Chap 11
Tại hoàng cung lúc này, bức thư của anh đã được giao đến và được thông qua yêu cầu gửi trực tiếp cho nhà vua và được chấp thuận, hiện lúc này, tên bù nhìn cai trị này cũng sắp hết giá trị rồi, bức thư hiện tại đang được Swain ngẫm nghĩ, mặc kệ tên vua đang bợ hơi hắn bên cạnh, hắn đang muốn xem Wangho định giở trò gì nên đã chấp nhận yêu cầu vào cung của anh.
"Anh sẽ bắt đầu đi vào ngày mai, em đã chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi, trinh sát đã đã trả lại kết quả rồi, mai sẽ tổ chức "hội chợ" trong đó, có thể sẽ tóm được cả ổ nên đội này sẽ đi vào đêm nay, anh có nghĩ gì không?"
"Anh nghĩ tên đó có thể sẽ cho người theo dõi nên em nên cẩn thận chút."
Hiện tại thì em đang cố gắng buộc chặt dây giày của bản thân, kiểm tra lại vũ khí và tất nhiên là xuất phát ngay bây giờ, anh gửi tặng em một chú chim định vị có liên kết với linh lực của emm và dúi vào tay em một túi bột gì đó mà anh cứ dặn đi dặn lại từ lúc đó đến lúc em ra đến cửa nhà là nếu thế trận bị lật thì hãy sử dụng nó, anh tin rằng cái này là cần thiết cho em. Trước khi em rời đi, lần đầu tiên em dang tay muốn ôm anh, tất nhiên là anh nhận vội. Cả hai trao nhau cái ôm ấm áp rồi em rời đi ngay sau đó.
Minhyeong xuất phát cùng với đội chiến đấu để mai phục nay trong đêm, chú chim định vị của anh đang cố gắng chỉ đường và soi sáng đường đi, và trong nó còn có cả sức mạnh để xua đuổi cả các sinh vật nguy hiểm hoạt động về đêm, nếu mà gặp được dù chỉ một con thôi thì sẽ rất tốn sức để dọn dẹp nó. Cũng nhờ nó mà đội quân từ lúc xuất phát đến lúc đến nơi cũng cảm giác nhanh hơn, khi đến nơi thì bầu trời cũng mới tan may mù đêm đen, tuyết trắng phủ con đường đang rơi rất nhẹ nhàng lại, chưa có ánh nắng của mặt trời hắt lên cả, cả đội đã đến và tái ngộ đội trinh sát của Angelo, Minhyeong nghe Angelo nói khái quát tình hình hiện tại sau một tuần theo dõi thì vào sáng nay sẽ tổ chức buổi nói chính xác là mua bán nô lệ diện rộng, hiện tại nếu đánh thì cái vị trí cũng như địa hình rất xấu và bất lợi cho quân ta vì nơi đây chỉ có đúng một con đường để dẫn xuống, nên việc trực tiếp xông vào rất ngu ngốc, vậy nên có khi phải phục kích ở ngay phía trên, có lẽ phải giết một vài tên quan khách hôm nay rồi. Minhyeong sau khi phân tích kĩ thì đã ra quyết định sẽ mai phục ngay từ cổng vào này, vì chỗ này khuất nhất so với cái tầm nhìn ở dưới, nên chốt lại mọi người sẽ phải rất cẩn thận để kế hoạch này có tỉ lệ thành công nhất có thể.
Khi mặt trời hoàn toàn tỉnh giấc hắt từng mảng nắng trải dọc sườn núi, cả đội đang phục kích đã có thể nghe thấy tiếng cười đùa của rất nhiều người đang đến, chà có vẻ sớm hơn dự tính nhỉ, cả đội trùm áo kín đáo rồi giết chết một vài tên theo sau đoàn người, Minhyeong và mấy người còn lại nhẹ nhàng kết liễu tụi đằng sau rồi nhanh chóng xử lý cái xác rồi thay đồ và trà trộn vào đoàn người, một tên định quay ra kiểm tra quân số thì không thấy đội đằng sau đâu thì đã quay lại nói thật to để đằng trước biết được đội đằng sau đã biến mất, nhưng rất nhanh họ quay trở lại làm tên vừa thông báo cũng hơi bối rối nhưng không sao hết, tên vừa thông báo quay trở lại nhìn vào đoàn người vừa có vẻ đi chậm hơn rồi nói:
"Bọn mày vừa làm gì mà đi chậm thế? Làm tao mắc mớ bị ăn chửi?"
"À, tụi này mệt quá nên đi chậm lại chút, rất xin lỗi."
Tên ban nãy hiện đang nhìn thẳng vào Minhyeong, gương mặt tuấn tú và đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp bỗng nhiên làm tên này cảm thấy hứng thú hẳn ra:
"Sao tao chưa từng biết rằng trong số bọn mình có người như mày nhỉ?"
"Tao làm sao?"
"Mày làm tao thấy nứng quá, mặt mày đẹp hơn đám nô lệ đó nhiều đó, mày muốn qua đêm với tao không?"
Nghe được lời nhận xét tởm lợm của tên này, tự nhiên em cảm thấy máu nóng trong mình trào lên bất chợt, tay đang cầm con dao găm chuẩn bị rút ra rồi nhưng lại phải kiềm lại, lúc này đội quân đã dừng lại để kiểm tra lại một lần nữa cho việc mua bán này, tên lãnh chúa hiện tại đang đi qua để kiểm tra lại số lượng đồ, hắn muốn mua thật nhiều nô lệ trong lần này với hy vọng rằng sẽ có đứa nào đó đủ làm hắn thấy hứng thú, hắn đi đến chỗ em. Trong lòng bỗng dâng lên một cõi gì đó rất hứng thú với con người này, hắn liền hỏi em:
"Này tên kia, ngươi là ai mà sao ta lại không biết nhỉ?"
Nghe hắn hỏi thế làm em bất chợt lo ngang, nhỡ tên này biết em là ai thì sao? Em đành nói láo rằng em chỉ là người đi làm việc theo hắn lần này:
"Dạ, tôi chỉ là người làm việc cho ngài thôi, có chuyện gì sao ạ?"
"Ngươi, đi theo ta!"
Tuyệt thật, bị tách đoàn rồi, trước khi phải đi cạnh tên này để vào trong thì em ra tín hiệu rằng mọi việc cứ tiếp tục theo kế hoạch đã định và nhận được cái gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu của Franzo thì mới rời đi cùng tên lãnh chúa, tên tởm lợm này tuy cái mặt thì cũng có chút ưa nhìn đi nhưng cái hành động ôm eo sờ soạng này thì làm em phải suy nghĩ trong lòng rất nhiều thứ, bao gồm cả việc giết tên này rồi ném xác hắn cho thú cưng của mình rồi. Tên lãnh chúa này tên Soren, hừ, bài ca tiên cá, ý nghĩ thì hay đấy, nhưng cái bản mặt này làm em hơi bực mình rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip