đang đặt hết hy vọng vào câu trả lời. Seongwu đưa tay còn lại lên vuốt tóc, cố lảng tránh bằng cách nhìn mọi thứ trong phòng ngoại trừ Daniel, như để né tránh sự ngượng ngùng.

"Chắc vậy..." Seongwu lầm bầm, siết tay Daniel chặt hơn một chút. Khi anh thấy đôi mắt Daniel sáng rực lên vì hạnh phúc, Seongwu cũng không kìm được mà mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má Daniel. Daniel thả lỏng người theo cái chạm đó, rồi giữ lấy tay Seongwu, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh.

"Vậy... anh có muốn cho chúng ta một cơ hội không?"

Chỉ một cái gật đầu từ Seongwu cũng đủ khiến Daniel nhảy phắt lên, ôm chầm lấy anh và hôn như thể ngày mai không còn tồn tại.

🦮🦭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip