Chap 1: Lịch sử tìm kiếm

Tóm tắt chương: Sam tra cứu một thể loại thông tin mới, Dean cảm thấy hứng thú

.......................................................................

Nếu như có một điều tốt khi đi săn cùng Sam thì đó là công việc tra cứu. Dean hoàn toàn có thể tự tra cứu thông tin. Chỉ là anh sẽ tốn nhiều thời gian hơn và dễ bị phân tâm bởi phim khiêu dâm hơn. 

Nhưng hiện tại Sam có vẻ khác lạ hơn bình thường. Cậu đã không nói gì kể từ khi họ chuyển đống sách và laptop lên trên bàn. Cậu thậm chí còn không phàn nàn về việc Dean cởi giày ra, và cậu luôn phàn nàn về việc đó, cả hai người có thể bị trúng đạn khắp cả người và Sam vẫn sẽ dành thời gian để phàn nàn về việc đó.

Có chuyện bất thường đang xảy ra.

Dean ngả người ra sau ghế một chút, nghiêng sang một bên để xem anh có thể nhìn được màn hình máy tính của Sam không.

"Em đã tìm ra được thông tin gì về con quái vật thằn lằn chưa ?"

"Chưa!" Sam trả lời, có hơi quá nhanh và hơi quá to, và trời ạ, cậu đã dập cái laptop xuống nhanh đến nỗi cũng may là nó đã không bị nức làm đôi hay bị nổ.

Dean nhướn một bên mày nhìn cậu.

"Em đang xem phim khiêu dâm à ?"

Sam nhăn mặt rõ rệt.

"Em không có xem phim khiêu dâm." Cậu chối, và ừ, đó chính là khuôn mặt sợ tội của cậu, chỉ có điều nó trông có vẻ hoảng hơn so với mọi khi.

"Anh tin em." Dean nói, giọng không có vẻ gì là tin tưởng. Nhưng anh kiềm chế không truy cứu thêm, chỉ đảo mắt rồi tìm một cuốn sách khác để đọc tiếp. Anh tỏ ra bình thản trong khi tìm kiếm một cái gì đó đáng chú ý giữa đống thông tin qua lời đồn vô dụng.

Anh có thể đợi.

Anh đợi đúng bảy phút.

"Em sẽ đi lấy cái gì đó để uống." Sam quyết định và Dean hoàn toàn không phản ứng gì. "Anh muốn một ly không ?"

"Ừ, có." Anh nói, trong khi cố gắng đọc qua những thông tin về Vetch sẽ làm gì với nội tạng của nạng nhân của nó. "Anh có thể làm một ly."

Sam biến mất sau cánh cửa và Dean dành đúng 10 giây để lắng nghe tiếng đôi giày khổng lồ nện trên sỏi đá nhỏ dần đi rồi nghiêng ghế sang một bên, giữ thăng bằng trên hai chân và xoay chiếc máy tính xách tay của Sam lại.

Sam không bao giờ xóa lịch sử trình duyệt, vì Dean đã lỡ ngồi lên bàn phím quá nhiều lần, khiến cho nhiều giờ tra cứu trở nên vô ích. 

Dean chọn một trang wed ngẫu nhiên trong trang lịch sử. Phải vào đến câu thứ tư anh mới nhận ra chính xác mình đang đọc cái gì, bốn câu đang đầy tính minh hoạ và miêu tả. Anh đang đọc truyện khiêu dâm thiên thần, và anh chắc chắn là đang khoả thân trong truyện này.

Anh ngả ghế ra sau thêm chút nữa và lướt màn hình xuống, và xuống, và xuống thêm nữa. Hai trang sau, anh đang phá trinh một thiên thần, được miêu tả cực kỳ chi tiết và, trời ơi, Castiel trong truyện linh hoạt quá-

Chiếc ghế anh đang ngồi đột nhiên quyết định rằng nó đã chịu quá đủ rồi, cảm ơn rất nhiều, và ngã hẳn ra sau khiến anh bị té đau xuống sàn và tạo ra một tiếng vang lớn. Anh chấp nhận số phận nằm dưới sàn trong một phút, cố nghĩ xem với số thời gian mà anh làm tình nhiều như vậy thì lấy đâu ra thời gian để anh còn đi giết quái vật nữa. Và tại sao lúc nào cũng là với đàn ông vậy ?

Hơn nữa, fuck, giờ anh lại bị đau lưng.

Anh đau đớn, vất vả tự kéo mình đứng dậy và kéo ghế lại và ngồi vùi mặt vào trong sách một lần nữa-

"Chết tiệt." Anh với tay qua bàn và đóng cửa sổ anh mới mở trong máy tính của Sam lại, rồi ổn định lại trên ghế như thể anh chẳng hề cử động trong suốt khoảng thời gian Sam rời đi.

Anh khá ấn tượng với khả năng diễn xuất của mình vì anh nghĩ mình trông rất chán nản với vẻ mặt mệt mỏi khó chịu khi Sam quay trở lại với 2 lon coca. Mặc dù hiện giờ Dean đã biết cậu đang đọc truyện khiêu dâm về anh, nhưng thành thật mà nói, anh ngạc nhiên mình có thể trông bình tĩnh đến vậy.

"Vậy." Dean thản nhiên nói, và đợi thêm một nhịp giây, đủ lâu để Sam uống được một ngụm nước ngọt trong miệng. "Em có muốn nói với anh tại sao em lại đọc truyện khiêu dâm giả giữa anh và Cas không ?"

Nước ngọt bắn tung toé lên trên tường, và xét theo tiếng sặc sụa và tiếng nghẹt thở đang phát ra từ Sam, nó cũng đã trôi xuông sai đường ống trong cổ họng.

Có một khoảng thời gian dài căn phòng chỉ đầy những tiếng ho, một vài tiếng thở khàn khàn, và rồi im lặng.

Dean nghĩ Sam thật sự có thể đã chết.

Nhưng không, có một tiếng ho lớn và Sam đã trở về với thế giới của sự sống.

Dean ngẩng lên. 

"Bởi vì, nghiêm túc mà nói, việc anh tìm được chúng trong máy tính của em cũng đã đủ lạ rồi, việc em có chúng trong đó lại càng lạ hơn nữa."

"Em đâu có cố ý đi tìm nó đâu-" Sam khàn giọng chối. "Em không-chỉ là em có nói chuyện với Chuck và anh ta được gửi mấy thứ này rất nhiều, anh ta không có định nói chuyện này với anh vì anh ta nghĩ anh sẽ-" Sam ngừng nói để ho một tiếng, bắn cho anh một cái nhìn đầy ác ý, rồi lại tiếp tục ho "-anh ta nghĩ anh sẽ phát hoảng hoặc cảm thấy tởm về nó.

Sam vẫn có vẻ tức giận, tức giận một kiểu kỳ lạ, như thể ai đó đã lấy mất-

"Ê ? Đừng có nói là em đang giận chuyện Internet không còn ám ảnh muốn anh và em đụ nhau nữa nha."

Sam cho anh một cái biểu cảm 'fuck you', và Dean cảm thấy quá hứng thú để bỏ qua chuyện này.

"Em đúng là đang giận!"

"Em không có, em chỉ là-" Biểu cảm của Sam trở nên rầu rĩ. "Em hầu như không còn xuất hiện trong truyện nào nữa, mà ngay cả khi có thì em cũng trở nên độc ác, hoặc là bị giết."

Không đời nào là Dean sẽ không cười về chuyện này.

"Dean! Em đang nói nghiêm túc đó! Em đang-" Sam thở dài, và trông có vẻ vô vọng. "Em đang cố tìm ra lý do tại sao họ không còn thích em nữa. Hay ít nhất là lý do tại sao họ đột nhiên lại thích Castiel hơn trong khi Chuck đã viết về chúng ta được-"

Dean quăng một cuốn sách vào cậu.

"Ow!"

"Đừng bắt anh phải làm vậy nữa, anh nghiêm túc đó." Dean phàn nàn. "Em nói chuyện giống như một con bé 12 tuổi vậy. Đây không phải là cuộc thi về độ nổi tiếng."

Castiel xuất hiện ngay chính lúc đó, chứng minh rằng hắn có khả năng chọn giờ tuyệt đỉnh và mang đến cho Dean niềm vui được chứng kiến ​​Sam trông hoảng loạn như một con nai biết mình sắp bị bắn trong vòng 5 giây sắp tới.

"Hey Cas," Dean nói bằng giọng điệu mà Sam rõ ràng nghĩ rằng nó vui vẻ và nhẹ nhõm quá mức. Dean nhe răng cười với hắn, vì anh không phải là người đã lén lút đọc truyện khiêu dâm về một thiên thần của Chúa. Anh không có gì phải cảm thấy xấu hổ cả.

Dù gì thì cũng không có gì nhiều hơn mọi khi.

Sam cố giả vờ rằng mình không có đang chột dạ với Castiel. Đáng đời, ai biểu cậu đi đọc truyện khiêu dâm thiên thần cả một buổi sáng làm chi. Thật đáng xấu hổ, Samuel Winchester.

Rõ ràng hôm nay Castiel đang có tâm trạng quan sát để ý người khác, hoặc cũng có thể là do hắn đã có sẵn tính nghi ngờ Sam mỗi khi cậu có hành động đáng ngờ.

"Đừng có để ý đến Sam, nó chỉ đang giận chuyện tôi với anh giả đụ nhau thôi." Dean giải thích.

"Dean!" Sự hổ thẹn có thể được nghe rõ trong giọng nói của Sam.

Castiel nghiêng đầu nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu theo cách mà hắn vẫn thường làm, và hoàn toàn không có ý định thoát y hay sờ soạng bất kỳ ai. Đây có lẽ là một điều tốt.

"Dean, Jesus, anh không thể nói ra những chuyện như vậy được." Sam mắng, như thể chỉ cần nhắc đến chuyện tình dục thôi cũng có thể khiến cho chàng thiên thần nọ đột nhiên tự bốc cháy ngay tại chỗ. Vào một lúc nào đó, có thể Dean nên nhắc Sam rằng Castiel có thể đọc được suy nghĩ của anh và do đó đã tiếp xúc với hầu hết mọi suy nghĩ đồi trụy từng xuất hiện trong não Dean rồi. Nếu như hắn có thể bị bốc cháy thì hắn đã bị lâu rồi.

Sam tiếp tục trông mâu thuân trong vòng năm giây, rồi cậu đóng dập laptop lại và đem nó sang một căn phòng khác, đóng rầm cửa lại khi cậu rời đi.

Castiel tỏ vẻ hoang mang.

"Ít nhất thì với anh tôi được nằm phía trên." Dean quyết định, rồi tiếp tục tra cứu về quái vật thằn lằn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip