Chap 13
Hiện tại tại chốn hoàng cung, tại phòng tiếp khách chính trị, tên đức vua đang bị trói treo lơ lửng trên đầu mấy quan khách hiện có mặt trong phòng, tên Swain nhét quả táo trên bàn chặn miệng tên đức vua, còn bản thân đang thao thao bất tuyệt về cái kế hoạch mới của gã, tên này đang muốn cấu kết để buôn bán nô lệ nhằm đó mà tổ chức các thí nghiệm bí mật cho quân đội Noxux. Thế mà đang trong mạch thuyết trình, cánh cửa lớn bật mở ra, Wangho dùng phép thuật của bản thân ném mấy tên lính canh đuổi theo anh từ ngoài cổng lớn dinh thự vào đây, mấy tên lính canh trong phòng đều bị giật mình khi thấy đồng bọn mình bị ném thẳng vào trong như vậy, quan khách phía trong còn đang hoang mang khi nhìn thấy anh thì đều chết sững, có mấy người sợ đến mức mắt trợn ngược, Wangho vẫn nhẹ nhàng cười rồi bước vào:
-Han Wangho: Hình như ta đến không đúng lúc lắm nhỉ?
Một tên lính canh định xông đến áp chế anh thì bị những ngón tay quỷ dị đỏ rực xuyên thủng người rồi bị mạnh mẽ vứt qua chỗ khác. Anh nhướng mày nhìn tên Swain đang đen mặt đến mức khó ngửi, vẫn điệu bộ đó, anh cứ thế thản nhiên đi qua khách khứa mà đến thẳng chỗ của Swain, nhẹ nhàng chào hỏi, đổi lại bằng cái gạt tay và ánh lườm sắc lẻm của tên khỉ trước mặt, có chút hả hê. Tên này còn đang có ý định thủ tiêu anh ngay tại đây hả?
Ngoài cửa tiếp tục là một tên rách rưới nhỏ bé, có vẻ là đưa tin của hắn, tên trước mặt anh lúc này sắc mặt hắn đã khó coi đến mức không thể miêu tả nữa rồi, trước khi hắn điên tiết lên thì anh tin rằng tên này sẽ không đồ sát cả chỗ này đâu, vậy là anh tự đề nghị:
-Han Wangho: Vào trong nói chuyện chứ?
"Ngươi tốt nhất chỉ nên nói chuyện, đừng làm gì cả, ngươi biết ta dám làm gì mà?"
-Han Wangho: Được chứ!
Vậy mà tên này ra tay cũng tàn ác gớm, hắn hóa quỷ giết chết toàn bộ những người có mặt trong hội trường, bị đóng chặt trên cọc, giống thật...
Cả hai đi vào phía trong phòng, nếu bảo là cả hai nói chuyện thì không đúng, cái mồm anh nếu đem lên thương trường thì chắc chắn có thể làm đối thủ tức đến hộc máu mồm mà ngất chết, theo nhận xét của tên xỏ lá trước mặt này đây, tất nhiên anh biết mà, anh còn tận dụng tốt nó để làm tên này đau đầu mà nổ não luôn cũng được. Tên vua thì bị anh kéo đi chung đang khóc thầm trong lòng, kế đó có cả tên nhóc đưa tin ban nãy. Cả hai ngồi vào ghế rồi thì Swain mới kêu anh câm mồm luôn đi:
"Ngươi câm mồm luôn đi, nói nhiều thế?"
"Đấy hình như không phải thái độ tiếp khách thì phải?"
Hắn mặc kệ anh nói gì, ra lệnh cho tên nhóc con kia nói gì thì nói luôn đi, cậu nhóc đó run rẩy kể lại:
"Thưa ngài, các thống lĩnh đều bị mai phục giết chết rồi ạ, tôi khó khăn lắm mới chạy thoát, tôi là người hầu của đoàn gia tộc Serveg hôm nay, là... là là người đó..tôi tôi.."
"Được rồi, ngươi có thể đi"
Thấy cánh cửa kia dần đóng lại, Wangho biết chắc tên này làm gì có chuyện để cho cậu nhóc xấu số kia dời đi, nhưng mà không phải người Freljord, anh không phải thánh mẫu, không phải đại anh hùng, anh không muốn quan tâm. Quay lại nhấp nhả ngụm trà, tên Swain thật sự đang nhìn anh chằm chằm, hẳn hỏi anh:
"Ngươi đã làm gì hả?"
"Ta làm gì cơ? Chả phải đang ngồi nói chuyện tâm sự với ông sao?"
"Ngươi...hẳn là tên đó làm nhỉ? Hừ, chơi ta à?"
"Đâu có, ai chơi ông? Mà trà khá ngon, hình như không phải của Noxux nhỉ?"
Swain hóa quỷ, muốn túm lấy anh ngay lập tức, hắn tung ra huyết nguyền trói buộc anh, định giết chết anh luôn cho rồi. Kế hoạch của hắn, vậy mà tan tành rồi, hắn cực ghét chuyện mọi thứ trái ý mình:
"Ngươi, Wangho, Ngươi chết luôn đi, ta cũng sẽ sớm xử luôn cả tên khốn kia!"
"Ây cha, nóng vội vậy sao?"
Tất nhiên rồi, tận mười mấy thống lĩnh Noxux mà chết thảm như vậy? Tin này mà truyền về Noxux thì đây chắc chắn đủ để lý do tuyên chiến giữa hai quốc gia rồi, nhưng tên này vậy mà, anh đã nói chuyện tử tế đến như vậy. Wangho lẩm bẩm trong đầu khi hắn ta lao đến, tay hắn sắp chạm đến được vào người anh thì luồng ánh sáng vàng sáng chói đánh văng hắn đập người vào bức tường phía sau, hắn bị phản phệ mà khó khăn nói:
"Ngươi?!!"
"Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi có thấy ai ở trong nhà mình mà lại để khách dám lên mặt thế không?"
Tất nhiên, cái cung điện này là nơi ở của anh, là nhà của anh mà? Làm sao mà mấy tên này lại có thể sống sót mà ra khỏi đây được chứ.
"Chuyện này nếu bị lộ ra ngoài với lí do Freljord tấn công tể tướng của Noxux thì ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra mà đúng không?"
"Vậy mà ngươi cũng dám qua mặt ta để dùng người của Freljord hả?"
Wangho trong phút chốc bị những uất ức và đau khổ trước đây dồn ép, ánh sáng vàng tự nhiên chuyển đậm dần thành màu đỏ máu, mái tóc đổ đỏ, hình như Swain nhớ rằng con cháu của mụ phù thủy đó làm gì có ai có năng lực như vậy. Anh đưa tay định bóp chết gã trước mặt thì bỗng anh đưa tay hướng ra ngoài, bẻ nát toàn bộ lớp giáp của mấy tên vừa đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip