jeon woong
i. nụ cười
woojin thực sự rất thích nụ cười của anh.
hắn lần đầu gặp anh là ở hành lang trụ sở brandnew music, một trainee vô cùng nổi tiếng mà youngmin, donghyun, ngay cả daehwi cũng phải phát cuồng lên. cái người mà rất tốt bụng và sẽ trở thành main vocal của nhóm sau này. cái người mà chiếm được hết toàn bộ tình yêu từ các anh của hắn, kể cả cậu út daehwi.
hai người trùng hợp gặp nhau khi hắn đến phòng luyện tập và bắt gặp một cậu trai (hay là một người đàn ông nhỉ?) nhìn có vẻ trẻ hơn hắn bước ra ngoài.
người ấy thật đẹp, là tất cả những gì xuất hiện trong đầu woojin. cậu trai (người đàn ông) trong chiếc áo phao dài màu đen cúi đầu chào hắn.
"rất vui được gặp anh." cậu trai (người đàn ông) nhìn hắn, nói.
woojin ngạc nhiên trước hình dáng trước mặt hắn đến chẳng nói lên lời, gật đầu nhìn người ấy.
"à, tôi là jeon woong." người ấy chìa tay trước mặt woojin, tay còn lại đặt dưới cổ tay phải rồi mỉm cười nhìn hắn.
nụ cười của người nọ khiến tim woojin đập thật nhanh bên trong lồng ngực. hắn hoàn toàn không dự đoán trước được điều này.
không ai cảnh báo cho woojin biết hết!
khi người nọ cười, đôi mắt anh ấy híp lại, nếu như không muốn nói là nó đã biến mất hoàn toàn. và woojin thấy cả thế giới dường như ngừng chuyển động. hắn tự hỏi liệu woong có nhìn thấy hắn với đôi mắt kia và nụ cười ấy không? tự hỏi người ấy đang nghĩ gì về hắn?
"anh là tiền bối park woojin phải không?" người đối diện ngại ngùng lên tiếng và hắn chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. "a cuối cùng. thật vinh hạnh khi được gặp anh."
woojin định mở miệng trả lời người nọ nhưng giọng hắn hoàn toàn chẳng hợp tác với chủ gì cả. hắn muốn đáp lại câu hỏi ấy bởi hắn đã luôn tò mò về người thực tập sinh kia nhưng lại hoàn toàn không thể tìm thấy từ ngữ nào phù hợp để nói. có phải là hắn đang quá chú trọng vào từng câu từng chữ trước khi nói với người kia không nhỉ?
"woong!" có tiếng ai đó gọi lớn.
woong nhìn về phía chủ nhân của giọng nói rồi ngại ngùng nhìn hắn, nói "cảm ơn anh vì đã dành chút thời gian nói chuyện với tôi, tiền bối woojin. giáo viên thanh nhạc đang chờ. gặp lại tiền bối sau nhé."
trước khi woojin có thể nói bất cứ điều gì (ngay cả một lời tạm biệt đơn giản nhất hắn cũng không nói được), cậu trai với mái tóc nâu vẫy cả hai tay chào hắn, nhìn hắn cười suốt quãng thời gian ấy, rồi chạy đến phòng thanh nhạc.
và park woojin thì đứng đó, miệng không ngừng lẩm bẩm vài câu xin lỗi, trách móc bản thân. hắn mở cửa bước vào phòng tập, một không gian yên lặng bao trùm cả căn phòng.
nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim mình. có chút rung động, cũng có chút ngập ngừng, nhưng woojin biết bản thân đang như thế nào. hắn liếc nhìn bản thân mình trong gương và vô tình phát hiện ra những vệt hồng trên hai má.
"chắc là do nóng rồi." hắn tự bịa ra một lý do nào đó nghe có vẻ hợp lý, rồi đưa tay lên phẩy phẩy cho bớt nóng.
nhưng đánh lừa sao được bản thân mình khi mà bây giờ là tháng một và là mùa đông.
ii. giọng nói
rõ ràng cái cách người ấy mỗi khi cất giọng hát đều khiến woojin đứng ngồi không yên. khi woong được chọn vào nhóm, hắn đã rất mong chờ vào tài năng của anh. hắn đã nghe rất nhiều lời khen về giọng hát của anh trước khi ngày đánh giá diễn ra, chứ không phải chỉ có một mình hắn khen anh ấy đâu nhé.
nhưng giờ thì anh ấy đang ở đây và woojin giống như khách mời tham dự ở hàng ghế đầu tiên trong show diễn của jeon woong vậy. trong căn phòng của hai đứa, anh ngồi trên giường mình với chiếc tai nghe và đôi mắt nhắm lại.
when i'm with you
another way now
like we're supposed to do
take you to the back now
i'd take a shot for you
wasted every night
gone for every song
hắn đứng đó nhìn anh, động tác lau tóc cũng dừng lại. giọng hát của anh ấy có cái gì đó thực sự rất dễ chịu, rất giàu cảm xúc. woojin không phải là một vocal, nhưng hắn nghĩ giọng hát của người bạn cùng phòng này hay hơn rất nhiều so với những người trước đây mà hắn từng nghe.
hắn chỉ muốn nghe woong hát mãi thôi. chỉ muốn nghe hết tất cả những nốt âm mà woong hát, từng giai điệu, từng chút một.
dòng suy nghĩ của hắn cứ thế bị cắt ngang khi woong bỏ một bên tai nghe ra, nhìn hắn cười.
"em đã ở đó bao lâu rồi?" woong nghiêng đầu ngây thơ hỏi.
woojin tự hỏi liệu có phải người lớn hơn đang móc mỉa hắn với cái cách anh nhìn hắn hay không? như thể woong biết woojin biết mình bị bắt gặp và giả vờ như mình không có lỗi gì cả. hoặc đơn giản là anh ấy ngây thơ thật.
người nhỏ tuổi hơn lắc đầu nhìn anh rồi nhảy tót lên giường mình và giả vờ như hắn không hề nghe thấy tiếng gì cả, kể cả tiếng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực.
"woojinie?" woojin tự hỏi sao giọng anh ấy có thể thay đổi từ cách anh hát cho đến cách anh nói chuyện như vậy chứ?
"vâng?"
"chúc ngủ ngon," woong với tay tắt công tắc đên bên cạnh bàn rồi quay sang chúc hắn.
đáp lại woong chỉ là sự im lặng bởi nếu woojin trả lời lại, hắn sẽ nói cà lăm mất thôi.
iii. nỗi lo
thích jeon woong là một việc dễ hơn bao giờ hết. chấp nhận và thích anh như một thành viên của ab6ix đã trở thành một điều gì đó hiển nhiên như việc hít thở vậy. anh ấy rất hoà đồng, tốt bụng và woojin cảm thấy biết ơn vì hắn không cần phải điều chỉnh lại bản thân mình quá nhiều.
nhưng khi hắn nghe thấy tiếng lạc giọng trong phòng tập, hắn cũng nghe thấy tiếng trái tim vụn vỡ đâu đó quanh đây.
woong cúi người, hai tay chống đầu gối thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy cả xuống sàn. cái này mới này. đối với woojin, ngoài daehwi ra thì người anh này của hắn, nói không ngoa, lúc nào cũng toả sáng giống như ánh mắt trời vậy. thật lòng mà nói, thấy anh ấy như vậy, quả thực rất đau lòng.
hắn nhìn người lớn hơn lắc đầu rồi tiếp tục đưa mic lên gần miệng. đó là phần nốt phải duy trì mà woong đã luyện tập rất nhiều trong vài ngày qua. giáo viên thanh nhạc thậm chí còn hỏi anh lần cuối liệu anh anh có thực sự xứng đáng để trở thành main vocal hay không?
mà anh ấy lại là người mà woojin muốn trở thành. woong hoàn toàn là một main vocal mà không ai có thể hoàn hảo hơn được. ít nhất là đối với hắn. anh ấy, là thành viên hắn yêu thích nhất.
tiếng hát một lần nữa đứt quãng và hắn nghe thấy tiếng thở dồn dập khắp căn phòng. tay phải woong che mắt anh lại. chiếc áo hoodie màu xám của anh đã thấm đẫm mồ hôi là những gì woojin nhìn thấy ngay lúc này.
và hắn vẫn tiếp tục quan sát.
ngay từ cái giây phút hắn nghe thấy tiếng nức nở trong căn phòng này. khi ấy, một nỗi lo sợ dấy lên trong tâm trí woojin. hắn có nên? hay không nhỉ?
nhưng đó là jeon woong. là anh của hắn.
vậy nên woojin đã cẩn thận bước đến bên cạnh nơi người nọ đang nằm và kéo bàn tay đang che đôi mắt anh ra rồi ngồi ngay ngắn trước mặt anh. khuôn mặt woong lúc này tràn ngập sự hoang mang nhìn hắn, cộng thêm cả vài giọt nước mắt.
woojin muốn gạt chúng đi ngay lập tức.
dù sao thì, người lớn hơn cũng đủ tỉnh táo để nhận ra, dùng bàn tay còn lại lau khô những giọt nước trên mặt anh và nở một nụ cười, và nó, bằng cách nào đó, đã đâm woojin một nhát chí mạng từ bên trong.
"anh."
woong lắc đầu sau đó nhìn hắn với một nụ cười mà theo woojin là giả dối nhất hắn từng thấy từ người lớn hơn. "không sao. anh sẽ ổn thôi woojinie à."
"không anh à, anh không ổn một chút nào cả." woojin bướng bỉnh cãi lại. "nếu không làm được thì cũng không sao cả."
woong tránh ánh mắt của hắn và nói "anh xin lỗi. anh đã khiến cả nhóm chúng mình giậm chân tại chỗ."
"hả? ý anh là sao?"
"giá như anh nổi tiếng hơn và có nhiều fan hơn, chúng ta đã có thể thắng bất cứ giải thưởng nào cho lần comeback này. giá như anh có thể lên nốt cao hơn và tốt hơn thì có lẽ nhóm mình đã đông fan hơn rồi. giá như anh cố gắng hơn nữa, mọi người trong nhóm sẽ vui hơn phải không? chỉ là, giá như..."
"hoặc là giá như anh ngừng nghi ngờ bản thân đi thì hơn." woojin nói. woong bỗng dưng cứng đờ người lại rồi nhìn hắn. "không phải lỗi của anh khi chúng ta không giành được giải thưởng nào và em chắc chắn là abnews cũng sẽ nói với anh như thế. em chắc rằng mọi thứ sẽ đến vào thời điểm thích hợp."
cả căn phòng im lặng. woojin nhìn woong, nước mắt anh đã rơi từ bao giờ. woojin đưa tay áp vào má anh rồi mỉm cười "cũng giống như việc anh là thành viên hoàn hảo mà tụi em đang tìm kiếm, anh đã có một cơ hội rất tuyệt vời để gia nhập vào nhóm, một cơ hội tốt cùng một thời điểm tốt. thắng hay thua không quan trọng. quan trọng là mọi người đều được vui vẻ."
"nhưng anh... anh chưa làm được gì cho nhóm cả. anh không thể viết lời hay sáng tác, thậm chí là biên đạo."
"đó là vì chưa đến lúc anh à."
"anh cảm thấy mình thật sự vô dụng."
woojin nâng mặt anh đối diện với mình, kiên định nói "anh là thành viên hoàn hảo nhất đối với tụi em. anh nên đọc những gì fan nói về anh."
"rằng anh không nên gia nhập nhóm ư?"
"rằng họ biết ơn vì đó là anh, woongie hyung. họ rất vui vì người đó là anh."
woong liền ngay sau đó hỏi lại hắn. "em cũng cảm thấy vậy chứ woojinie?"
sao cơ?
"em có vui khi anh là một phần của nhóm không?"
woojin nhìn anh nở nụ cười và woong bỗng dưng lại bật khóc. tay hắn run lên khi ôm người lớn hơn vào lòng. woojin có thể diễn tả tâm trạng mình trong lúc này, trái tim hắn giống như được trải nghiệm đi tàu lượn siêu tốc vậy. nhưng bây giờ, ngay lúc này, hắn hoàn toàn hạnh phúc và hài lòng mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả được.
"e---em nghĩ vậy." hắn trả lời, một cách thật lòng và chân thành nhất.
và còn rất rất nhiều điều nữa woojin muốn nói với anh. nhưng có lẽ nên để lần sau vậy.
iv. đôi tay
hắn tự hỏi không biết liệu tay của woong là mềm hay là thô ráp nhỉ? cũng tự hỏi tay của anh ngắn hay dài? tự hỏi nếu hai đứa nắm tay nhau, thì chúng sẽ hợp đến mức nào?
"nên đi hỏi anh ấy thì hơn." daehwi nhìn hắn trả lời.
woojin ngạc nhiên quay sang nhìn cậu út đang chống nạnh nhìn mình. trông nó như đang phán xét hắn vì mấy cái suy nghĩ đó vậy.
suy nghĩ của hắn... không phải là hắn đã nói quá to đấy chứ?
"chứ sao nữa." daehwi đáp lại rồi ngồi xuống trước mặt cậu."sao anh không cmn nắm tay anh ấy luôn đi thay vì còn ngồi thơ thơ thẩn thẩn tự hỏi tự trả lời như này?"
"sao?"
cậu út của nhóm được dịp cười khẩy một cái vì sự ngu ngốc của anh mình. "oh my god" daehwi móc xéo hắn bằng thứ giọng anh của nó "anh trông thế mà ngốc nghếch hơn em nghĩ đấy."
"ý mày là gì?" woojin hỏi lại nó với một đống dấu hỏi quanh đầu.
daehwi vừa chuẩn bị một bài ca giáo huấn lại cậu anh thì nhân vật chính của câu chuyện từ đâu thản nhiên bước vào phòng bếp. daehwi để ý thấy anh đang với tay lấy cái gì đó trong tủ bếp rồi quay sang nhìn cậu anh cùng nhóm thở dài: ôi anh à, chúng ta bị bắt gặp mất rồi.
woojin định bụng muốn hỏi anh đã biết những gì rồi nhưng cũng ngồi im, nhất là khi woong đang nhìn hai đứa với hộp ngũ cốc trên tay.
"chào buổi sáng những đứa em yêu quý của anh." woong nói với giọng điệu vui vẻ và ngồi xuống bên cạnh hắn. "có điều gì khiến em phải bận tâm à?"
"khôn-"
"tay anh có mềm không woongie hyung?"
daehwi đột nhiên nhướn người dậy hỏi anh rồi nháy mắt nhìn hắn. woojin muốn bắn chết thằng út này ngay và luôn.
woong nhìn xuống tay mình và woojin kinh ngạc khi nhìn thấy những đường vân tay quanh tay cánh tay và trên bàn tay anh ấy đập vào mắt mình.
người lớn tuổi nhất giữa ba mống quay sang hắn chìa tay ra, "em nghĩ sao?"
"em á?" vâng, woojin càng ngày càng ngốc nghếch rồi đấy.
anh gật đầu rồi chìa tay ra trước mặt hắn, nói "thử nắm xem."
"em á?" hắn lặp lại câu hỏi, ngây ngốc tự chỉ vào chính mình.
người lớn hơn gật đầu.
woojin ngượng nghịu, chầm chậm nắm lấy tay anh với đôi tay run run. chỉ vừa khi đã nắm gọn bàn tay anh ấy trong tay mình, woojin mới thở dài một cái đầy thoả mãn.
đúng như những gì hắn đã tưởng tượng. mềm. mềm chết hắn! như anh ấy vậy.
"thật á?" woong hỏi.
woojin nhìn woong rồi đánh mắt qua hướng daehwi.
"anh nói là," daehwi trả lời và woojin bắt đầu muốn chạy đi ngay lập tức bởi hắn biết mình đang nằm trong vùng nguy hiểm. "tay của anh woong giống hệt như những gì anh tưởng tượng."
trái đất có nghe woojin gọi, hãy mau nuốt chửng woojin đi nào!
"em nghĩ là anh mềm hả?" woong hơi bĩu môi nhìn hắn.
daehwi, dưới góc nhìn trực quan của woojin, tự dưng nháy mắt với hắn. không biết là nên cảm ơn hay nên chôn nó xuống đất vào một ngày không xa nữa.
gút bai thế giới.
"em có nghĩ thế không?" anh lặp lại. woojin cố rút tay mình lại nhưng không thể. bởi tay woong đã ghì chặt lấy tay hắn mất rồi.
woojin tránh không nhìn anh, tay còn lại múc một muỗng ngũ cốc đưa lên miệng ăn, gật đầu.
"ok, được đấy!" woong sau đó liền vui vẻ cười.
park woojin một lần nữa cố rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng bất thành. có lẽ, chỉ có lẽ thôi nhé, hắn không thực sự "cố" làm vậy. có lẽ, hắn thực tế chẳng hề có tí nào phản kháng lại, đặc biệt là khi người lớn hơn nắm tay hắn thật chặt dưới bàn.
woojin liếc nhìn xuống đôi tay của hai người. bàn tay màu đồng của hắn cũng khá hợp với bàn tay trắng trẻo của anh ấy đó chứ.
v. đôi môi
dạo gần đây, có một điều cứ luẩn quẩn trong tâm trí hắn mãi. và nhân vật chính không ai khác vẫn là về jeon woong.
có lúc hắn đang đứng chơi với các thành viên khác rồi lại đột ngột nghĩ đến woong. không phải là hắn không thích điều đó (thích chết đi được ấy). nhưng đôi khi những suy nghĩ ấy lại để trong hắn những nỗi lòng khó tả.
cái cách anh ấy trề môi khi buồn hay khi làm aegyo trên sân khấu. cái cách anh bĩu môi khi không có được thứ mình muốn đôi lúc khiến woojin muốn bỏ cuộc, ngay tại đó, hôn anh ấy một cái. và cả khi đôi môi anh ấy đo đỏ hay hồng hồng mỗi lần anh ấy liếm môi nữa.
và đôi khi hắn tự hỏi liệu mình có muốn chiếm lấy đôi môi kia cho riêng mình hay không?
woojin có hơi lưỡng lự, trong khi đó người lớn hơn lại luôn trêu đùa hắn bằng cách ra dấu ở đây ở kia, và mỗi lần họ đứng cạnh nhau, woong lại liếm môi, ngước nhìn hắn với đôi mắt trong vắt.
mỗi lần anh ấy làm thế, woojin lại một lần nuốt nước bọt.
nhưng lần này thì khác.
hắn đang cố gắng hết sức để quên đi những gì liên quan đến đôi môi của người ấy. đáng lẽ ngay từ đầu đã không nên nghĩ về chúng mới phải. hắn vùi đầu vào việc lắp ráp mô hình xe hơi, việc mà hắn đã tốn rất nhiều thời gian để làm, ép bản thân phải hiểu những nội dung trong quyển sách hướng dẫn.
"woojinie?" woong gọi.
"hmm?"
"woojinie." woong gọi tên hắn một lần nữa.
"hmmm?" hắn đáp lại nhưng vẫn không rời mắt khỏi chiếc ô tô, cũng là vì hắn đang tập trung suy nghĩ không biết mình nên lắp cái thứ quái quỷ này như thế nào.
"woojinie."
cậu trai chớp mắt một cái thật lâu, vô tình làm vỡ một bộ phận của chiếc mô hình trong tay rồi quay sang nhìn người lớn hơn.
woong quỳ gối sau lưng hắn và lạy chúa, anh ấy gần quá, động tác cũng có chút thân mật nữa chứ (thật ra là quá thân mật thì đúng hơn) và đôi môi ấy, chúng thật đỏ, khiến woojin không tài nào rời mắt được.
"sao vậ-."
"em có nghĩ là môi anh đỏ không?"
what the fuck?
"hyung?"
woong sau đó liền bật cười trước vẻ mặt hiển nhiên là như vậy rồi của woojin "vậy em có nghĩ là môi anh mềm không?"
"em--- gì cơ?"
woong thở dài một hơi rồi bĩu môi nhìn hắn. trông anh ấy đáng yêu thật! cậu trai vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên đang cố hết sức lảng tránh ánh mắt ấy. "em có muốn hôn anh không?"
"em---"
"bởi vì anh đã ra dấu cho em lâu như thế mà em vẫn chẳng thèm đoái hoài gì tới anh cả."
khoan đã. anh ấy nói gì?
"anh đã rất cố gắng để khiến em hôn anh nhưng mà em toàn nhắm mắt làm ngơ thôi, hừ". trông anh ấy có vẻ giận lắm.
"em-chỉ---ủa khoan, sao anh lại muốn em hôn anh chứ?"
"em không muốn à?"
"có chứ!" lời nói trong lòng bật ra thành tiếng và có vẻ cu cậu cũng đã nhận ra mình vừa nói gì. "ý em là, ai lại không muốn chứ?"
"hừm, anh có nghĩ đến vài người đấy. daehwi, chẳng hạn."
cánh cửa phòng bất chợt mở ra và cậu nhóc vừa được nhắc đến liền ló đầu vào la lớn, "có chết em cũng không nghĩ đến điều đó đâu anh trai à." ánh mắt woojin gần như rơi xuống đất khi nghe anh bảo cậu út khóa mồm lại rồi ra khỏi phòng đi.
"thế nào?" woong nhìn hắn.
"sao anh lại muốn em hôn anh chứ?"
woong cười và woojin nghe thấy tiếng thiên thần đang hát đâu đó quanh căn phòng.
"trời ạ." woong bật cười nhìn hắn, vòng tay ôm lấy đầu hắn, khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau vài cm. "bởi vì anh thích em."
"thật á?"
"em thì không à?"
"em có nhưng--- khoan." woojin ngắt giọng, bất chợt hoảng loạn khi cuối cùng điều mà hắn luôn tự hỏi đã sắp xảy ra. điên mất thôi. hắn sắp hôn woong và---
tất cả những nỗi lo âu trong lòng đều hoàn toàn biến mất bởi jeon woong, nụ cười xinh đẹp của với đôi mắt híp (nếu như không muốn nói là chúng đã biến mất), đôi bàn tay vừa ấm áp vừa mềm mại áp lên khuôn mặt hắn, và cả giọng nói tựa thiên thần của anh ấy, đều cùng thừa nhận "anh thực sự rất thích em và anh muốn em hôn anh."
woojin mỉm cười.
môi của anh ấy thật mềm, tựa như kẹo dẻo vậy. môi anh ấy thật sự rất hợp với hắn. môi anh ấy, thật lòng mà nói, là thứ ngọt ngào nhất mà woojin từng nếm thử.
đôi môi của woong quả nhiên là một thứ thuốc phiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip