Chương 18: Monomania ( The End)
"Có quá nhiều thứ để nói, để kể cho nhau nghe. Annie nhớ, có lần, cậu bé ấy từng muốn dẫn cô tới biển - một cái hồ không đáy, rộng lớn và chứa đầy muối. Vô tận tựa những nỗi sợ hãi, chúng lẩn trốn trên những hành tinh, trong thái dương hệ bao la và đen thẳm. Cái cách cậu vẽ ra thế giới của riêng mình, bằng hư ảo của cậu, từ cách nói chuyện và lắng nghe, tất cả cả đều thật vô hữu.,,
Bệnh viện Berlin
-Đã hơn hai tiếng!_Mikasa bật thốt, những ý nghĩ ồ ập như thể muốn bóp nghẹt cổ họng cô.
-Cậu bình tĩnh đi.
-Eren sao cậu lại ở đây?
-Tình cờ.
-Sao cậu có số điện thoại của tớ?
-Ở trong máy điện thoại của Armin.
Mikasa muốn hỏi cậu, rất nhiều.
-Tại sao hai người chuyển đến Berlin?
Cô im lặng một lúc, trước mắt đầy dãy những hình thù, những màu sắc đậm nhạt, những bóng hình lẩn trốn quanh gốc cây. Chúng không rõ dáng vẻ, mập mờ phát sáng và đôi khi nhạt nhoà giữa bóng đêm.
-Vì ở Berlin có người thân duy nhất của Armin, tớ thì không thể để cậu ấy một mình._Cô nói, âm thanh rã rời như những cánh hoa rụng lả tả trong đêm.
Eren cảm thấy gì, tâm trạng ra sao, cậu không biết. Những bãi đất trống ngày trước giờ đã chất đầy nhà cao tầng, nó chẳng chỉ ra điều gì, chỉ là cậu nghĩ thế. Có một việc cậu nhận ra từ rất lâu trước đây, Armin đang khô cứng. Cậu bé ấy khoan dung hơn cả Eren và cô, cậu không đủ tự tin để kéo mình ra khỏi những hãi sợ. Mãi mãi vậy.
.. .....
Trong giấc mơ của cậu có thật nhiều tia nắng. Những dải mây trắng đục lấp lánh đầy nắng. Chúng chiếu lên ngọn đồi, nắng vương vãi khắp cơ thể cậu, hệt như những hạt cườm tinh tuý được ban phát từ thiên đường vĩnh cửu.
Âm thanh của gió, tiếng xào xạc âm thầm của cây, tiếng ồ ạt của dòng sông chảy xiết và giọng nói nhàn nhạt quanh những gợn sóng không biết từ đâu tới. Armin thấy cả người cậu được nâng lên. Cô ấy đứng trước mặt cậu. Cô phiêu diêu, tự tại như một làn gió hạ. Cô khiến cậu khao khát, phía sau lớp lá xanh lạnh. Mênh mông.
Armin không thể nhìn thấy nét mặt cô, bằng cách tự giam lỏng cảm xúc bản thân, xung quanh cô như có lớp từ trường mạnh mẽ ngăn cản. Nghĩ đến đấy cậu chợt muốn khóc.
Cậu sẽ chạy trốn, khỏi những tác động bên ngoài, ngay cả chính con người mình.
-Cậu không thể mãi như vậy.
Phải rồi, hãy như cô ấy, nhưng cậu không thể.
Vào một khoảng khắc ngắn ngủi nào đó, chiếc bóng đáng kiếp đang đè lên cậu. Có lẽ cậu nên tập cách yêu thương ai đó và tìm hiểu kĩ hơn về người ấy. Điều đó chỉ thực sự xảy ra khi trái tim cậu nổ tung, liên hồi, rồi bất lực, khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Đó là lý do cậu nhận ra cô giữa con hẻm đen kịt.
Cô ôm gối, thu lu giữa đám người mặc nguyên cây đen, búi tóc cột lên không mấy tự nhiên, xương đòn cô nhô lên hạ xuống, gấp gáp từng hơi thở. Annie muốn được yêu thương, nhưng cô không có khả năng tiếp nhận điều đó, gạt phắt sang một bên và lê đôi chân tím tái đi khắp mọi ngõ ngách.
-Armin!
Những hình ảnh chập chờn mờ dần đi. Vận tốc âm thanh truyền lên đại não, kéo dãn ánh sáng từ khắp phía. Cơn mưa ngoài ô cửa vẫn chưa dứt. Thế giới của cậu là bóng tối, là nơi bị lãng quên giữa biển người vô tận.
-Armin!!
Khuôn mặt một cô gái đẹp như tranh vẽ hiện lên trong đầu cậu. Võng mạc cô nhèm nước. Cậu không biết cô ấy là ai, cũng không biết tại sao cô khóc nhiều đến vậy. Cơn mê sảng đã làm tê liệt dây thần kinh cậu. Trước bóng ma quá khứ và cái chết thương tâm của mẹ, với cậu chỉ còn khung cửa giăng phủ sương mù là duy nhất.
Vẫn còn vài thứ cậu chưa làm.
Vẫn còn cô gái đang đợi cậu ở chốn cũ.
Vẫn còn lời hứa cùng nhau đến biển.
Thứ tình cảm đơn thuần ấy mong manh quá. Như ngàn cánh hoa tàn tạ giữa trăm ngàn giấc mộng.
-Tớ yêu cậu, vậy nên... làm ơn đừng biến mất.
Cuối đông, gió phả từng cơn giá buốt, tâm tình cậu lạc lối, run rẩy. Linh hồn cậu rơi vào hố sâu của những ký ức nhạt nhoà.
Những ngón tay gầy guộc trong lòng tay Mikasa buông thõng xuống, căn phòng bệnh rung lên âm thanh hỗn loạn một hồi.
..................
Quán cà phê Cam
Theo thường lệ của một buổi chiều thứ ba, sẽ có một cô gái tóc vàng ngồi ngơ ngẩn cuối dãy ba tầng hai.
-Em ổn chứ?
Annie gật đầu. Cô yên lặng một lúc rồi nói.
-Cậu ấy sẽ không đến, nhưng em sẽ đợi, cho đến khi nhận được tin nhắn.
Annie áp mái tóc lên lớp kính bên cạnh. Ánh đèn vàng cam hắt lên mặt kính, chiếu ngược cả một góc phố. Chỉ là một chút mong nhớ, một chút mong đợi. Và rồi kỳ tích xuất hiện. Cậu đứng thẳng trước gió. Mái tóc ướt nhẹm nước, sóng mũi gồ ghề đỏ ửng, trong những ảo tưởng khi nãy cô không nhớ mình đã hôn lên đó bao lần. Cậu ở bên kia, rất gần, đến nỗi cô chỉ cần vươn tay ra là chạm được vào.
Cánh cửa ra vào đột nhiên bật mở. Bên ngoài là tiếng lá khô lướt trên mặt đường. Khô khốc. Thi thoảng gió rung lên, kéo theo cơn tê tái tràn về.
Ngoảnh đầu lại. Một chiếc lá chao nghiêng.
Hoàn văn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip