Chap 25.2
Vào buổi chiều, có tin Namjoon đã bị bắt khi cố gắng rời khỏi thị trấn. Hắn đã bắn chết vài cảnh sát tại biên giới thị trấn khi cố gắng thoát ra nhưng đã đầu hàng khi có thêm nhiều cảnh sát xuất hiện.
Jimin đã kiên nhẫn chờ đến lượt mình để thẩm vấn người đàn ông ở đồn. Mọi chuyện thật kỳ lạ, như thể Namjoon muốn bị bắt. Quá nhanh sau cuộc họp báo của Jimin, anh ngạc nhiên khi bài phát biểu của mình lại hiệu quả đến vậy, thậm chí còn quá hiệu quả.
Hắn từ chối nói chuyện với bất kỳ ai ngoài Jimin; Yoongi đã cầu xin được thử nói chuyện nhưng không ai chịu. Nếu anh được vào phòng thẩm vấn cùng Namjoon thì chắc chắn sẽ có người bị thương.
"Tôi muốn đi thẳng vào vấn đề." Namjoon nói khi nhìn chằm chằm vào Jimin đang đứng ở phía đối diện của bàn. "Tôi đã có một hành động khá bốc đồng trước đó."
"Ý anh là, bắn chết hai cảnh sát?" Jimin nheo mắt nhìn kẻ giết người, không biết động thái tiếp theo của Namjoon là gì.
Namjoon nhún vai. "Đó là một khiếm khuyết về tính cách. Khiến tôi gặp rất nhiều rắc rối. Không cần nói nhiều, tôi muốn thực hiện một thỏa thuận."
Jimin cau mày nhìn vào tấm gương hai chiều, biết rằng Jin và Yoongi đang ở phía bên kia đang theo dõi. Anh khịt mũi và liếm môi trước khi trả lời. "Một thỏa thuận đòi hỏi anh phải có thứ mà tôi cần. Vậy Jungkook đâu rồi?"
"Ồ, cậu ta ở đâu đó. Và đang điên tiết với tôi." Namjoon cười, mặc dù thấy tình huống này buồn cười, Jimin có thể thấy người đàn ông đó đang lo lắng. "Cậu thấy đấy, tôi đã mua một bảo hiểm nhỏ từ Jungkook để bảo vệ bản thân khỏi cậu ta, khỏi cậu, khỏi bất kỳ ai khác có thể muốn giết tôi. Tên nó là Joey."
Jimin đứng thẳng dậy, sửng sốt trước câu trả lời của Namjoon. Joey đã biến mất khỏi radar trong nhiều tuần đến nỗi mọi người bắt đầu nghĩ rằng Jungkook đã giết con trai mình. Jimin cần phải cứu cậu bé đó, cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
"Nghe có quen không?" Namjoon mỉm cười.
Jimin do dự và cắn vào bên trong má. "Anh mong tôi tin rằng anh có con trai của Jeon Jungkook sao?"
"Cậu không cần phải tin tôi. Gọi cho Jungkook và tự mình hỏi ấy." Người đàn ông đó tự mãn đến nỗi Jimin bắt đầu tin hắn.
"Được rồi. Anh có số điện thoại tiện dụng không?" Jimin hỏi, nghĩ rằng Namjoon chỉ đang nói suông. Jungkook luôn gọi cho anh bằng một chiếc điện thoại dùng một lần không thể lần ra, anh chưa bao giờ gọi cho tên thủ lĩnh giáo phái trước đây.
"Tôi có điện thoại trên người khi bị bắt." Namjoon trả lời một cách thản nhiên.
Một trong những người bảo vệ rời khỏi phòng, Jimin cho rằng họ đến để lấy lại điện thoại. Trong lúc đó, anh quyết định ngồi xuống, đưa mắt ngang tầm với Namjoon, người đang mỉm cười đáp lại anh. Người đàn ông có lúm đồng tiền không ngừng nhìn chằm chằm vào Jimin, hắn trông như muốn giết anh - như thể có một mối hận thù sâu sắc với anh.
"Tại sao anh lại bắt con của Jungkook?"
"Tôi đã nói với cậu rồi. Sự bốc đồng." Hắn ngồi thoải mái trên ghế và nhìn một người bảo vệ quay lại phòng. Hắn được đưa điện thoại và nhấn vào đó, Jimin vẫn để mắt đến những gì hắn đang làm.
Điện thoại reo trong một thời gian dài, Jimin trở nên hoài nghi rằng tất cả chỉ là một trò lừa bịp để đánh lạc hướng họ.
Cho đến khi điện thoại được kết nối.
"Namjoon." Jungkook trả lời, giọng nói của người đàn ông có vẻ lạc quan lạ thường. Đó là một giọng điệu rùng rợn, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra rằng hắn ta không hề vui vẻ.
Jimin nhìn lên Namjoon, người gật đầu đáp lại anh như thể muốn nói rằng tôi đã bảo rồi mà.
"Xin chào Jungkook." Jimin trả lời khi điện thoại đang bật loa ngoài.
Phải mất vài giây Jungkook mới trả lời, rõ ràng là ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của bất kỳ ai khác ngoài Namjoon. "Tôi hiểu từ cuộc gọi này rằng anh đã bắt giữ Namjoon, Jimin."
"Đúng vậy. Đang nhìn thẳng vào hắn ta đây. Hắn sắp nói nơi anh có thể tìm thấy em đấy." Jimin đáp lại, cảm thấy khá tự mãn về tình hình này.
Jungkook cười khúc khích. "Không. Nếu điều đó thực sự đúng, thì em nghĩ chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện này trực tiếp, Jimin. Vì vậy, rõ ràng cuộc gọi này là về một điều gì đó hoàn toàn khác."
Nghe như thể Jungkook không biết gì về đứa con trai mất tích của mình, điều đó khiến Jimin bối rối trong giây lát nhưng Namjoon đã động viên bằng cử chỉ tay để nói với Jungkook.
"Ờ... hắn đã kể cho anh nghe một câu chuyện rất thú vị về Joey. Có thật không?" Jimin hỏi. Anh cảm thấy tội lỗi vì đã trêu chọc Jungkook về sự an toàn của con trai mình. Có tệ không khi cảm thấy đồng cảm với một thủ lĩnh giáo phái?
Phải mất một lúc Jungkook mới trả lời, trong một phút chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hắn. "Anh làm ơn nói với Namjoon rằng nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra với con trai em... thì em sẽ đích thân lột da anh ta không?" Giọng hắn căng thẳng, cố gắng hết sức để không hét vào điện thoại.
Jimin nhìn vào tấm gương hai chiều. Đúng vậy, người đàn ông có lúm đồng tiền đã có Joey. Namjoon trông không còn bình tĩnh nữa, hắn trông sợ hãi trước lời đe dọa của Jungkook; hắn tin rằng Jungkook sẽ lột da anh 100% nếu anh ấy có cơ hội.
"Ồ. Mọi chuyện thực sự không diễn ra theo ý em hôm nay, đúng không?"
Jungkook cười, đó là một âm thanh u ám, người kia đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. "Hôm nay anh thực sự làm phiền em đấy, Jimin. Thực ra thì, kệ xác nó..." Có tiếng xô xát và sau đó đường dây im lặng.
Jimin nghiêng người về phía trước trên bàn, nhìn chằm chằm vào điện thoại để xem Jungkook vừa cúp máy chưa.
"Xin chào? Thực ra là gì cơ?" Anh hỏi.
"Gặp lại anh sớm thôi."
—
Đường dây bị ngắt sau những lời cuối cùng của Jungkook. Người kia đã cúp máy Jimin.
Namjoon và Jimin nhìn nhau đầy nghi hoặc - cả hai đều không biết Jungkook thực sự có ý gì. Liệu ý là hắn sẽ sớm gặp Namjoon và không; hay có lẽ hắn muốn đến gặp Jimin thật sớm?
Căn phòng chìm trong im lặng, không ai thực sự biết phải nói gì tiếp theo.
Jimin hắng giọng và nhìn vào tấm gương hai chiều rồi quay lại nhìn Namjoon. "Được rồi. Anh muốn gì?" Thành viên giáo phái không nói một lời nào về điều hắn muốn, hắn chỉ đề cập rằng mình có con trai của Jungkook và có thể liên lạc với Jungkook; nhưng Jimin không biết người đàn ông đó sẽ đạt được gì từ tất cả những điều này.
Rõ ràng là giáo phái của Jungkook đang rất mong manh vào lúc này, sau cùng, Namjoon là người đứng đầu giữ mọi thứ theo trật tự. Nếu hắn ta nổi loạn và chống lại thủ lĩnh giáo phái của mình, thì những người khác sẽ làm theo.
"Đơn giản thôi. Tôi sẽ giao đứa bé cho anh, và anh sẽ trả tự do cho tôi." Namjoon nhún vai. Hắnngả người ra sau, lắng nghe sự im lặng khi Jimin vật lộn để tìm ra câu trả lời phù hợp.
Jimin biết rằng người đàn ông trước mặt mình không đùa giỡn - nếu anh không cho hắn tự do thì hắn sẽ giết đứa trẻ.
Namjoon huýt sáo, một sự tự mãn trong không khí - hắn biết mình đang kiểm soát tình hình.
Jimin cắn lưỡi và bước ra khỏi phòng thẩm vấn, anh cần phải làm theo những gì Namjoon muốn, đó là cách duy nhất để đưa Joey trở về an toàn.
"Để tôi nói rõ ràng nhất có thể - trong mọi trường hợp, chúng ta không được đàm phán với kẻ giết người đó." Nick xông vào hành lang, ông ta đã theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn qua màn hình camera quan sát. Jin vội vã chạy ra khỏi một căn phòng gần đó và gia nhập với cả hai. "Hắn ta vừa giết hai cảnh sát."
Thật khó để giữ được bình tĩnh khi ở gần Nick. "Vậy là ông ổn với việc đứa trẻ sẽ chết sao? Bởi vì tôi thấy không ổn chút nào." Jimin cau mày nhìn người đàn ông hói trước mặt mình. Lời đe dọa của Namjoon không thể bị coi nhẹ.
Jin giơ tay ra trong một cử chỉ trấn an để làm mọi người bình tĩnh lại. "Tất nhiên, không ai thấy ổn khi cậu bé. Làm sao chúng ta biết đây không phải là một cái bẫy do Jungkook giăng ra?"
"Đó là một rủi ro mà tôi sẵn sàng chấp nhận." Jimin trả lời nhanh chóng. Anh đang cảm thấy khó chịu khi biết không ai khác có cùng quan điểm với mình, chắc chắn Joey phải là ưu tiên trong chuyện này chứ?
"Này, Jimin. Đây là quyết định của tôi. Tôi không chấp thuận một thỏa thuận. Chúng ta sẽ tìm cách khác." Nick đáp trả.
"Mạng sống của Joey có thể bị đe dọa!" Jimin giơ tay lên, bực bội vì tình hình này.
Nick suy nghĩ nhưng khuôn mặt ông lại trở nên lạnh như đá. "Đó là một rủi ro mà tôi sẵn sàng chấp nhận." Anh nhắc lại lời Jimin. "Thả rông một kẻ giết người không phải là đáp án."
Người đàn ông lướt qua Jimin và tiếp tục đi xuống hành lang. Jin nhìn Jimin một cách thông cảm nhưng vẫn đi theo Nick.
Anh không thể tin rằng họ sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của một đứa trẻ vì chuyện này. Tuy nhiên, anh hiểu tại sao Jin lại nghe theo ý kiến của Nick. Để Namjoon ra ngoài nơi công cộng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người khác, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Joey.
—
Thang máy lên căn hộ của Jimin lạnh lẽo và chậm chạp. Anh đút tay vào túi quần và khom vai lại; mắt thâm quầng và tóc xẹp lép không sức sống. Vụ án này đang dần giết chết anh, nhưng anh đã nghiện nó. Anh chỉ nghĩ đến Jungkook và giáo phái này, anh bị ám ảnh bởi nó.
Cửa thang máy mở ra và chìa khóa của anh kêu leng keng khi đến cửa căn hộ.
Jimin bước vào, thả túi xách xuống và cởi giày khi đóng cửa. Lúc này anh cảm thấy vô vọng, không biết nên làm gì cho đúng. Anh ước mình có thể đến thăm em gái và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Căn hộ của anh tối nhưng ấm áp. Anh nhìn vào bộ điều khiển hệ thống sưởi và nhận thấy nó đã được bật cách đây nửa giờ.
Đột nhiên anh trở nên cực kỳ cảnh giác với mọi tiếng động nhỏ trong căn hộ của mình.
"Jungkook..." Jimin nói chậm rãi khi anh bước vào sâu hơn. Có lẽ anh đã quá hoang tưởng. Mặc dù sau mọi chuyện đã xảy ra, anh có quyền hoang tưởng. Đây không phải là lần đầu tiên Jungkook làm anh bất ngờ vào đêm khuya.
Anh nhìn vào bếp nhưng không thấy gì cả; anh thở dài và bước về phía chiếc đèn để bật nó lên.
Nó làm sáng mờ căn phòng và hình bóng đang ngồi trên một trong những chiếc ghế của anh.
Jungkook ngồi im lặng, một ly rượu whisky trên tay. Hắn đang nhìn chằm chằm vào Jimin, một chân trên chân kia trong tư thế thoải mái trong khi ngồi gần chiếc TV hiện đang tắt.
Cả hai đều không di chuyển, mắt Jimin mở to và anh tự hỏi mình nên làm gì. Anh nhớ mình đã để khẩu súng trong túi nhưng dù sao thì nó cũng vô dụng - anh biết mình sẽ không thể bắn hắn vào đêm nay. Nó đã bị hỏng, nhưng anh cảm thấy thương cho Jungkook; con trai người đàn ông này đang bị đe dọa tính mạng..
"Em đang làm gì ở đây?" Jimin hỏi, không nhúc nhích một li nào và nuốt nước bọt một cách lo lắng.
Jungkook từ từ đứng dậy và uống cạn ngụm rượu whisky cuối cùng trước khi đặt ly của mình lên bàn cạnh. Hắn liếm môi, đôi mắt đỏ hoe và mệt mỏi - giống hệt như Jimin.
"Em đến để gặp anh." Jungkook trả lời một cách bình thản, không có ẩn ý hay bóng tối nào trong câu trả lời của hắn như thường lệ.
Jimin nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới, hắn mặc quần dài rộng rãi và áo dài tay. Hắn trông không được chỉn chu như thường lệ. Jungkook cũng có vẻ không có vũ khí, hắn chẳng mang theo gì cả.
"Tại sao?" Jimin thận trọng tiến lại gần người đàn ông để có thể nhìn rõ hơn trong ánh sáng mờ ảo. "Anh không biết con trai em ở đâu Jungkook, anh thề đấy." Một phần trong anh lo lắng rằng Jungkook đến đây để tra tấn anh để có câu trả lời.
"Em tin anh." Hắn trả lời một cách chân thành, bước lại gần hơn và thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Jimin nghĩ hắn trông thật yếu đuối và vô hại lúc này nhưng anh vẫn thận trọng. "Giúp em đưa cậu bé trở lại." Giọng Jungkook nghe yếu ớt, Jimin chưa bao giờ thấy người đàn ông cao lớn kia hành động như thế này trước đây; Jeon Jungkook đang cầu xin anh giúp đỡ.
Jimin bắt đầu lắc đầu, anh cố gắng bước ra nhưng Jungkook nắm lấy khuỷu tay anh và kéo anh lại gần hơn. "Anh không thể. Anh không biết cậu bé ở đâu."
"Anh có thể." Jungkook đưa tay lên mặt Jimin, đó là một cái nắm chặt nhưng không đau đớn. "Anh có thể giúp. Anh đã biết phải làm gì rồi, em chỉ cần anh làm thôi."
Jungkook nghe như đang cầu xin, đôi mắt nài nỉ Jimin đồng ý. Hắn muốn Jimin thả Namjoon ra để Namjoon thả Joey ra. Jimin biết điều này, đó là cách duy nhất có thể đảm bảo an toàn cho Joey.
"Jungkook, anh không thể. Em biết là anh không thể làm thế mà. Không thể đưa Namjoon ra ngoài mà không có ai nhìn thấy. Thêm nữa, hắn ta là mối nguy hiểm cho xã hội." Jimin nắm nhẹ cổ tay Jungkook khi tay người đàn ông kia đang nắm lấy mặt anh. Họ chỉ cách nhau vài centimet, Jimin có thể ngửi thấy mùi rượu whisky từ miệng Jungkook.
"Em là mối nguy hiểm cho xã hội, anh đã thả emra." Jungkook cười tuyệt vọng, mắt hắn ngấn lệ. "Em biết anh có khả thể làm vậy, Joey sẽ chết mất. Làm ơn."
Cảm giác thật sai trái, nhưng trái tim Jimin đau đớn vì Jungkook vào lúc đó. Anh nhìn lên người đàn ông với đôi mắt buồn, anh biết mình là người duy nhất có thể giúp được.
Các thành viên giáo phái của Jungkook không thể xông vào đồn cảnh sát và bắt Namjoon, họ sẽ bị bắn chết trước khi có thể tiếp cận hắn ta. Jungkook cần một người bên trong để làm điều đó, và Jimin chính là người đó.
Anh cảm thấy mâu thuẫn. Việc thả Namjoon sẽ khiến tính mạng anh gặp nguy hiểm và sự nghiệp của anh bị hủy hoại nếu bị bắt nhưng anh không quan tâm đến điều đó. Tuy nhiên, anh không biết Namjoon sẽ làm gì sau khi được thả, liệu hắn ta sẽ biến mất mãi mãi hay sẽ trả thù và làm hại mọi người.
"Jungkook, anh..." Jimin cau mày, đôi mắt anh ngấn lệ vì thất vọng và đau khổ.
Jungkook đặt trán mình lên trán Jimin và họ nhìn nhau thật sâu. "Làm ơn." Tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Jimin rồi đặt một tay lên má anh.
Jungkook hôn Jimin nhẹ nhàng, khác với những trải nghiệm khác mà họ từng có. Hầu hết thời gian đều là ham muốn và tuyệt vọng, luôn vội vã và thô bạo.
Lần này, Jungkook hôn Jimin như thể hắn thực sự muốn vậy. Họ hơi tách ra, môi họ vẫn gần như chạm vào nhau. Jimin nuốt nước bọt và nhìn lên, anh biết mình có thể hối hận về điều này, nhưng anh đồng ý với Jungkook. Joey sẽ chết nếu họ không làm theo những gì Namjoon muốn.
"Được thôi." Jimin thì thầm. "Anh sẽ làm." Một phần trong anh biết rằng Jungkook có thể chỉ đang thao túng anh và ép buộc anh làm điều này, nhưng anh không quan tâm. Anh muốn làm điều này ngay bây giờ.
Jungkook nhắm mắt lại nhẹ nhõm trong giây lát rồi gật đầu. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để làm điều đó, vẫn còn quá nhiều cảnh sát xung quanh, hắn cần đợi một chút để tìm đúng thời điểm.
Jimin định lùi lại nhưng Jungkook lại kéo mặt anh để hôn lần nữa. Một nụ hôn thật sâu, Jimin di chuyển tay trên hông Jungkook khi người đàn ông kia túm lấy eo Jimin.
Anh không thể dừng lại, anh muốn Jungkook ở khoảnh khắc này. Lần nào cũng vậy - ham muốn và tình yêu của anh dành cho người đàn ông đầy rắc rối trước mặt luôn lấn át la bàn đạo đức của anh. Tất cả những gì anh cảm thấy là Jungkook và anh cảm thấy điều đó thật tuyệt vời.
Hai ngườirời khỏi ghế rồi tiến về phía giường của Jimin. Cả hai đều cởi đồ một cách lộn xộn trong khi cố gắng tiếp tục nụ hôn.
Jungkook đẩy người đàn ông nhỏ hơn lên giường và đứng trước mặt anh. Cả hai vẫn đối mắt với nhau, đôi môi đỏ và má ửng hồng. Jungkook chỉ mặc mỗi đồ lót và Jimin cắn môi nhìn người kia. Thủ lĩnh giáo phái có một tâm hồn đen tối bên trong nhưng bên ngoài cậu thực sự là người đẹp nhất mà Jimin từng thấy.
Như thể cả hai đều muốn nói điều gì đó nhưng không ai trong lên tiếng. Thay vào đó, Jungkook di chuyển về phía Jimin, mắt hắn lướt qua cơ thể của người nhỏ hơn. Jimin thích khi hắn làm điều này; Jungkook luôn nhìn anh như thể anh là người đặc biệt, như thể cơ thể anh gợi cảm. Anh thích nhìn thấy Jungkook thèm khát anh.
Họ lại hôn, lưỡi và môi mân mê vừa khít; Jimin rên rỉ giữa nụ hôn khi anh cảm thấy người phía trên cọ sát.
Jungkook kéo Jimin lui lên và cởi đồ lót của anh. Nụ hôn của họ dừng lại trong giây lát khi Jimin di chuyển sang một bên để lấy bôi trơn trên bàn cạnh giường. Jungkook không lãng phí thời gian, mở nắp và đổ một ít ra tay mình.
Hắn quay lại với Jimin và rải những nụ hôn ướt át xuống ngực và lên cần cổ anh. Cảm giác thật tuyệt, cảm giác được khao khát; Jimin ước mình có thể gặp Jungkook ở một kiếp khác, có lẽ họ có thể ở bên nhau. Anh tự hỏi sẽ như thế nào nếu Jungkook không bao giờ đi theo con đường hắn đã làm, liệu họ có đến với nhau không hay Jungkook vẫn sẽ hạnh phúc kết hôn với Hoseok và đứa con của họ?
Jungkook lắng nghe tiếng rên rỉ của Jimin khi hắn dùng ngón tay để nới lỏng. Hắn nhìn đôi môi anh hé mở và ngực phập phồng; mỉm cười khi Jimin kéo hắn tìm kiếm nụ hôn.
"Em ước anh sẽ bỏ trốn cùng em." Jungkook lẩm bẩm giữa những nụ hôn.
"Anh ước em không phải là một kẻ giết người hàng loạt bị cảnh sát truy nã." Cả hai đều bật cười trước bình luận này nhưng rồi Jungkook rút ngón tay ra và đẩy dương vật của hắn vào, biểu cảm cả hai người đều thay đổi.
"Mẹ kiếp..." Jungkook rên rỉ vào cổ Jimin và người nhỏ hơn vòng tay qua cổ hắn.
Cả hai đều yêu cảm giác bàn tay mân mê trên khắp cơ thể khi Jungkook bắt đầu tăng tốc. Tiếng rên rỉ không ngừng, da ướt đẫm mồ hôi và nóng bỏng.
Một tay của Jungkook nắm lấy hông Jimin trong khi tay kia ôm chặt một bên mặt anh. Jimin thu hẹp khoảng cách giữa hai người khi anh kéo mặt Jungkook vào để hôn.
Tiếng da thịt chạm vào nhau vang vọng khắp phòng. Jimin không thể tiếp tục hôn nữa khi anh gào lên vì khoái cảm và đau đớn.
Mắt Jungkook trở nên điên cuồng hơn khi gần đến cao trao. Hắn đặt cả hai khuỷu tay của mình tựa vào hai bên mặt anh, hai người gần như dính sát khi cùng đạt cực khoái.
Cả hai đều thở hổn hển trong suốt quá trình đó, Jimin rên rỉ tên Jungkook khi người phía trên chăm chú nhìn anh. Jimin không biết tại sao, nhưng nhìn nhau lúc cao trào như vậy thật kích thích, cách Jungkook nhìn xuống đủ để khiến anh muốn làm thêm lần nữa.
Hông của Jungkook chậm lại khi hắn để khoái cảm dần nguôi xuống. Cả hai người lặng lẽ nhìn nhau, Jimin tự hỏi liệu họ vừa ân ái. Có cảm giác như vậy, có điều gì đó bên trong khiến anh cảm thấy có chút khác.
Jungkook nhìn thêm một lúc nữa rồi đứng dậy và rút ra.
"Em nên đi..." Jungkook nói, giọng hắn nghe có vẻ căng thẳng vì cuộc tình vừa rồi. Như thể Jungkook cũng có cảm xúc giống anh vậy - thật kỳ lạ khi không làm tình một cách thô bạo. Lần này, cảm giác quá thật.
Jimin chỉ gật đầu, hơi choáng váng vì mọi thứ. "Anh sẽ làm tối nay." Anh nói, ám chỉ đến tình huống của Namjoon.
Vai Jungkook thả lỏng khi hắn bắt đầu mặc quần áo. "Em biết anh sẽ làm." Hắn kéo áo qua đầu và nhìn Jimin, người đang nằm trên giường dưới tấm ga trải giường. "Em sẽ không để bất cứ chuyện xảy ra với anh. Em sẽ ở gần anh hơn anh nghĩ."
"Anh tin em." Jimin nói nhưng anh không chắc mình có tin không.
Jungkook dừng lại khi hắn đi giày. Hắn trông lo lắng cho Jimin khi anh nói vậy, như thể không muốn người đàn ông đó tin tưởng mình. Như thể hắn đang cảnh báo anh, như thể hắn không thể kiểm soát hành vi của mình và biết rằng mình là người khó đoán. Hắn biết mình có khả năng làm hại Jimin, ngay cả khi không muốn vậy.
"Anh không bao giờ nên tin em, Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip