Chap 5: Chế độ ngủ
Castiel mở rộng tầm nhìn, Dean lại không để ý, còn Sam nghĩ đến việc xin lệnh cấm tiếp cận.
..........................................
Tiếng 'tap, tap, tap' nhẹ nhàng kéo Dean ra khỏi giấc ngủ. Giống như tạp âm của một giấc mơ kỳ lạ. Anh chớp mắt nhìn trần nhà được vài giây và xác nhận rằng trần nhà trông sáng hơn mức bình thường.
Anh xoay người.
Castiel đang ngồi trên bàn, ánh sáng xanh từ màn hình laptop chiếu rọi lên khuôn mặt, như thể hắn là một nhân vật trong một bộ phim thể loại công nghệ viễn tưởng.
Dean nghĩ có lẽ đã đến lúc họ nên có cuộc nói chuyện về chứng nghiện mạng Internet. Có lẽ họ nên cùng ngồi xuống với nhau và bàn về giới hạn thời gian sử dụng máy tính. Sam sẽ than vãn về điều đó, nhưng cậu sẽ chấp nhận cai nghiện. Cas thì Dean lại không chắc, anh có ấn tượng rằng thiên thần có tính ám ảnh rất cao.
Nhưng biểu cảm trên mặt của Castiel không phải thuộc dạng vô hồn của một tên nghiện. Thay vào đó nó lại có vẻ hứng thú. Dean đã đá chăn sang một bên trước khi anh quyết định mình có nên rời giường hay không. Anh bước đi trong căn phòng vì đêm khuya mà se lạnh, sàn nhà cũng lạnh lẽo dưới đôi chân trần của anh
"Anh đang làm gì đó ?" Anh khẽ hỏi, suýt không đủ to để nghe được. Anh đặt một bàn tay lên vai của Castiel, và trong một giây ngắn ngủi, cứng ngắt như đá cẩm thạnh. Nhưng rồi hắn cẩn thận thả lỏng dưới hơi ấm của tay anh.
"Tôi không có ý làm phiền cậu." Castiel cũng khẽ khàng đáp lại. "Tôi có thể thôi -"
Dean khẽ siết vai của hắn. "Không, không, không sao đâu, anh cũng đâu có chuyện gì khác để làm, chứ anh muốn ngồi trong bóng tôi chờ cho bọn tôi thức dậy à ? Mà, phải nói là hành vi đó rất rùng rợn."
Anh cúi người xuống, nhìn màn hình máy tính, lần này nó không thể hiện truyện đọc nữa mà là -
"Cas," Dean chậm rãi nói. "Anh đang dùng Google Map để tìm Chúa à ?"
"Tôi đang khám phá trái đất ở một tầm nhìn độc đáo. Tôi không tin rằng Chúa có thể được tìm thấy dễ dàng như vậy." Nghe có vẻ như hắn đang cố không cảm thấy buồn phiền vì việc này.
"Ai mà biết được, một khuôn mặt cười ở giữa một sa mạc." Dean góp ý. Bởi vì, thành thật mà nói rằng, nếu như anh là Chúa và Castiel đang đi tìm anh với niềm hy vọng thiết tha như vậy, thì anh ít nhất cũng phải muốn cho hắn tìm thấy cái gì đó để an ủi.
Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính khiến Castiel trông xa lạ đến lạ thường trong màn đêm.
"Vậy, điều gì đã khiến anh có vẻ hứng thú đến vậy ?"
Castiel quay đầu để nhìn anh. "Khả năng vươn đến những gì tưởng chừng như vượt ngoài tầm với của loài người các anh." Castiel khẽ nói. Quả địa cầu trên màn hình xoay vòng dưới ngón tay của Castiel.
"Ừ, chúng tôi liều lĩnh và cứng đầu như vậy đó." Dean đồng ý, và nhe răng cười với hắn.
Castiel mỉm cười đáp lại khiến anh phải ngạc nhiên, một đường cong nhẹ trên khoé miệng, Dean nghĩ đây là một điều mới, bởi vì anh không nghĩ mình đã từng nhìn thấy hắn cười bao giờ.
Phải mất một lúc nó mới rời đi.
Dean cười hừ một tiếng và nghiêng người ngó qua vai của Castiel.
"Vậy, anh đã khám phá xong chuyến phiêu lưu của chúng ta qua những câu chuyện tiểu thuyết chưa ?"
Castiel im lặng đủ lâu để Dean nghĩ rằng hắn đang chuẩn bị nói gì đó quan trọng.
"Tôi cảm thấy...không ổn với chủ đề mà tôi đang khám phá." Hắn nói cẩn thận.
Dean căng thẳng.
"Tôi đã nói anh rồi, nếu anh đọc phải cái gì đó mà anh không thích thì anh nên đến nói với tôi."
"Tôi không phải là một đứa con nít, Dean." Castiel lại nhắc cho anh nhớ một lần nữa, càng nói giọng hắn càng trở nên gắt gỏng. "Tôi đã trải qua và chứng kiến những điều tồi tệ hơn thế này nhiều trong khoảng thời gian mà tôi tồn tại, trên trần gian lẫn địa ngục."
Dean quơ tay.
"Ừ, ừ, tôi biết, tôi xin lỗi. "Vậy điều gì đã khiến anh phải rời xa đống truyện tiểu thuyết mà đi xem hình ảnh vệ tinh vậy ?"
"Tôi đang khám phá thể loại truyện mà trong đó tôi được cặp với Sam."
Dean cau mày.
"Tại sao ?" Và được rồi, có lẽ anh nên bớt tỏ ra nhiệt tình một chút. Nhưng chỉ một chút thôi.
"Tôi đang thắc mắc tại sao nhiều người lại nghĩ rằng tôi không thích Sam."
"Họ không nghĩ anh thích Sam sao ?" Anh hỏi, khó hiểu. Bởi vì, theo như những gì anh nhớ, Sam và Cas ít khi nào nói chuyện với nhau trước khi Sam quay trở lại.
"Dường như có một nhận định chung rằng tôi nghĩ cậu ấy xấu xa, hay ít nhất là quá giống với quỷ để có thể tin tưởng. Rằng nếu như cậu ấy quay trở lại với cậu trong sách thì cậu ấy vẫn sẽ ấp ủ một bí mật xấu xa. Rằng cậu ấy sẽ lại phản bội cậu, và thậm chí còn có thể định mệnh trở thành kẻ thù của cậu."
Dean quay lại nhìn Sam. Người đang nằm thẳng cẳng trên giường, với mái tóc bung toả như thể đang cố trốn thoát vào trong gối. Cậu để một tay dưới lưng và một tay để sang một bên. Một chân để nhoài xuống giường, bàn chân lê trên sàn nhà, bất chấp mọi truyền thuyết 'có thứ gì đó ở dưới gầm giường' từng được viết ra. Tiếng ngáy của cậu phát ra nhẹ nhàng nhưng rõ ràng và vang vọng mà Dean đã miễn nhiễm từ lâu.
Thỉnh thoảng cậu lại kêu lên một tiếng the thé và lầm bầm cái gì đó.
Dean nhướn một bên chân mày với Castiel, như thể đang hỏi 'thật sao, thật sao ?' Hoặc là Castiel không hiểu ngôn ngữ chân mày của Dean hoặc là hắn quyết định không tham gia vì như vậy rất thấp kém đối với hắn.
Nhưng hắn vẫn nghiêng đầu sang một bên, như thể đang đồng ý rằng Sam hiện giờ đang rất thất bại trong việc trở thành một kẻ hiểm ác.
"Bọn tôi dường như được cặp với nhau chỉ để làm cậu tổn thương theo một cách nào đó, hoặc là để an ủi nhau sau khi cậu chết đi." Castiel nói thêm.
"Tôi tưởng anh không còn đọc những truyện có chết chóc nữa ?" Dean chỉ ra, bởi vì tức giận vì chuyện này dễ hơn tức giận vì Castiel ngoại tình với Sam.
"Nó không có để cảnh báo." Castiel cãi lại và giọng hắn có một tia khó chịu. "Tôi đã bất ngờ và sau đó cảm thấy tò mò về hiện tượng này."
Dean nhướn một bên mày ý bảo vị thiên thần nói tiếp, bởi vì rõ ràng là còn nữa.
"Ừ, và rồi ?"
Dean nhìn khoé môi của Castiel trề xuống.
"Tôi không muốn đọc về cậu chết nữa." Castiel nói dứt khoát.
Dean khẽ siết ngón tay trên bờ vai của Castiel.
"Tôi không trách anh, tôi nghĩ mình cũng chẳng thích đọc về anh chết đâu."
"Tôi đã tìm thấy một cộng đồng nhỏ nhưng rất nhiệt tình phản đối sự ngược đãi mà cậu ấy phải chịu trong văn học. Họ tin rằng Sam đã, và vẫn đang bị đối xử tàn nhẫn. Họ....rất nhiệt huyết với niềm tin của mình."
"Anh có đánh dấu trang đó cho Sam không ?"
"Có."
Dean vỗ vai anh.
"Làm tốt lắm."
Anh vươn một cánh tay qua vai của Castiel và nhất chuột lên một biểu tượng nhìn giống một tô súp nhưng hoá ra lại là một ngọn núi lửa khi được phóng to ra.
"Hah, hay thiệt. Ai mà biết được, có khi nào anh có thể dùng cái này để tìm điềm báo quỷ dữ hay cái gì đó chăng ? Tôi không biết họ bao lâu mới cập nhật một lần."
"Những hình ảnh vệ tinh được cập nhật quá rời rạc để có thể dùng làm công cụ quan sát thời điểm thực tại được." Castiel chán nản nói. Như thể hắn đã nghĩ đến điều này, và Dean khá chắc rằng mình đã đúng, rằng Castiel đã dành quá nhiều thời gian trên mạng.
Nhưng mà cũng đâu phải là Castiel có chuyện gì khác để làm, ngoài việc đi tìm Chúa và hành trình tìm hiểu về nhân loại. Mà Dean - cũng không biết chuyện đó ra sao rồi.
"Đừng ngủ quá trễ."
"Tôi không cần ngủ, Dean" Castiel khẽ nhắc nhở anh.
"Ý tôi không phải vậy, Internet sẽ thiêu cháy mắt anh nếu như anh nhìn nó quá lâu. Giống như mặt trời vậy."
Castiel phát ra một âm thanh ý nói rằng hắn nghi ngờ tính xác thực của lời anh vừa nói, à mà nè, từ khi nào mà suy nghĩ của Dean lại nghe giống Cas thế ?
Anh đặt tay lên nơi nối liền cổ và vai của hắn, cảm nhận làn da mát lạnh và cổ áo xếp ngay ngắn, và khẽ siết tay lại.
Bàn tay đang lướt chuột của Castiel bỗng dừng lại, rõ ràng đã tìm thấy cái gì đó thú vị.
Dean thả tay xuống, quay trở lại giường.
Một vài phút sau, tiếng click chuột lại tiếp tục lách cách, dần dần ru anh quay trở lại với giấc ngủ.
.................................................................
Có chuyện gì đó bất thường đang diễn ra.
Sam không rõ mình đã làm gì vài phút trước, nhưng giờ cậu lại đang ở một mình trong một căn phòng nhà nghỉ. Mặc dù cậu thề là mình đã dọn lại ở cùng với Dean và Castiel.
Hơn nữa, căn phòng này đẹp hơn rất nhiều.
Bởi vì cậu khá chắc rằng phòng họ không có lò sưởi.
Hay hướng ra biển.
Cậu nghĩ có lẽ mình đang mơ.
Laptop của cậu vẫn còn đang tắt ở trên giường, nhưng nó lại liên tục phát ra tiếng hâm nhỏ như thể đang mời gọi cậu mở máy và làm cái gì đó có ích. Hay mở máy và làm cái gì đó khiến cho Chuck phải nhắn tin càu nhàu về hình phạt tàn ác và bất thường.
Chiếc máy tính vẫn mằn bất động, như thể đang nói rằng tuỳ cậu lựa chọn.
Cậu nghĩ có lẽ tiềm thức của cậu đã phát ngán với cậu rồi. Bởi vì cậu không thể nào tìm ra được một chút ẩn dụ hay ý nghĩa nào trong chuyện này cả.
Ừ, giấc mơ này chẳng khác gì một cái tát thẳng vào mặt của cậu.
Tiềm thức của cậu thật là một thằng khốn.
Cậu ngồi xuống giường, cầm lấy chiếc laptop, đặt nó lên đùi và khởi động máy.
Toàn màn hình của cậu được lấp đầy bởi hình ảnh những chú hề.
"Oh, nực cười thật, cảm ơn ghê."
Tiềm thức của cậu đúng thật là một thằng khốn.
Cậu mở dấu trang ra và bắt đầu lần lượt xoá hết tất cả. Từng cái từng cái một, ngay cả cái không có liên quan gì đến truyện khiêu dâm cả. Cậu sẽ dọn sạch sẽ hết tất cả và thay thế chúng bằng...hình ảnh mèo con hay cái gì đó. Như một loại trừ tà tin học vậy.
Chiếc giường khẽ kêu lên, Sam khựng cả người. Cậu dừng ngón trỏ của mình ngay phía trên phím delete, nhưng không quay người lại.
Cậu biết cậu không còn đang ở một mình nữa, và cậu cũng biết ai mới vừa ngồi xuống sau lưng mình.
Sau một giây dài, cậu lại tiếp tục nhấn phím delete một lần nữa.
"Cậu đang làm gì đó ?" Lucifer ngó qua vai của cậu, tò mò hỏi.
"Tôi đang xoá sạch chúng đi." Sam thẳng thừng nói. "Chúng chẳng đem lại gì ngoài rắc rối cả."
"Cậu chắc cũng đã biết rằng mình đang mơ mà." Lucifer lý lẽ, và thật không công bằng khi Lucifer lại là người có giọng điệu hợp lý. "Cậu không thực sự hoàn thành cái gì cả."
"Đây là việc mang tính biểu tượng." Sam nhất quyết. "Và tin tôi đi, nếu tôi có thể thì tôi cũng sẽ xoá anh luôn."
"Sam, mong muốn xoá bỏ tồn tại của một người khác như vậy rất tàn nhẫn đó." Sự tổn thương giả tạo của Lucifer giống thật đến nỗi khiến Sam nổi hết cả da gà.
"Tôi nghĩ nếu có ai đáng bị như vậy, thì người đó là anh."
"Cậu thậm chí còn không hiểu ta." Lucifer chỉ ra và giọng điệu của hắn chẳng khác nào một lời mời.
"Tôi không muốn hiểu anh, tôi chỉ muốn anh biến cho khuất mắt tôi thôi."
Lucifer thở dài, như thể Sam mới là người vô lý, nhưng rồi lại bị phân tâm bởi trang máy tính mới vừa được mở ra.
"Oh, ta thích truyện này, đừng có xoá nó." Lucifer nhấn phím kéo xuống và Sam - vô thức mà đánh lên tay của hắn.
Có một khoảng im lặng dài và căng thẳng.
Nhưng thay vì làm chuyện gì đó khủng khiếc hay tàn bạo với cậu, Lucifer chỉ thu tay về. Một tiếng cười thoáng vang lên bên tai Sam khiến cậu phải nghiêng người tránh hắn ra.
"Ta có thể ít nhất đọc xong truyện mà chúng ta hợp tác với nhau cứu thế giới khỏi thây ma được không ? Ta rất thích truyện đó."
Sam cau mày.
"Tôi nghĩ truyện đó vẫn còn chưa viết xong, nó chỉ mới có 6 trên 10 phần - khoan đã - Không, anh không thể đọc xong cái gì cả! Anh chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, biến đi mau."
"Mặc dù ta rất thích cái vẻ hoang mang của cậu về ta khi thức dậy, cậu biết rất rõ rằng ta là thật."
"Như vậy không có nghĩ là tôi phải nói chuyện với anh."
"Sam, Sam, cậu nói vậy làm ta rất đau lòng, thật đó, ta chỉ muốn được làm bạn với cậu mà thôi."
Sam hừ một tiếng.
"Không, anh chỉ muốn cướp thân thể của tôi và dùng nó để tiêu diệt thế giới mà thôi."
Lucifer nhướn một chân mày nhìn cậu - và thôi được rồi, có lẽ cậu đã hơi lớn tiếng. Nhưng mà không thể nào trách cậu được, đời nào Lucifer lại là người nói cậu làm thái quá cơ chứ. Thật không công bằng chút nào.
"Ta đã nói với cậu rồi, ta đã đổi ý về chuyện đó. Nếu làm vậy thì cậu sẽ bớt thú vị hơn nhiều." Hắn lợi dụng thời cơ mà cúi người gần đến cậu, đủ gần để cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn và Sam không thể nào nghiêng người đi mà không làm rơi máy tính hay ngã khỏi giường.
"Anh làm ơn có thể - như vậy không, anh đang làm tôi cảm thấy khó chịu đó."
Lucifer thở dài, tỏ ra một thái độ thất vọng thái quá và chủ động dịch xa ra khoảng 2 cm
"Được chưa ?"
"Ừ, quá tốt." Sam cay đắng nói.
Cậu rời mắt khỏi hắn khoảng 30 giây để tiếp tục hành trình xoá trình duyệt của mình và Lucifer lại chỉ tay vào màn hình máy tính.
"Ta sẽ không bao giờ thô bạo đến mức này đâu, mà không có sự cho phép của cậu - "
Sam đóng dập chiếc laptop lại, suýt chút nữa đập trúng tay của Quỷ Vương.
"Được rồi, tôi thật sự rất không thích hướng đi của cuộc trò chuyện này chút nào nên tôi sẽ ra chỗ kia ngồi - "
Sam cầm theo chiếc laptop đến một góc đối diện căn phòng và đặt nó xuống chiếc bàn.
"Cậu rất ngại nói chuyện." Lucifer nhận xét, như thể hắn không thể hiểu tại sao Sam lại không muốn nói chuyện với hắn.
"Anh đang xâm chiếm giấc mơ của tôi."
"Ta luôn có thể đích thân xuất hiện." Lucifer gợi ý, như thể đó là một việc hoàn toàn bình thường. Như thể họ đã không thề sẽ làm những điền tàn bạo với nhau.
"Không, thật đó, nó - tôi không nghĩ làm việc đó sẽ có lợi cho ai trong chúng ta."
Lucifer thở dài trên chiếc giường phòng nghỉ, như thể ý bảo Sam thật nhẫn tâm khi để hắn ở lại đó một mình.
"Ta chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi Sam, thật đó, hãy nói chuyện với ta và ta hứa sẽ không làm bất cứ điều gì với Dean, hay Bobby hay bất cứ ai mà cậu quan tâm đến."
Sam hừ một tiếng ý nói không tin.
"Tôi không tin anh, tôi không thể nào tin anh được."
"Ta đã nói với cậu những gì về việc nói dối ? Rằng đôi khi nó bớt gây đau đớn hơn sự thật."
"Đó không phải là câu trả lời, đó là cách né tránh vấn đề."
Lucifer mỉm cười, như thể hài lòng với cách nói này, nếu không phải với ý nghĩa của nó.
"Ta không có nói dối." Hắn chỉ đáp lại ngắn gọn.
Sam trừng mắt nhìn hắn.
Lucifer đưa tay sang hai bên, ý nói 'cậu muốn gì ở ta'. Hành động này quá giống với Dean để mang lại bất cứ cảm giác an toàn nào.
Lucifer đứng dậy rời giường, theo Sam đến chỗ chiếc bàn và ngồi xuống đối diện cậu.
"Tại sao cậu lại sợ đến vậy ?"
"Ông nghĩ sao ?" Sam nạt lại, và cậu càng xoá dữ dội hơn, ngón tay dập mạnh xuống bàn phím và cậu không nhớ nó có nhiều đến mức này. Dean và Castiel đã làm cái quái gì thế, sao lưu mọi câu chuyện từng được viết về chuyến phiêu lưu của họ à.
Jesus.
Lucifer đặt một tay lên tay Sam, đè nó lại trên bàn phím và Sam cố giật nó lại ngay lập tức, nhưng cậu biết chắc mình sẽ không đời nào rút ngón tay lại được. Tay của Lucifer rất ấm, ấm đến mức lạ thường, nhưng ngoài điền này ra thì hắn hoàn toàn chẳng khác nào một con người.
"Cậu thật sự nghĩ làm chuyện này sẽ có ích sao ?"
"Tôi đang mong làm chuyện này sẽ khiến anh trách xa não của tôi ra."
Cậu đã không ngờ nụ cười mà cậu nhận được.
"Cậu nghĩ về ta như vậy sao ?" Lucifer hỏi, tò mò và hứng thú.
"Không." Sam nói thẳng thừng, giọng mang vẻ hoảng sợ. "Hầu hết thời gian tôi hoàn toàn không có nghĩ đến anh, và khi tôi có thì tôi chỉ lo không biết liệu anh có đột nhiên giết sạch hết tất cả bọn tôi hay không thôi."
"Nếu muốn thì ta có thể thề là sẽ không cố giết cậu nữa."
"Tôi không tin anh." Sam nói, giọng cứng rắn nhưng thành thật.
"Ta có thể khoan dung được mà." Lucifer cãi lại, giọng nghiêm túc đến lạ thường.
"Nhưng sự khoan dung này không phải là cho không." Sam đoán chắn, vì cậu không có ngây thơ. Không có gì là cho không cả, đây là một trong những điều mà cậu đã học được. Không có gì là cho không và chắc chắc quỷ sẽ không bao giờ cho không cái gì.
Nhưng hắn ta không phải là quỷ. Như vậy có phải là mọi quy luật điều thay đổi không, có phải những gì cậu biết là sai chăng ?
"Đôi khi có thể cho không được." Lucifer nói, rũ mắt xuống, nhưng rồi lại nhanh chóng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, và tay hắn khẽ siết lấy bàn tay Sam.
Sam lắc đầu, và cậu vẫn cứ lắc đầu -
- nhưng có ai đó lại đang lắc cậu.
Sam bừng tỉnh. Xoay người nhìn cánh tay lạ, tưởng đâu sẽ là Dean. Thay vào đó, anh lại nhìn thấy đôi mắt xanh pha lê của Castiel.
"Cậu nói mớ trong lúc ngủ," Casitel nói, nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. "Tôi nghĩ tốt nhất là nên đánh thức cậu dậy."
Sam nhìn sang giường bên cạnh, nhìn thấy Dean vẫn đang ngủ bất tỉnh nhân sự, mặt vùi vào trong gối.
Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Cảm ơn anh, Cas."
.................................
Khi Dean rời khỏi phòng tắm, anh thấy rằng Sam mua đồ ăn sáng về. Castiel không sử dụng máy tính mà ngồi vào bàn cùng với Sam. Đây là một chuyện tốt. Có lẽ hắn ta đã nghe theo lời anh rằng 'mạng Internet sẽ nung chảy mắt'.
Anh lượn đến tìm đồ ăn.
"Chào buổi sáng, Dean." Castiel khẽ nói.
Vị thiên thần đang nhìn chằm chằm vào chiếc dĩa đang đựng 2/3 chiếc bánh kếp và một tay đang cầm nĩa, nhưng hắn lại nhìn nó một cách ngờ vực, như thể hắn đã quên nó được dùng để làm gì.
Dean nhìn Sam với vẻ trách móc.
"Ê, em đang cho thiên thần của anh ăn à ?" Giọng anh có sự ngạc nhiên.
Sam nhướn mày nhìn anh, Dean lườm mắt đáp lại, thay vì làm rõ hay diễn đạt lại câu hỏi của mình.
"Anh ấy muốn bánh kếp." Cuối cùng, Sam nhún vai nói.
"Anh ấy chưa từng muốn bánh kếp trước đây." Dean cãi.
Sam nhún vai. "Sáng nay anh ấy lại muốn, em cũng ngạc nhiên như anh vậy."
Dean kéo ghế ngồi xuống, rồi bới tìm đồ ăn của mình, ngon hơn nhiều với đầy chất đạm và tương cà.
Dean quan sát Castiel quan sát dĩa bánh kếp.
Có ai đó còn đã thêm xi-rô vào, chắc có lẽ là Sam. Em ấy không hài lòng với chỉ cám dỗ bằng bánh kếp mà còn muốn chơi luôn tới bến.
"Nếu nó làm gì với anh ấy thì sao ?" Dean không kìm lại được mà hỏi.
"Dean, anh ấy không phải là một con Gremlin." Sam lý lẽ mà chỉ ra.
Ừ, có lẽ em ấy nói đúng.
"Anh ấy vẫn còn chưa nói với em anh ấy nghĩ nó như thế nào, em nghĩ anh ấy vẫn còn đang suy ngẫm."
"Nếu em mà làm hỏng anh ấy." Dean đe doạ với cái miệng ngốn đầy thức ăn.
Castiel chọc chiếc nĩa xuống chiếc bánh và cả hai đều ngưng nói chuyện, cẩn thận mà quan sát hắn cắt một miếng bánh ra.
Hắn ăn một cách cẩn thận và nhai như thể hắn biết đó là một việc nên làm nhưng lại không hiểu để làm gì.
Và rồi hắn lại nhìn chằm chằm chiếc bánh một lần nữa, như thể không rõ liệu mình có thích nó hay không. Hay thậm chí liệu mình có biết thích một thứ là như thế nào.
"Tôi hiểu ra rồi." Dean phàn nàn. "Một đêm tìm hiểu về lợi ích của Sam và mái tóc mềm mại đến lạ thường của nó và nó đã cám dỗ anh bằng bánh kếp."
Sam hừ một tiếng bất lực.
"Tôi đã không bị cám dỗ bởi bánh kếp." Castiel nói cẩn thận. "Chúng rất thú vị."
"Thú vị tốt hay thú vị xấu ?"
Castiel cau mày.
"Thú vị." Hắn chỉ trả lời có vậy, nên cũng chẳng giải thích thêm được gì.
"Chắc là anh ấy không có gì để so sánh với nó. Đây là lần đầu tiên anh ấy ăn thứ gì thì sao anh ấy biết nó là ngon hay dở." Sam lý luận. "Anh ấy không có bị nghẹn hay ói ra, em nghĩ đó là điểm tích cực."
Dean suy ngẫm một lúc rồi đưa chiếc bánh burger cho hắn.
Castiel cũng nhìn chằm chằm nó luôn, và Dean tự hỏi liệu hắn sẽ đưa ra một quyết định trước khi anh mỏi tay hay không.
Rồi vị thiên thần đặt tay còn lại lên tay của Dean, cẩn thận nghiêng người đến và cắn một miếng.
Khi hắn nghiêng người ra, có một vệt tương cà dính bên má của hắn, và Dean không hề nghĩ mà dùng ngón cái chùi nó đi.
Sam khẽ cười.
"Im đi." Dean nói ngắn gọn.
Castiel nhai chậm rãi và đầy suy tư.
Sam và Dean im lặng chờ đợi hắn ăn xong.
"Sao ?"
Castiel nhìn họ như thể đó là một câu hỏi phức tạp.
"Tôi nghĩ mình thích bánh kếp." Cuối cùng, hắn tuyên bố, bằng giọng khàn khàn nghiêm túc của mình.
Dean càu nhàu tỏ vẻ thất vọng.
"Thích đồ ngọt", Sam nói, với vẻ đắc thắng.
"Thích đồ ngọt," Dean buồn bã đồng ý.
"Anh nợ em 50 đô." Sam nghiêm túc nói.
"Ừ, ừ, anh biết mà, bitch."
Castiel chỉ tỏ ra bối rối với bữa sáng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip