Chap 14
-HanWangho: Hừ, cả đám rác rưởi đi theo ngươi cũng dám đòi lấy mạng ta sao?
Luồng ám khí đỏ bẻ gảy từng cung tên phóng đến chỗ anh, quấn quanh cổ đám lính mới xông vào mà nhấc bổng lên chuẩn bị như bể gãy cổ cả bọn rác rưởi này, ánh mắt anh vẫn cứ cái nét cười chết tiệt đó như nụ cười thì đã rơi mất từ bao giờ. Wangho nhấc xác của một đám lính tiến đến trước mặt Swain rồi vặn gãy cổ từng tên, để mặc xác của chúng rơi hết trên mặt đất:
-Han Wangho: Ông có vẻ ở đây quá lâu rồi, ông quên mất rằng từng nơi ở Freljord này thì đến một miếng đất ở đây cũng có mùi máu của người Noxux nhỉ?
"Hừ, tên nhãi con, vậy người định làm gì? Muốn giết ta để bịt miệng à, vậy ngươi cứ thử đi, ngươi làm sao mà kham nổi được từng mấy nghìn đội quân chiến đấu của chúng ta chứ nhỉ, à mà cả cái thương cảng rẻ rách ngăn giữa Noxux và Pilltover nữa, ngươi có gánh được số thiệt hại đó không?"
-Wangho: Hừ, vậy có vẻ ông biết rõ quá nhỉ? Vẫn mạnh mồm gớm.
Dù rất muốn nhanh chóng bẻ cổ luôn tên chết tiệt này vậy mà Wangho vẫn phải hạ tay, thu hồi lại luồng sức mạnh ấy, khôi phục vẻ mặt cười nói vui vẻ:
-Han Wangho: Chà, có vẻ đến giờ ta phải rời đi rồi, hẹn gặp lại vào lần sau nhé!
-Swain: Ngươi còn dám hẹn gặp lại? Cút ngay.
Wangho bình thản rời đi, trước khi hoàn toàn quay trở ra ngoài, thì anh còn đến trước thánh điện, anh vung tay tạo một đóa linh lan bằng băng cắm trước ngực bức tượng người phụ nữ đứng dưới ánh hào quang tỏa ra từ trên nóc tòa nhà:
-Han Wangho: Chào người, con xin phép đi, sớm lại quay về.
Gửi xong, anh mới chính thức quay ra đi về, ngước nhìn lên căn phòng trên lầu góc trái, đôi mắt lóe len ánh sáng, xuyên thấu hình ảnh tên khốn kia đang đập phá xung quanh làm càn, vậy là đủ rồi, hừ, hôm nay làm càn đủ rồi, hẳn là bên Minhyeongie đã xong rồi nhỉ.
Xong thật.
Minhyeong tưởng lũ tráo trở này còn trò gì ghê gớm lắm, em cầm cái đầu vừa được Franzo chặt lìa của tên Soren, mặc cho ánh mắt có phần đăm chiêu của Franzo đang nhìn chằm chằm vào hành động của em, em mặc kệ, Angelo đã đưa quân quay trở lại sau khi đảm bảo di dời toàn bộ số nô lệ rời đi theo hướng đã chỉ bảo liền đem quân quay lại để dọn dẹp chiến trường, khi Angelo đến báo cáo thấy Minhyeong đang ngắm nhìn một cái đầu bị chặt đứt lìa trên tay và vẻ mặt đăm chiêu chẳng biết thốt ra câu gì của Franzo, anh cũng không thấy dễ chịu hơn là bao, nhưng vẫn phải đến báo cáo:
-Angelo: Thưa ngài, bên này chúng tôi đã thu dọn xác của những tên này lại rồi ạ.
-Lee Minhyeong: Ồ xong rồi sao, mấy người các ngươi làm việc cũng nhanh ha, vậy đã làm như ta nói chưa?
-Angelo: Dạ, đã thực sự gói xác của 12 tên lãnh chúa lại rồi ạ, vậy ngài định làm gì với 12 cái xác đó.
-Lee Minhyeong: Được, vậy chuẩn bị đi, phiền các ngươi có thể gửi xác đến cho cung điện, nhớ là tận tay gửi đến.
Angelo gật đầu nhận lệnh thì tận tay kéo cả Franzo đi ra chỗ khác, để Minhyeong đang rút dao găm đẽo gọt cái đầu lâu trên tay, rồi lúc sau cũng thẳng tay cắm tặng cả con dao qua hốc mắt đã bị em khoét ra. Xong xuôi, em ném cái đầu lâu vào cái hòm đựng xác của Soren, rồi lên lưng chú lợn rừng của em điều binh quay trở về để lên kế hoạch đảm bảo tình báo ổn thỏa, tất nhiên là tặng lại mấy cái xác cho lũ Noxux đó thì chúng hẳn là nuốt cũng không trôi cục tức to đùng này, tạm thời bên Han Wangho hẳn là cũng tạm ổn, dù không nhận được thông tin gì từ phía người còn lại nhưng dấu ấn không có phản ứng gì thì chắc là không sao. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhưng bầu trời chưa chuyển tối, đoàn quân đang cười đùa vui vẻ vì lần này thành công quá mĩ mãn, không quá khó để đàn áp mấy tên này nên chuyện này dễ như trở bàn tay, Minhyeong không nói gì cả, em chỉ nhẹ nhàng ngả lung trên người chú lợn chiến của mình, ngắm nhìn mấy cánh hoa rẻ quạt của khu rừng nơi đây rơi xuống như tiễn họ rời đi vậy, bỗng chốc em nhớ lại chuyện gì đó, em đánh lợn quay đầu, ra hiệu cho Franzo và các quân khác không cần đi theo, cứ rời đi trước, còn em thì đi xuống đường phía dưới đó, em lại đi ngược lên con đường ngày trước, rồi có một nấm mồ ở cạnh đường đó, dù ngọn núi này phủ tuyết quanh năm, vậy mà ô đất nhô lên này vậy mà một chút tuyết cũng không dính đến đỉnh nấm mồ bé nhỏ ấy.
-Lee Minhyeong: Cảm ơn cậu, cậu bé, nếu đầu thai được thì làm người tốt hơn mà sống.
Minhyeong xoay người rời đi, bên tai cuộn lên tiếng gió nhẹ nhàng xoa vào vành tai em, một bông hoa rẻ quạt nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. Minhyeong không quay đầu lại, rời đi nhanh chóng, trời lúc này đến khi em xuống núi đã nổi gió rồi, mang theo bông hoa rẻ quạt kia cài vào chiếc nón, em chỉnh lại chiếc áo choàng, trở về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip