Chap 7
Minhyeong tỉnh dậy đã tầm trưa, quay ra đập người Wangho bắt anh dậy ngay còn về, Wangho từ lúc tỉnh dậy mặt mày hớn hở vui tươi phơi phới, nhìn cái gì cũng thấy mơ mộng lung linh, nhìn em đang khoác cái áo che đậy bờ lưng nuột nà có chút săn chắc, bỗng mặt anh ăn ngay cái áo do em ném rồi em mới bảo:
"Mặc quần áo cho nhanh nhanh lên coi, hay tôi mặc cho anh?"
"Vậy cũng được mà em?"
Minhyeong lườm lườm tên ngư ông kia, qua giã nhau yêu thương rồi là em nay sẽ giã nhau bạo lực với cha nội cà nhây khủng khiếp này. Đợi anh mặc xong bộ đồ rồi cả hai cùng đi xuống lầu, thấy ỏ đồ ăn được viết thư tay cẩn thận với ý tứ rất rõ ràng rằng muốn cả hai nhận lấy, thôi thì nên rời đi cho kịp giờ về doanh trại trước khi cơn bãi tuyết ở dãy núi che khuất cả hai vào xế chiều, như thế hẳn là rất bất lợi cho cả hai. Đợi anh Wangho đi cảm ơn người đàn bà hôm qua vì đã chăm sóc cho cả hai. Còn bản thân em sẽ đi ra dắt Juksik rồi đón anh sau cây sinh trưởng, dù vị y nữ hiền hậu này rất muốn hai người ở đây thêm, nhưng cũng rất cảm thông cho hai người vì hai người hiện tại là chiến binh của Freljord đây, còn rất nhiều việc phải làm nên chúc họ đi đường cẩn thận, Wangho cũng rời đi nhanh chóng, rồi cả hai bắt đầu chuyến hành trình trở về.
Trên đường về, vẫn là sự im lặng nhẹ nhàng giữa cả hai, ánh hoàng hôn hiếm có tại đây trải lên nền tuyết trên dốc núi vàng nhẹ dát lên da cả hai, vẫn là điều gì đó rất đẹp, hình bóng người thương hiện ngay trước mắt, đọng lại cả mảng kí ức chẳng quên, hình như tóc em có chút dài ra rồi, Wangho đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc trắng màu tuyết của Freljord của em, làm Minhyeong có chút bất ngờ, quay lại hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Không, chỉ là anh thấy tóc em có chút dài rồi."
"Tôi chưa cắt được, để nào rảnh sẽ cắt."
"Anh thấy không nhất thiết, như vậy vẫn rất đẹp."
Em lại im lặng rồi, nhưng anh biết cái gò má phớt hồng kia là cái gì, em ấy mà, gai góc bên ngoài, nhưng bên trong chính là mềm mại đến mức có thể mềm lòng chỉ vì những điều nhẹ nhàng nhất, qua rặng cây rẻ quạt, cánh hoa rụng bay phấp phới trong không khí, một khung cảnh đẹp đến nao lòng, anh đưa tay bắt lấy một bông hoa treo lơ lửng giữa không trung, cài lên mái tóc người đằng trước, Wangho muốn in cả người trước mắt và trong đáy mắt đọng đầy hình ảnh về người anh yêu.
"Anh muốn cưới em sau khi cuộc chiến kết thúc, Minhyeong à"
"Chúng ta cưới nhau rồi mà?"
"Ý anh là một đám cưới với sự chúc phúc hoàn hảo, trước ánh mắt của mọi người và dưới bầu trời sang xuân cơ."
"Ừ ừ"
Khi cả hai vượt qua khỏi hàng rẻ quạt mang màu buồn đó, bỗng em cho Juksik đi chậm lại, Wangho cũng hơi bất ngờ mà hỏi em:
"Có chuyện gì sao em?"
Minhyeong nheo mắt nhìn về phía trước nói:
"Tôi không biết nữa nhưng đứa trẻ đầy màu me này là sao?"
Em chỉ cho anh cùng thấy cái xác nằm vật trên sườn núi đó, đứa trẻ đó bị treo lủng lẳng trên vách đá chìa ra, không rõ bị làm sao. Em bán tính bán nghi liền rút mũi tên nhắm thật chuẩn rồi bắn vào mỏm vách làm cái xác rơi xuống, anh dùng phép thuật tạo nên đỡ lấy thằng bé rồi kéo nó về chỗ của cả hai, khi đến gần, lần đầu tiên làm em thất kinh, cái quỷ gì thế này?
Cả hai dường như cùng cảm thấy cỗ lạnh chạy dọc sống lưng, thằng nhóc này, là làm gì nên tôi đến mức bị móc mất mắt, bị rạch miệng cắt lưỡi, cái xác đang trong giai đoạn phân hủy nặng có dấu hiệu bị tụi chó sói đói khát tại đây cắn xé, vết cắn sâu đến lộ cả xương. Em đoán là thằng nhóc này bị giết trước rồi bị ném ở đây, mùi máu hẳn là thu hút lũ chó sói đến xé xác rồi mới rơi từ trên xuống, mắc vào mỏm đá rồi cứ thế phân hủy. Wangho cũng có chút ớn lạnh, rốt cuộc một đứa trẻ có thể phạm vào tội lỗi kinh tởm đến đâu mà để bị giết kinh hồn như vậy?
"Wangho, anh có biết gì về vụ này không?"
"Anh không dám chắc, nhưng có thể là tù nhân hoặc nô lệ bỏ trốn, em biết đấy, nô lệ sẽ bị trừ khử nếu họ có ý định phản kháng, nhưng anh nhớ thì hầu như là bị chặt đầu rồi vứt xác, nhưng bị như thế này thì hẳn là bị tra tấn rồi bị vứt xác ở đây."
"Chết tiệt, tôi cũng không thể biết được rằng thằng nhóc đến từ đâu cả, nhưng có thể ra tay đến mức này thì tôi cũng không tin nổi."
"Anh đang dùng truy vết lên thằng nhóc này rồi, xem ra là chúng ta lại có chuyện mới đấy em."
"Hả, anh truy ra được cái gì rồi?"
"Cái xác cảnh cáo, xem ra là có buôn bán nô lệ rồi thằng nhóc này bỏ trốn bị tóm được rồi bị bắt làm hình phạt cho các nô lệ khác, anh chỉ truy được rằng cái này có liên quan đến một ngôi làng gần đây có dấu hiệu này, có vẻ như chúng ta sắp phải huy động lực lượng rồi"
Địt mẹ thật tuyệt vời, em thầm nghĩ, t có nghĩ rằng đầu gối cũng biết ai làm chuyện này, nhớ lại vấn đề cai trị và quản lý bộ máy ở đây, xem ra ngày càng phải đá đổ lũ hoàng tộc càng sớm càng tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip