chap 9
Mùi máu tanh tưởi quẩn quanh quây vào tỏa ra đặc quánh, Minhyeong có chút phải nhăn mày, có tiếng quát tháo của lũ thương nhân đang cố gắng quất cái roi mây trên tay nhằm trấn áp lũ người khốn khổ tại đây, những tiếng thút thít len lỏi trong bầu không khí này. Hai tên trước mặt đang đá qua đá lại cậu nô lệ rách rưới Mùi máu tanh tưởi quẩn quanh quây vào tỏa ra đặc quánh, Minhyeong có chút phải nhăn mày, có tiếng quát tháo của lũ thương nhân đang cố gắng quất cái roi mây trên tay nhằm trấn áp lũ người khốn khổ tại đây, những tiếng thút thít len lỏi trong bầu không khí này. Hai tên trước mặt đang đá qua đá lại cậu nô lệ rách rưới nằm co cụm trên mặt đất ẩm mốc tởm lợm, mồm miệng cứ liên hoàn chửi bới, sỉ vả. Minhyeong máu điên nổi lên định tiến đến dạy dỗ hai tên cặn bã trước mặt nhưng bị một bàn tay giữ chặt lại, là Wangho, anh đang nhìn em rất nghiêm túc, cố gắng dùng ánh mắt của bản thân để kiềm chế bản thân em hiện giờ, cả hai quay trở ra ngoài, mang tâm trạng khó chịu rời đi.
Trở lên phía trên, bầu trời đổ tối, gió tuyết nổi lên rất mạnh, mang theo màu trắng xóa che mù tầm nhìn, khi cả hai nhìn lại chỗ ban nãy, tất cả đã bị che mờ bởi mây, tại đỉnh trời, thật đáng ghét, bầu trời sao lấp lánh ánh tím phai xanh đậm đần màu bóng tối, trăng chưa treo quá nửa bầu trời nhưng hiện tại cảnh đẹp này chẳng thế làm hai còn người vừa chứng kiến chuyện kinh tởm vô cùng kia thấy nguôi ngoai, Wangho nắm tay em rồi dịch chuyển về phía dưới con đường chân núi, trong cánh rừng tối thăm thẳm, ánh sáng từ linh lực của anh đang soi đường về cho cả hai, gió tuyết lành lạnh quật thẳng vào người của cả hai, kể cả chiếc áo lông hiện tại có dấu hiệu bị đóng băng rồi, cảm giác ươn ướt của gió sương bên má, Minhyeong bỗng chủ động bắt chuyện với anh:
"Wangho ah, anh có thấy chuyện này rất lạ không?"
"Ừm, có nghĩ bằng đầu gối thì anh cũng biết rằng để làm được như vậy thì thế lực đằng sau cũng không hề nhỏ."
"Tôi nghĩ chả cần nói thì hai ta đều biết rằng lũ chính quyền đằng sau hơi lộng hành rồi."
Chuyện mất nhân tính như vậy, quả thật nếu không phải chính phủ một tay che mắt các người dân tại đây thì tại sao quân đội của em lại không biết chuyện này.
"Này, anh nghĩ chúng ta nên gặp lũ chĩnh quyền đó trước, hay là nên dẫn quân đánh trước ?"
"Tất nhiên là tự dẫn quân đi rồi, em nghĩ nếu em nói chuyện này ra thì lũ người đó có nghe không? Với cả, là lũ cáo già đó đã đá em rớt khỏi khai vàng đó ?"
"Haizz, có những chuyện không cần anh phải nói hẳn ra đâu, lũ chó cắn ngược đấy rồi sẽ chết bởi cái suy nghĩ ngu dốt của tụi chúng thôi."
Thời gian trước đây, khi mẹ mới mất không lâu, Minhyeong được đưa lên làm trưởng nam thế chức của mẹ, còn nhỏ tuổi mà mang trong mình trách nhiệm quá lớn, em phải học cách sống sót cả trên chiến trường lẫn cả trên thương trường, lúc nào cũng phải sống trong nguy hiểm, những kẻ muốn lấy cái đầu của hậu duệ Avarosa đâu phải cái danh không? Đây cũng là lí do vì sao em sống rất cảnh giác, anh biết điều đó từ những lần em bật dậy giữa đêm, hay em hay quan sát mọi thứ trước khi làm. Lũ sói mắt trắng đã phản bội em, nhưng xem ra có vẻ Minhyeong không quan tâm lắm về lũ sói mắt trắng đã cắn ngược lại em, em chưa từng kể lể với ai về chuyện này, là do anh được truyền tin mà biết.
Juksik gầm gừ nhẹ một tiếng, đã về đến doanh trại, ánh đèn từ doanh trại lập lòe thắp sáng một mảng, làm trong mảng trắng xóa có đốm sáng, người canh gác hiện tại thấy cả hai trở về muốn thổi tù và thông báo cho mọi người trong doanh trại, nhưng Minhyeong đã ngăn cản vì giờ cũng rất muộn rồi, có gì ngày mai cậu sẽ cùng anh nói chuyện với mọi người, cũng nhắc nhở anh bạn canh gác nhớ giữ ấm và làm tốt nhiệm vụ. Cả hai trở về căn nhà hiện tại, thắp đuốc lửa làm căn nhà nhanh chóng tràn ngập trong ánh sáng ấm áp, chiếc áo choàng tan dần lớp đá bị đóng băng làm nó chảy nước xuống sàn nhà tại chỗ treo áo phía ngoài cửa, Minhyeong đang ngồi nghỉ ngơi, thay băng gạc vết thương và đợi trong khi Wangho đi đun nước tắm cho cả hai, món thịt để ngoài cũng vẫn chỉ có dấu hiệu cứng do lạnh chứ không hề có dấu hiệu hư hỏng, cho dù hiện tại anh rất muốn trổ tài nấu ăn cho em xem nhưng em đã cố định anh ở yên trên ghế còn bản thân sẽ nấu vài món lót dạ cho cả hai, gì chứ, thà chết chứ không thể tên có thù với căn bếp như anh vào nấu được. Tiếng nước luộc mì sôi ùng ục bốc lên khói trắng nghi ngút, cùng với mùi thơm của món thịt sốt cà chua đang toa mùi thơm ngọt ngào thúc dục cái bụng đói meo của anh đến bữa ăn, và cũng làm anh có thể thư giãn đầu óc một chút sau một ngày rất dài, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại để tâm hồn thả bay theo cái nhắm mắt thư giãn, cho đến khi em phải đánh thức anh dậy đi tắm rồi còn ăn tối thì anh mới giật mình tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip