Chap 3: Giúp đỡ và hỗ trợ
Tóm tắt chương: Dean chẳng giúp ích, và Sam sẽ không bao giờ nói chuyện với Internet nữa.
........................................................................
Khi Sam quay trở về từ thư viện, Dean đang lại đang dùng máy tính nữa, một chai bia để lại dấu vết nước quá gần với bàn phím máy tính.
"Nếu anh mà làm đổ bia lên máy tính của em thì em sẽ giết anh đó. Còn nữa, em sẽ bắt đầu hạn chế thời gian sử dụng internet của anh."
"Anh đang làm nhiệm vụ cứu rỗi." Dean nhe răng cười nói, và Sam biết sự vui vẻ này là từ vận rủi của mình mà ra. Cậu tiến đến chỗ bàn và nhìn qua vai của anh. Mặc dù cậu biết rằng mình không nên tò mò và để anh trút ra hết những trò đùa của mình cho xong đi.
"Đừng có lảng vảng nữa." Dean phàn nàn, và Sam miễn cưỡng lùi lại.
"Lần cuối cùng em không giám sát anh, anh đã để cho một thiên thần đọc truyện khiêu dâm đó, Dean," Sam nhắc. Điều này hoàn toàn đúng, và thành thật mà nói thì giờ Sam có hơi sợ đi ra ngoài và để anh lại một mình. Bởi vì cậu khá chắc rằng Dean sẽ 'có ý giở trò' trong lúc cậu đi. Nhiều hơn mọi khi, và giờ anh lại lôi cả Castiel 'đi làm trò' với anh luôn - nhưng không phải cái loại trò trống mà họ làm trên Internet, tạ ơn Chúa.
"Ừ thì lần này anh đang tìm truyện khiêu dâm về em đó, đồ dở hơi. Để em thôi lúc nào cũng rầu rĩ như có ai đá cún con của em ra phố vậy."
"Em không có rầu rĩ." Sam nghiến răng nói. Cậu kìm lại ý muốn ngó qua vai của Dean một lần nữa trong mười lăm giây tiếp theo. Rồi chịu thua.
"Anh tìm được gì chưa ?"
"Không có gì cả." Dean thừa nhận, và Sam trừng mắt nhìn tai anh.
Mắt Dean liếc sang một bên nhìn cậu.
"Thật sự làm không có gì mà." Dean bất lực nhún vai.
Sam trừng mắt nhìn màn hình máy tính đủ lâu để cậu thở ra một hơi thật dài.
"Tốt, tốt lắm. Vậy là, theo như Internet, em không xứng đáng được làm tình nữa. Ngay cả là mối tình đồng tính loạn luân với anh trai mình cũng không."
"Đâu có tệ đến nỗi vậy đâu." Dean an ủi.
"Ngay cả là mối tình đồng tính loạn luân với anh trai cũng không." Sam lặp lại. Bởi vì có vẻ như cậu nghĩ anh cần được nghe lại.
Dean nhún vai ý nói 'được rồi, nó tệ đến nỗi vậy'.
Cậu cướp bia của Dean và Dean thậm chí chẳng nói gì. Jesus, giờ mọi người cảm thấy thương hại cho cậu luôn rồi.
Sam bỏ cuộc. Dậm chân trở lại phía bên kia phòng và giả vờ như Dean không vẫn còn đang tìm kiếm bằng chứng rằng cậu không phải đứa con ghẻ xấu xí và thay vào đó, lấy hành lý ra. Nếu may thì hôm nay họ sẽ có thể tập trung vào ngày tận thế thay vì 'chiến tích' của Dean - thỉnh thoảng lại vòng sang 'Dean và Castiel là thuộc về nhau'.
Sam không có ghen.
Cậu không có ghen với đời sống tình dục hư cấu của Dean.
"Ê, em lại làm bộ mặt giận giỗi nữa rồi." Dean như đã mọc thêm một cặp mắt phía sau đầu. Hoặc cũng có thể anh đã đột phá được sức mạnh thiên thần kỳ quái nào đó từ những cuộc ân ái với thiên thần mà anh không thật sự có.
"Nói đúng ra là anh khác giống loài với anh ấy, chẳng khác nào dâm loạn với động vật. Mấy thiên thần chắc sẽ xa lánh anh ấy." Sam nói.
Dean giơ ngón giữa với cậu, theo kiểu vừa thể hiện sự khó chịu và tổn thương cùng một lúc.
Sam cảm thấy mình như một tên khốn.
Điều này chẳng công bằng chút nào.
Sam lôi đồ của mình vào trong nhà tắm, đóng cửa lại sau lưng mình và trừng mắt nhìn tấm gương. Cậu không có vẻ ngoài xấu xí, không có mùi hôi, cũng không có một bộ râu xồm xoàm, vậy nên, cậu buộc phải đi đến một kết luận đau lòng rằng họ chỉ không thích cậu thôi. Họ không thích những gì cậu đã làm, hay những sự lựa chọn của cậu, và đúng là cậu đã có vài sự lựa chọn sai lầm và ngu ngốc, nhưng cậu đã hối lỗi, cậu thật sự đã hàng vạn hàng triệu lần hối lỗi lắm rồi mà.
...........................................................
Tại sao cậu lại quan tâm Internet nghĩ gì về cậu đến vậy ? Sam Winchester trong sách đâu phải là cậu; chỉ là một người mà Chuck viết về mà thôi. Một người nhìn giống cậu và nói chuyện giống cậu, và trải qua tất cả những gì cậu đã trải qua - Chết tiệt, đó đúng là cậu rồi. Cả thế giới đều đồng ý rằng Sam Winchester không xứng đáng được cứu rỗi, được yêu thương, hoặc thậm chí là tình dục. Cậu đã trở thành một công cụ cốt truyện trong chính cuộc sống của mình. Một công cụ cốt truyện để giúp anh của cậu và Castiel đến với nhau, và cậu chỉ có thể đổi lỗi cho chính mình.
Từ khi nào mà cuộc đời của cậu trở nên kỳ lạ đến vậy ?
Kỳ lạ hơn bình thường.
Và tồi tệ.
Cậu từng có lòng tự trọng cao hơn thế này.
Tắm xong, cậu mặc lại bộ quần áo cũ của mình và dậm chân bước ra ngoài, kéo theo hơi nước và sự đau khổ.
Castiel hiện đang cúi người qua vai Dean, và lạy Chúa phù hộ cậu, nếu họ đang đọc truyện khiêu dâm cùng nhau thì anh sẽ đi thuê phòng khác mà ngủ.
"Tôi không tin rằng Sam sẽ có phản ứng tích với điều này." Castiel khẽ nói, đầy hàm ý.
"Em không có phản ứng tích cực với gì cơ ?" Sam không có dự cảm tốt chút nào, nhưng thành thật mà nói, thì đâu phải mọi chuyện còn tệ hơn được nữa.
Dean quay đầu nhìn cậu.
Được rồi, có lẽ mọi chuyện có thể tệ hơn được.
"Tin tốt đây Sam, bọn anh đã tìm được một người mà Internet chịu để cùng em khoả thân và làm mấy trò bậy bạ với nhau rồi-"
"Tôi không cảm thấy đây là chuyện tốt." Castiel thận trọng cắt ngang.
Dean liếc hắn.
"Dude, ít nhất thì chúng ta cũng có được kết quả rồi, nó đã càu nhàu về việc bị ghẻ lạnh gần cả tuần nay rồi."
"Em không có càu nhàu về việc bị ghẻ lạnh," Sam cáu. Nhưng mà đúng thật là cậu có, một chút. "Là ai vậy ?"
"Đó lại là tin xấu." Dean cẩn trọng nói. Anh quay lại nhìn laptop. "Nghĩ lại thì chắc Cas đã đúng, có lẽ..."
Anh nhanh tay tắt hết cửa sổ mà mình đã mở.
Sam vô thức bước lên hai bước, và không đời nào cậu đang tuyệt vọng tìm một dấu hiệu tình cảm văn học từ những người hâm mộ của họ. Cậu chỉ là đang tò mò mà thôi.
"Không, Dean, để em xem."
"Có lẽ em không nên-"
Khi Sam bắt được chiếc laptop thì Dean cố níu nó lại.
Sam giật lấy được chiếc laptop trước khi Dean có thể đóng hết cửa sổ. Nhưng làm như vậy cũng vô ích, anh cũng đâu có xoá lịch sử. Anh thậm chí có thể còn không biết cách.
Nhưng lý do tại anh Dean đang cố huỷ hết mọi bằng chứng tra cứu của mình nhanh chóng trở nên rõ ràng.
Bởi vì hóa ra Sam không hoàn toàn bị phớt lờ.
"Anh đùa em chắc, Lucifer sao? Tại sao lại là hắn ? Trong tất cả những người mà chúng ta đã gặp, tất cả những người mà chúng ta đã giúp. Người duy nhất chú ý đến em lại là Vua Quỷ-"
Sam thật muốn thả chiếc máy tính xuống trong sự kinh tởm.
Ngay cả Dean cũng có vẻ lo lắng, Dean, người đã đi đụ hầu hết mọi người mà họ từng gặp. Anh có vẻ cảm thông và một vẻ gì đó- ôi trời, đó là thương hại, giờ cậu trở nên đáng thương hại rồi.
"Em đã làm gì để họ đối xử với em như thế này!?" Cậu buồn bã và tuyệt vọng nói.
"Sam-"
"Không, nghiêm túc đó Dean, không, điều này không công bằng chút nào."
Ngay cả Ruby cũng có nhiều cảnh đồng tính nữ nóng bỏng hơn cậu, cậu biết, vì cậu đã kiểm tra, mà cô ta đã chết, và xấu xa, và đã chết.
God damn it!
Cậu có mắc một căn bệnh truyền nhiễm nào đó mà cậu không biết chăng ?
"Ít nhất thì giờ cũng có người viết truyện về em rồi, vậy có nghĩ là có người vẫn còn quan tâm đến em, phải không ?" Nụ cười lạc quan miễn cưỡng của Dean trông gần giống với hoảng sợ đến mức chẳng buồn cười tí nào.
Sam đập mạnh máy tính xuống bàn.
"Tuyệt vời, anh thì có một câu truyện tình sử thi còn em thì lại có truyện cưỡng ép khổ dâm."
Castiel tỏ vẻ khó hiểu.
"Anh còn quá trẻ để biết về chuyện đó." Dean nói, chỉ một ngón tay về phía hắn mà không hề quay mặt khỏi Sam.
"Tôi lớn tuổi hơn cậu rất nhiều." Castiel phản đối.
Mạng Internet là một ảnh hưởng xấu với cả hai người bọn họ.
"Không phải trọng điểm Dean, god damn it!"
"Sam!"
Anh trai của cậu rõ đang cố kìm nén ý định bịt tai của Castiel lại.
"Thôi đi, sau cuộc trò chuyện của hai anh vào sáng nay, em nghĩ hai anh có thể gạch bỏ 'báng bổ thần thánh' ra khỏi khỏi danh sách 'việc cần làm' rồi."
Dean có vẻ bực mình, vào bất cứ ngày nào khác thì điều này sẽ rất buồn cười.
"Anh chỉ là đang giải thích thôi - "
"Oh, em biết anh đã giải thích cái gì, sáng nay em đã biết được những điều về anh mà sẽ ám ảnh em suốt cả quãng đời còn lại."
"Sam, nghiêm túc đi, đừng có làm trò nữa."
"Không đời nào anh xứng đáng được những cuộc làm tình giả này," Sam cầm chiếc laptop lên. "Em sẽ ở phòng kế bên."
Cậu đóng sầm cửa lại phía sau lưng.
................................................
Phải mất đến một lúc Sam mới biết mình bị đánh thức bởi cái gì.
Cho đến khi anh nhận thấy ánh sáng mờ ảo phát ra từ màn hình máy tính trong bóng tối, và thỉnh thoảng lại có tiếng 'click'. Sam rên rỉ và vùi đầu vào gối.
"Jesus, Dean anh làm ơn thôi đi. Nỗi ám ảnh mới nhất của anh chỉ còn cách một gang tay thôi là thành bệnh tâm thần rồi đó."
Lại có thêm một tiếng click nữa và một giọng khàn khàn ậm ừ hứng thú.
Sam kéo gối lên trùm đầu.
"Sam biết mình muốn gì. Cậu giơ tay lên và tháo thắt lưng của Lucifer, chiếc nịt da ấm áp mềm mại dưới những ngón tay run rẩy của cậu. Cậu tháo nút và dây kéo quần jean của hắn, những đốt ngón tay ấn vào phần cứng rắn giữa hai chân.
Cậu run rẩy hít một hơi thật sâu, biết rằng nếu mình làm điều này thì mọi việc sẽ không còn như xưa nữa. Việc khuất phục ngay tại đây và ngay lúc này sẽ thay đổi tất cả và Lucifer sẽ sở hữu cậu theo cách mà cậu đã luôn chống lại.
Nhưng Sam biết rằng vào lúc này, cậu không muốn gì ngoài trừ thiêu cháy - "
Sam quăng gối ra khỏi đầu với cơn hoảng sợ mỗi lúc một tăng vọt.
Cậu quay người dậy.
Bóng người đang ngồi ở giường bên cạnh không phải là của Dean.
"Ta thích đoạn này." Lucifer mềm mại nói. "Những gì mà cậu để ta làm với cậu, Sam." Có một sự thích thú ngạc nhiên trong giọng nói trầm ổn của hắn, không chỉ đơn giản là chấp thuận, thật sự không chỉ đơn giản là chấp thuận. Điều này đáng lo ngại đến mức Sam không có đủ trí não để tiếp thu.
Cậu đá văng tấm mềm ra, loạng choạng chạy trên tấm thảm, và kéo lấy rìa chiếc laptop của mình.
"Đó là xâm phạn quyền riêng tư, trả nó lại cho tôi."
Có tiếng cót két của nhựa cứng bị ép dưới ngón tay của ai đó. Rồi cậu chơi kéo co với Vua Quỷ, người còn chẳng thèm sử dụng hết sức mạnh siêu nhiên mà hắn thật sở hữu.
"Nhưng ta muốn biết chuyện kết thúc như thế nào." Lucifer phản đối, giọng trầm đầy vẻ thích thú.
Sam kéo mạnh hơn nữa.
"Không buồn cười - " Cậu thắng, đột ngột và bất ngờ, lạng choạng ra phía sau và ngã vào giường. Chiếc giường không chịu được nặng mà kêu lên, cậu cũng vì dùng quá sức mà bị cạnh cứng của máy tính cấn vào xương sườn. Cậu phải dùng vài giây để thở lại bình thường.
Lucifer xuất hiện, lộn ngược, phía trên đầu Sam.
"Biết được cậu vẫn luôn nghĩ về ta, ta rất vui, Sam."
"Chết tiệt, tôi không có!" Cậu giận giữ nói, và cậu thật sự chỉ còn thiếu mười giây nữa là sẽ than với Vua Quỷ rằng đây tất cả là lỗi của Dean. Cậu cố gắng trong vô ích để nghĩ ra một điều gì đó để nói mà không dẫn đến chủ để truyện khiêu dâm trên mạng về hai người bọn họ.
Lucifer nghiêng đầu.
"Ta nghĩ ta có thể được thuyết phục ở lại trong thân xác này thêm một thời gian nữa. Nó không thoải mái hay hoàn hảo được bằng ngươi, Sam, nhưng ta đã phát hiện ra việc giữ cho ngươi được nguyên vẹn cũng có cái đáng để trân trọng của nó."
"Làm ơn hãy đi ngay mau." Sam nghiến răng nói.
"Con người sáng tạo hơn ta nhớ nhiều." Tiếng ngón tay gõ 'cóc, cóc' trên máy tính của cậu mang theo hàm ý không cần thiết.
Sam gượng dậy, chiếc máy tính xách tay rơi mạnh xuống đùi.
Cậu tự hỏi liệu rằng Lucifer sẽ chịu nghe nếu cậu lịch sự yêu cầu hắn hãy quay lại ám cậu vào một ngày khác có được hay không. Khi cậu không cảm thấy muốn tự dìm mình vào trong bồn tắm đến như thế này.
"Chúng ta có thể không nói đến mấy truyện khiêu dâm có được không." Sam gằn ra từng chữ, "Nghiêm túc đó, bất cứ thứ gì ngoài truyện khiêu dâm."
Lucifer bật cười, có thể nghe ra được từ giọng cười rằng hắn thật sự đang vui, và điều đó thật chẳng đúng chút nào, trong căn phòng nhà nghỉ của cậu vào lúc nửa đêm, khi Sam đang không mặc gì nhiều.
"Cậu đã nghĩ về những gì mình muốn chưa, Sam ? Ta đã nói rằng ta sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn." Sự nhấn mạnh vào câu 'bất cứ thứ gì' là hoàn toàn không cần thiết.
Sam trừng mắt nhìn hắn.
"Bọn tôi sẽ giết anh." Cậu nhắc nhở hắn. Phòng trường hợp hắn đã quên.
Lucifer thở dài, như thể hắn thất vọng về sự cứng đầu của cậu.
Sam không trách hắn.
Ánh đèn trên màn hình máy tính bỗng mờ đi, và thật đúng là quỷ thì không thể làm gì cho tử tế được, Lucifer đã lướt web để đọc truyện khiêu dâm mà không thèm sạc pin cho cái thứ đáng nguyền rủa này!
Nhưng khi Sam ngẩng đầu lên thì Lucifer lại ở gần hơn lúc vừa rồi rất nhiều, đủ gần để có cảm giác ái muội và không được đứng đắn - cân nhắc về chủ đề mà họ mới vừa lảng tránh, chưa kể đến đủ gần để -
- Sam giật mình tỉnh giấc, cánh tay quơ mạnh vào tường và cậu chớp mắt cố nhìn trong bóng tối của căn phòng nhà nghỉ trống vắng, nửa người vẫn còn bị quấn trong tấm mềm, trong khi nhịp tim đang dần trở lại bình thường. Giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng cậu khá chắc rằng trước đó cậu cũng đã tỉnh rồi.
Cậu lê mình ngồi dậy, chiếc giường khẽ kêu lên một tiếng buồn bã. Nó đang chế giễu cậu, bởi vì rõ ràng cậu sẽ không bao giờ được làm tình với ai nữa.
Cộng thêm việc cậu nghĩ mình vừa mới dạy cho Vua Quỷ cách sử dụng Internet
Và rõ ràng Chúa ghét cậu.
"Tôi đã làm gì để phải chịu khổ như thế này ?" Cậu phàn nàn một cách tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip