Chap 26.1

Jimin nhìn chằm chằm vào hai cảnh sát ở lối vào. Anh đứng bên ngoài cố gắng hòa nhập; mặc dù anh không chắc tại sao mình cảm thấy cần phải làm vậy, anh được phép vào đồn cảnh sát, nhưng anh không muốn mọi người nhìn thấy mình nếu không họ sẽ biết anh là người đã thả Namjoon.

Vài phút trôi qua và sau đó cảnh sát di chuyển trở lại bên trong đồn cảnh sát. Jimin đi theo họ vào trong, anh cúi đầu và quan sát khu vực xung quanh.

Anh bước nhanh vào phòng thẩm vấn nơi Namjoon vẫn ngồi, mắt hắn mệt mỏi và tay vẫn bị còng vào bàn. Người đàn ông tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Jimin bước vào, hắn định mở miệng nhưng rồi Jimin ngắt lời.

"Đừng nói gì cả." Jimin trừng mắt nhìn hắn ta và đi đến góc phòng để rút dây ra khỏi camera giám sát. Sau đó, anh rút chìa khóa ra khỏi túi và bắt đầu mở còng tay mà Namjoon đã đeo trong nhiều giờ.

Lúc đầu, Namjoon có vẻ bối rối trước tình hình nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra - Jimin đang giúp hắn trốn thoát. Khuôn mặt hắn vẫn khá u ám nhưng hắn nở một nụ cười trên môi.

Khi anh thả Namjoon ra khỏi còng tay, Jimin rút súng ra khỏi thắt lưng và chĩa vào tên giết người. "Anh đưa tôi đến chỗ Joey, tôi sẽ thả anh ra."

Namjoon đứng dậy trong khi xoa cổ tay. "Biết là tôi có thể tin tưởng cậu mà."

Jimin nhăn mặt với người đàn ông, anh không thích cách Namjoon nói chuyện như thể hắn đã mong đợi Jimin sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Anh quay lại cửa và mở nó ra trong khi nhìn ra ngoài, ngay khi nhìn thấy một đặc vụ FBI, anh đã thu hút sự chú ý của đối phương. Jimin cảm thấy tệ vì đã làm điều này, đó là một đặc vụ mà anh làm việc cùng.

"Này." Anh thì thầm với anh chàng đi qua hành lang. "Đến đây, vào đây." Người đàn ông do dự nhưng rồi thấy khẩu súng của Jimin chĩa vào mình.

Anh ta trông buồn bã khi bước vào phòng và thấy Namjoon đứng cạnh Jimin, không bị trói và mỉm cười đầy tự hào. "Jimin, anh sẽ không bao giờ ra khỏi đây được." Anh ta lắc đầu thất vọng.

Jimin đóng cửa lại và chĩa súng vào người đàn ông một lần nữa. "Đưa tôi cái mũ... và cái áo khoác."

Đặc vụ FBI cởi mũ và áo khoác mà không hề làm ầm ĩ và đặt lên bàn. Namjoon cầm lấy những món đồ và tự đội lên đầu, đảm bảo rằng chiếc mũ che kín mặt. Hắn có thể dễ dàng hòa nhập như thế này.

"Xin lỗi." Jimin nói với đồng nghiệp của mình và mở cửa, Namjoon đi theo anh ra ngoài và Jimin đảm bảo khóa cửa sau lưng anh. Điều đó có nghĩa là họ sẽ có thêm thời gian, người đặc vụ sẽ sớm đập cửa và làm ầm lên. Jimin cần đưa Namjoon ra khỏi đồn trước khi điều đó xảy ra.

Họ đi dọc hành lang nhưng Jimin kéo Namjoon lại khi họ rẽ qua một góc nơi có hai cảnh sát đang trò chuyện. Họ nhìn nhau khi nghe thấy cảnh sát đi vào một căn phòng khác; bắt đầu đi nhanh xuống hành lang.

"Cậu biết có một chiếc camera ở cuối hành lang này mà." Namjoon nói khẽ. Jimin gần như quên mất rằng Namjoon là cảnh sát trưởng và biết rõ mọi ngóc ngách của đồn này.

"Đã xử lý rồi." Jimin trả lời khi họ đi đến lối ra.

Cả hai bước ra cửa sau và vào một bãi đậu xe tối tăm, không có ai xung quanh. Jimin ngạc nhiên vì kế hoạch của mình diễn ra tốt đẹp như thế nào. Anh đã đỗ một chiếc xe bên ngoài để có thể trốn thoát dễ dàng nhất, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch.

"Cậu muốn chơi trò này như thế nào?" Namjoon hỏi. Người đàn ông đó rất bình tĩnh so với một người đang chạy trốn.

"Khi tôi biết Joey an toàn, tôi sẽ hộ tống anh ra khỏi thị trấn qua các rào chắn đường. Sau đó, anh tự lo liệu. Lên xe đi." Anh mở cửa xe và ra hiệu cho Namjoon lên xe nhưng người đàn ông đó vẫn đứng yên.

Hắn kiêu ngạo. "Vứt khẩu súng và điện thoại di động của cậu đi."

Jimin chế giễu, anh vừa cứu người đàn ông khỏi án tù chung thân và giờ hắn lại đưa ra yêu cầu. "Không đời nào."

Namjoon nhún vai. "Cậu muốn đứa trẻ đó chết sao? Tích tắc, Jimin."

Một khoảnh khắc im lặng, cả hai đều quá bướng bỉnh để lùi bước nhưng Jimin biết anh sẽ phải là người tuân theo yêu cầu của Namjoon. Mạng sống của Joey nằm trong tay người đàn ông này.

Jimin nhìn chằm chằm vào Namjoon với một sự căm ghét sâu sắc nhưng rồi bước đến thùng rác cách đó một mét và vứt khẩu súng và điện thoại của mình.

"Và vũ khí mà cậu đã lấy từ tay đặc vụ. Cậu nghĩ rằng tôi không thấy sao?" Namjoon cười khúc khích, hắn đang cảm thấy thỏa mãn khi thấy Jimin tức giận. Hắn quan sát khi đặc vụ thả khẩu súng thứ hai vào thùng rác đầy thái độ, và Namjoon nhướn mày.

"Chúng ta đi theo hướng nào?" Jimin hỏi khi anh lên xe.

"Bắc."

Namjoon biết được nhiều điều, tuy nhiên, anh không biết về người mà Jimin để trong cốp xe. Một giờ trước khi mọi chuyện xảy ra, anh đã thuyết phục được Min Yoongi tham gia vào kế hoạch của mình; họ luôn ủng hộ nhau và Yoongi nói nếu anh không thể ngăn Jimin làm điều đó thì anh sẽ giúp cậu.

"Vậy cậu bé ở trong ngôi nhà này?" Jimin nhìn quanh đầy nghi ngờ khi anh bước ra khỏi xe. Trời tối đen như mực, anh hầu như không thể nhìn rõ ngôi nhà. Ngôi nhà cũ kỹ và xuống cấp, rõ ràng không được bảo trì tốt. Có lẽ đây là nơi Namjoon thường xuyên lui tới, một ngôi nhà an toàn cho hắn.

"Sao cậu không vào trong xem?" Namjoon mỉm cười, Jimin không thích nụ cười đó. Trông nó tối tăm và méo mó. "Đi nào."

Anh nhìn quanh đường, có vẻ như không có ai sống quanh đây. Anh tự hỏi liệu Jungkook có ở gần như hắn đã nói hay có lẽ hắn đã lạc mất họ. Jimin liếc nhìn cốp xe và nhớ ra rằng Yoongi ở đó để bảo vệ anh và Joey.

Namjoon bắt đầu bước vào trong nhà và Jimin thở hổn hển trước khi đi theo người đàn ông vào trong.

Yoongi lặng lẽ mở cốp xe và nhìn cơ thể biến mất của Jimin vào trong nhà. Anh chui ra khỏi cốp xe và nằm thấp trên mặt đất, ẩn sau chiếc xe. Anh nhấc điện thoại lên.

"Jimin và nghi phạm đang ở bên trong." Yoongi thì thầm.

"Bọn tôi đang ở ngã rẽ đường." Jin trả lời ở đầu dây bên kia.

Yoongi biết anh không nên kể ra, nhưng anh lo cho sự an toàn của người kia Namjoon là người khó đoán và có thể đưa Jimin đến một địa điểm vắng vẻ ngẫu nhiên để giết cậu ấy. Anh đã nói với Jin những gì Jimin sẽ làm, và thật ngạc nhiên là người đàn ông đó đồng ý, cùng với Nick.

"Tôi sẽ đến gần hơn." Yoongi nói với Jin. "Đợi đó cho đến khi tôi nói cho anh biết về đứa trẻ."

~

Jimin bước vào phòng khách nơi Namjoon đang đứng bình thản. Bên trong được chăm sóc kĩ càng một cách đáng ngạc nhiên, mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ. Cảm giác như có ai đó thực sự sống ở đây toàn thời gian.

"Đây có phải là nhà của anh không?" Jimin hỏi, cảm thấy hơi bối rối trước tình hình này, đặc biệt là khi anh không mang theo vũ khí.

"Không." Namjoon bước về phía một chiếc đèn và bật nó lên. "Đừng lo. Tôi không nghĩ chủ nhà sẽ bận tâm khi chúng ta ở đây." Có điều gì đó xấu xa ẩn sau những gì hắn nói, Jimin định hỏi hắn có ý gì khi nói vậy nhưng anh nghe thấy tiếng nghẹn ngào từ căn phòng bên cạnh.

Anh vội vàng mở cửa và thở hổn hển khi thấy Joey đang đứng trước mặt mình. Anh đã không gặp cậu bé trong nhiều tuần, anh biết mình đến để đón Joey nhưng khi nhìn thấy cậu bé đứng trước mặt mình thì cảm giác có phần không thực.

"Này!" Jimin dang rộng vòng tay và Joey theo bản năng chạy đến bên anh, họ biết nhau, Jimin là một khuôn mặt dễ nhận biết đối với Joey. "Bây giờ em an toàn rồi. Ổn chứ?" Jimin ôm anh và cậu bé cũng ôm lại anh. "Này, giờthì ổn rồi."

Jimin không chắc mình có nên khóc không, anh cảm thấy xúc động khi nhìn thấy Joey.

Nhưng vào lúc đó, Jimin nhìn lên và thấy Namjoon đang chĩa súng vào cậu bé. Jimin che cậu bé bằng chính cơ thể mình.

"Bỏ vũ khí xuống!" Yoongi hét lên từ phía bên kia phòng. Anh đã đến đúng lúc.

Namjoon tiếp tục chĩa súng vào Jimin, ngón tay run rẩy trên cò súng vì mong đợi.

"Jungkook quá đắm chìm vào câu chuyện tình yêu chết tiệt của riêng mình, đến nỗi cậu ta quên mất tôi. Quên mất tất cả bọn tôi." Namjoon tức giận phun ra những lời đó, hắn chuẩn bị bùng nổ. "Và tất cả là lỗi của cậu!"

Vào khoảnh khắc đó, Jimin thề rằng mình sắp chết.

Trước khi kịp nộ súng - ai đó từ bên ngoài đã bắn xuyên qua cửa sổ. Mỗi viên đạn bắn trúng Namjoon liên tục, hết lần này đến lần khác.

Joey hét lên kinh hãi khi Jimin bảo vệ cậu khỏi những viên đạn bay và mảnh kính vỡ. Anh nghe thấy tiếng bịch khi cơ thể Namjoon rơi xuống sàn.

"Yoongi!" Jimin hét lên, cố gắng nhìn sang phía bên kia căn phòng.

Có tiếng xột soạt. "Tôi ổn!" Yoongi trả lời, giọng anh căng thẳng vì sốc. "Thằng khốn nào thế?"

Jimin liếc nhanh ra ngoài cửa sổ và lại cúi đầu xuống, anh không thể nhìn thấy gì cả. Tất cả những gì anh có thể thấy là khu rừng tối tăm bên ngoài.

Anh nhanh chóng với tay ra và chộp lấy khẩu súng mà Namjoon đã đánh rơi. Người đàn ông đó đã chết, mắt mở to và máu chảy khắp cơ thể.

Nhiều phát súng được bắn ra, Jimin không chắc chuyện gì đang xảy ra. Liệu những người của Jungkook vẫn nhắm vào Namjoon hay họ đang nhắm vào anh và Yoongi. Chắc chắn là có nhiều hơn một người.

"Có Ít nhất vài người ngoài kia." Jimin thì thầm với phía bên kia căn phòng nơi Yoongi đang núp sau ghế sofa.

"Đúng rồi, Yoongi đây. Bọn tôi đã bị nổ súng, những người theo chân Jungkook có mặt tại hiện trường và có thể là cả Jeon Jungkook nữa. Vậy nên bất cứ khi nào anh muốn xuất hiện thì cũng sẽ rất tuyệt."

Jimin tỏ vẻ khó chịu khi nhận ra Yoongi đã mách lẻo về mình. "Anh thực sự mách em với Jin à?" Anh thì thầm giận dữ qua phòng trong khi giữ chặt Joey.

"Ừ. Bây giờ không phải lúc để cãi nhau."

"Thật không thể tin được, Yoongi." Jimin nói nhưng sau đó bịt tai Joey khỏi lời nói tục tĩu của mình, không phải là điều tồi tệ nhất mà cậu bé tội nghiệp này chứng kiến ​​tối nay.

"Chúng đã ngừng bắn." Yoongi đột nhiên nói và cả hai người đàn ông đều nhận ra sự yên tĩnh.

"Có nghĩa là chúng đang đến." Jimin trả lời. "Chia nhau ra."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip