Chap 10


 Chào đón ngày hôm sau của cả hai là ánh nắng mang theo chút hơi lành lạnh từ cửa sổ phả vào căn phòng ngủ của cả hai, Wangho cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của bản thân, ngồi thẫn thờ trên giường, bên cạnh chăn gối là Minhyeong vẫn đang ngủ say, khá ngạc nhiên là em không dậy sớm như thường ngày nhưng không sao, vuốt vuốt gương mặt của em, anh trèo ra khỏi giường, cố gắng bắt đầu một ngày mới cùng với nhiều công việc hơn. Mà đội ơn cái đống tiếng va đập loảng xoảng anh gây ra, Minhyeong cũng tỉnh giấc luôn rồi, xoa xoa mái tóc rối bù vì mới ngủ dậy, em vớ lấy cái áo khoác tử tế rồi choàng vào người, trước khi thực sự bước ra ngoài và nhìn xem ông chồng đáng yêu của em đang tàn phá căn bếp đáng tội nghiệp của cả hai. Vừa nhìn thấy bản mặt tội lỗi đầy mình của Han Wangho đang đứng nhìn em với nồi trứng chiên hơi nát thì chắc là không đến nỗi không ăn được, em chỉ chép miệng một cái rồi quay đi làm vệ sinh cá nhân, không thèm đôi co với anh. Cho đến khi em quay ra nhà bếp lại thì thấy anh ngồi đợi em ở đó sẵn với đĩa bánh kẹp trông cũng đẹp đại đại đi rồi:

 "Em xong rồi hả? Lại đây ăn sáng đã."

 "Anh chưa thử độc chỗ trứng anh mới nấu hả?"

 "Em xấu tính thế, anh đảm bảo nó vẫn ngon dù không đẹp lắm tí thôi mà."

 "Ừm ừm, ăn đi xong còn đi họp hội nữa kìa."

 Minhyeong cũng nhét mấy lát bánh kẹp mà người chồng kia đảm bảo cam đoan rằng anh dành hết cả yêu thương cho em vào đó rồi, gọi là hơi mặn nhưng mà cũng được, tạm chấp ngoan. Cũng sửa soạn một chút rồi mới đi đến lầu họp khu, nhờ người gửi thông báo đến cho các đội trưởng hạm đội với yêu cầu họp khẩn, cũng không để cả hai phải chờ lâu, các đội trưởng rất nhanh đã có mặt, Wangho cho phép họ ngồi vào và bắt đầu cuộc họp:

 "Ta muốn biết tình hình ở doanh trại mấy ngày qua trước, Franzo, anh có gì để nói không?"

 "Thưa ngài, hiện tại vẫn đang giám sát biên giới, ngoài thương nhân và hàng hóa, chưa có động tĩnh gì, có vẻ bọn Noxux đang âm mưu chuyện gì đó, hiện tại trinh sát và thăm dò của chúng ta chưa có câu trả lời trở lại, tôi xin hết."

 Em hỏi Angelo, vị đội trưởng đội trinh sát của em:

 "Còn anh thì sao?"

 "Thưa ngài, hiện tại vết nứt vẫn chưa có động tĩnh gì quá nguy hiểm, dù theo theo dôi hiện tại thì vết nứt có chút vỡ thêm một chút thì không còn gì cả, và quân đội hoàng gia vẫn đang chiếm giữ tại bờ Đông, chưa có dấu hiệu dời đi, tôi xin hết."

 Sau khi nghe họ trình báo lại, anh với em cũng mới bắt đầu ý chính của cuộc họp này:

 "Thì ta cũng bắt đầu lý do ta muốn họp gấp tại đây, hiện tại, ta đã phát hiện ra  một chợ buôn nô lệ trên sườn núi ngăn cách trung tâm và bờ Tây lục địa, tức gần cây Sinh trưởng, có dấu hiệu ma thuật và những hành động khả nghi khác, vậy nên ta muốn tóm sống cả lũ chúng nó, chúng ta sẽ chia thành hai đội quân, một đội giải cứu và chiến đấu, và ta, sẽ thay mặt để gặp hoàng đế."

 "Thưa ngài, tại sao ngài phải gặp tên súc sinh đó?"

 "Ta nghi chuyện này có liên quan đến thế lực của hoàng gia và lớp thống trị hiện tại của Freljord."

Tất cả mọi người đều biết, từ trước thì Freljord chỉ là một vùng đất mà đề cao bản năng chiến binh và chưa từng có tiền lệ thống trị, nhưng cuộc chiến với Noxux năm đó đã làm nhiễu loạn Freljord, quân ta thất thủ, và để bảo vệ mọi người, họ phải để chúng ta bị thống trị, không nói chứ nếu không phải vì nể mặt Wangho và Minhyeong, họ cũng có khi bị kéo đi lao động tù đày dưới trướng lũ bóc lột đó rồi. Vậy nên có nghĩ bằng đầu gối họ cũng hiểu rằng anh đang muốn răn đe lũ thống trị hiện tại rằng anh hiện đang muốn sống yên ổn, nếu muốn chiến tranh thì hẳn Noxux cũng không ngại đưa người đánh chiếm, chúng ta rất có thể rơi vào thế bị động rất bất lợi. Chỉ có thể đảm bảo an toàn đã rồi mới có thể chiến đấu, vậy nên họ cũng rất nhanh chóng phân phối và bổ nhiệm nhiệm vụ cho nhau, trong khi đó Minhyeong có hơi bất ngờ, em quay ra nói nhỏ hỏi anh"

 "Anh định một mình đến đó hả?"

 "Anh không, anh đâu có ngu mà dâng mình cho địch, dù tên ngu hiện tại chỉ là bù nhìn thôi, nhưng em nghĩ cái tên tướng quân Swain đó sẽ để yên hả?"

 "Swain? Ý anh là tên mắt chột ấy hả?"

 "Anh dám cá rằng tên Swain đó sẽ có thể cho người cản trở hoạt động này, nên cũng mong em cẩn thận trong hành động vào, đừng có tự làm bản thân bị thương nữa nhé."

 "Ừ ừ, anh cũng nên có kế hoạch đại náo cái động rách nát đấy rồi chứ?"

 "Nó là cung điện, mà em nói nhà chồng mình rách nát ấy hả?"

 "Ừ thì cung điện, nó xấu òm, phải xây cái khác đi!"

 "Nghe em."

Vậy là Minhyeong sẽ là chỉ huy chính cho chiến dịch đạp vào bàn chân của hoàng tộc trước, Franzo với đội quân có nhiệm vụ vây bắt lũ cản trở, và Angelo sẽ có nhiệm vụ giải cứu, còn anh sẽ phải tự mình đến cung điện, chắc phải mất 3 ngày để đến nơi, anh sẽ gửi thông báo "chính thức" đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip