CHƯƠNG 14: PHÒNG HỌP - HỘI NGHỊ BÀN TRÒN TIẾP DIỄN
Chủ đề: Vì sao Ultra Magnus lại... để cho Wheeljack "gõ cửa thành công"?
Bulkhead chắp tay, nghiêng đầu như đang họp chiến lược:
"Cho tôi hỏi thật, Jack..."
"Cậu là dạng hay bốc đồng, phá quy tắc, nói trước làm sau... Mà Magnus lại là biểu tượng của kỷ luật."
"Cậu có gì khiến cậu ấy tin tưởng đến mức... mở lòng — theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vậy?!"
Wheeljack gãi đầu.
"Tôi cũng từng hỏi chính mình câu đó."
"Magnus... nhìn có vẻ lạnh, nhưng bên trong cậu ấy không phải kim loại rắn đâu. Mà là áp suất nén cực cao."
Arcee chống tay lên bàn, giọng nửa thở dài nửa tò mò:
"Cậu không sợ bị đâm à? Ý tôi là... cả nghĩa bóng lẫn đen?"
"Cậu ấy có hai thanh kiếm đấy."
Wheeljack cười cười, trả lời tỉnh như không:
"Tôi tin cậu ấy sẽ không rút kiếm... nếu không thực sự muốn tôi chạm vào lõi sống."
Smokescreen thì gần như quắn quéo luôn:
"Câu đó mà Magnus nghe được là cậu sẽ ăn nguyên giáp ngay giữa phòng đấy!"
Ratchet lúc này hắng giọng:
"Tôi thấy cần phải hỏi một câu... từ góc độ y học."
"Làm sao cậu nhận biết Magnus chưa từng... có ai trước đó?"
Cả phòng: "..."
Wheeljack chớp mắt một nhịp, rồi nói chậm rãi:
"Lúc tôi chạm vào điểm nối đầu tiên, lõi cậu ấy phản ứng như một hệ thống chưa từng được kích hoạt."
"Không hề có dấu hiệu tái lập liên kết cũ, không có tổn thương, cũng không có đường dẫn dữ liệu bị khóa."
"Một hệ thống... nguyên bản. Tinh khiết."
Bee: "Bíp..." (→ "Còn 'chi tiết' hơn mình tưởng.")
Optimus ngồi trầm mặc nãy giờ, cuối cùng mới lên tiếng, giọng như đánh giá từ tận tâm:
"Thế nghĩa là... Magnus đã chọn giao cho cậu điều quý giá nhất."
"Cậu đã làm gì... để giành được niềm tin đó?"
Wheeljack nhìn về phía cửa như thể hình dung lại khoảnh khắc ấy.
Một cái nhếch môi nhẹ, rồi đáp:
"Tôi không làm gì đặc biệt cả. Chỉ là... tôi không bỏ chạy."
"Khi cậu ấy đẩy tôi ra, tôi đứng yên. Khi cậu ấy im lặng, tôi lắng nghe. Khi cậu ấy lo lắng, tôi không hỏi."
"Và... khi cậu ấy mở lòng, tôi không làm đau."
Smokescreen thở ra một hơi dài:
"Chết rồi, sao tôi thấy xúc động thế nhỉ..."
Bulkhead gật gù:
"Ừm... nghe như một cuộc chiến lặng lẽ."
Arcee mỉm cười, giọng mềm hơn:
"Vậy là cậu không 'phá'... mà là cậu 'được phép vào'."
"Vấn đề là... cậu đủ kiên nhẫn để đợi điều đó xảy ra."
Ngay khi không khí đang dần lắng xuống, cửa phòng họp bật mở.
Giọng nói quen thuộc vang lên — sắc lạnh, dứt khoát, nhưng không giận:
"Tôi tưởng đây là trung tâm điều phối nhiệm vụ, không phải phòng tra khảo."
Ultra Magnus bước vào. Bộ giáp vẫn nghiêm chỉnh, nhưng có gì đó ở ánh mắt — một thứ rất nhỏ — khiến tất cả ngồi thẳng lưng.
Wheeljack nở nụ cười tươi rói, như chẳng hề nao núng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip