Chương 3.
Nhưng mà bị lấy mất thể xác thì còn làm được gì nữa chứ?
Foster luôn nghĩ rằng, kẻ đâm cậu hôm đó chính là linh hồn đang chiếm lấy thân xác này đây. Vì sau vụ đâm đó, hắn ta chết. Không xác minh được danh tính, sống chẳng ai biết chết chẳng ai hay.
Và Foster muốn lấy lại thân xác mình, dù sau khi lấy được rồi làm cách nào để trở về cơ thể thì cậu cũng không rõ nữa. Nhưng dù sao vẫn phải lấy lại đã. Đầu tiên trong kế hoạch của cậu chính là bảo vệ cái cơ thể mình lành lặn.
Foster hiện giờ là một hồn ma. Cậu phải dùng hết sức mình mới có thể dịch chuyển đồ vật một chút. Thứ duy nhất có thể chạm vào mà không mất sức chính là cơ thể của cậu. Ngoài ra, không ai Foster có thể chạm, càng không ai nhìn thấy cậu.
Chuyện ngày hôm nay, hai tên mặc vest đen kia tường chừng như bình thường lại có thể nhìn thấy Foster. Điều này thật sự rất khả nghi. Có thể bọn chúng hiểu gì đó về những thứ tâm linh như linh hồn lìa khỏi xác chẳng hạn? Nếu tìm hiểu kỹ về chúng biết đâu cậu có thể lấy lại thân xác mình? Nhưng dù sao thì Foster cũng không thể mất cảnh giác được. Cậu bị nhìn thấy, tức là cậu không thể nghe lén chúng nói gì, không thể biết được kế hoạch của chúng định làm gì với cơ thể của Caesar Foster. Cậu sợ rằng bản thân chỉ cần manh động một chút, thì chúng có thể sẽ làm cậu không bao giờ có thể trở lại làm một người bình thường được nữa.
Còn cái kẻ được gọi là Caesar Foster kia, kẻ đang nắm giữ cơ thể cậu, chỉ là một tên hèn nhát không hơn không kém. Bám theo hắn ta 7 năm, Foster nhận ra người này thật sự chỉ ăn may tái sinh được trong cơ thể của cậu. Tính cách bình thường, lại hay trốn tránh những thứ bản thân không muốn thấy, học hành cũng nhàng nhàng, nói chung là một kẻ bình thường hèn nhát.
Ngay bây giờ đây, ngoài việc nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của bản thân thì Caesar cũng chẳng thể nghĩ hay làm được điều gì khác.
Trông có nặng nợ không cơ chứ.
Suou mở cửa xe vào trong ngồi trước, tiếp sau đó là Arta. Hoàn toàn không rõ vừa rồi hai người đó ở ngoài bàn luận cái gì, nhưng từ khi ngồi trong xe thì họ cùng nhau im lặng. Thật sự không khí lúc này rất quỷ dị. Cả Caesar và hồn ma Foster đều cảm thấy có gì đó không đúng. Foster cố gắng suy nghĩ xem chúng định làm gì, và cậu có thể làm gì, bởi cậu không hề tin tưởng hai kẻ đáng nghi này. Ngược lại, Caesar lại hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chính bản thân cậu cũng không chắc chuyện gì đang xảy ra và bản thân nên tiếp nhận những việc này như thế nào.
Im lặng mất một lúc, Suou liếc mắt qua Arta một cái, rồi rất nhanh quay ra phía sau nhìn chằm chằm vào Caesar.
Ánh mắt anh ta cực kỳ lạnh lẽo, tròng đen như càng đen đặc lại làm anh ta trông cực kỳ vô hồn.
Cực kỳ đáng sợ.
Trước hành động bất thường của Suou, cả Caesar lẫn hồn ma Foster đều cảm thấy rất khẩn trương. Tuy nhiên Foster chỉ là một hồn ma, cậu ta giống như là thoáng giật mình hơn là thực sự cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng như Caesar hiện tại.
Caesar hồi hộp đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh, cậu cố gắng ghìm đôi bàn tay đang run bần bật của mình xuống và còn không dám cả thở mạnh. Caesar kinh hoàng nhìn vào đôi mắt vô hồn kia, chỉ sợ chỉ cần liếc mắt qua chỗ khác thôi là anh ta có thể giết chết cậu ngay.
Một giây tiếp theo, Caesar cảm thấy đôi mắt đó đã thật sự ở rất gần mình. Còn cánh tay thì lờ mờ có chút cảm giác đau đớn.
Hồn ma Foster thật sự giật mình trước tốc độ của Suou. Hắn ta một giây trước còn ngồi yên vị ở ghế trên nhìn hai người, nhưng ngay giây tiếp theo hắn đã ngả hẳn người về phía Caesar, còn nắm lấy cánh tay của cậu ta rất chặt.
- Không được! - Foster kêu lên, cậu với tay ra tính đẩy Suou.
Nhưng bàn tay trong suốt của Foster lại chỉ đơn giản xuyên qua người của hắn ta.
Vậy là ngoài chính cơ thể bản thân mình ra, Foster không thể chạm vào bất kỳ ai. Kết luận đúng một câu như vậy trong đầu, Foster liền rời tay về phía bả vai của Caesar, nắm rất chặt rồi nhanh nhẹn kéo lại.
- Đau!!! - Caesar hét lên, cậu cảm thấy so với lực Suou đang nắm ở cánh tay cậu thì tên hồn ma kia còn khoẻ hơn rất nhiều, bả vai cậu cảm giác xương đang nứt dần ra vậy.
Nhưng Suou không quan tâm nhiều đến vậy. Anh ta kéo tay Caesar về phía mình, bằng một lực rất mạnh, Suou muốn giật hẳn người của Caesar về phía anh.
Đến lúc này, anh chợt cảm nhận được sức mạnh của Foster. Cậu ta vẫn rất vững vàng nắm chặt lấy bả vai Caesar, không để Caesar nghiêng người về chỗ anh dù chỉ là một cm.
Lại giống như không muốn thua Suou, hồn ma Foster đã sớm không còn nghe thấy tiếng thét kinh hãi và đau đớn của Caesar nữa. Suou càng dùng nhiều lực hơn, cậu cũng càng dùng nhiều sức hơn. Đôi mắt hồn ma Caesar Foster như sáng rực lên, ánh sáng xanh biển kỳ quặc.
Caesar hét đến sắp khàn cả tiếng.
Mồ hôi túa ra lạnh hết sống lưng.
Cậu quá đau đớn.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng lực từ hai phía đối nhau đang kéo nát tay của cậu. Hay cảm giác xương mình đang từ từ nứt ra, cũng cảm nhận được khớp tay mình bắt đầu bung ra. Và cơ tay và các thớ thịt... chúng cũng đang từ từ rách dần. Caesar thật sự kinh hoàng và sợ hãi. Cậu biết tay mình sắp đứt lìa rồi!
Foster mím chặt môi, giật hẳn người Caesar về phía sau.
Còn Suou thì giật thẳng cánh tay Caesar về phía mình.
Caesar hét lên một tiếng thất thanh. Nhưng cái âm thanh đầy kinh hãi đấy lại như ù đi trong tai mọi người. Chẳng ai thật sự quan tâm đến cậu vào lúc này. Mồ hôi lạnh chảy khắp cơ thể Caesar, cậu muốn ngả người về 1 phía nào đấy để giảm cơn đau nhưng không thể, sự đau đớn đang xâm chiếm lấy toàn bộ người cậu rồi. Cơn đau đến từ xương của mình, rồi đến thịt, cơ, dây chằng rồi đến da. Caesar cảm nhận rõ ràng từng chút một, rằng cậu đang bị người ta xé đứt tay.
Máu từ cánh tay bị kéo đến đứt lìa kia phun tung toé. Chỉ một thoáng chốc thôi mà cả xe bốc lên mùi máu tanh cực kỳ nặng. Đến lúc này Foster mới giật mình nhìn xuống cơ thể của Caesar.
Đứt mất tay rồi.
Nhìn Caesar cong người lại ôm lấy bả vai mình, nơi máu đang phun ra như vòi rồng, Foster mới sợ hãi.
Mất tay rồi phải làm sao đây? Hơn nữa cơ thể cậu có thể chết vì mất máu!
- Bảo mày thử một chút thôi, ai khiến mày rút cả tay của nó vậy? - Arta hơi nhăn mặt, anh bấm nút mở cửa sổ xe, bắt đầu nhấn chân ga. - Bây giờ tao không lái xe kịp đến trụ sở mà để nó mất máu mà chết giữa đường thì...
- Thì coi như tháng này bới rác ăn. - Suou lắc lắc cánh tay Caesar. Ngẫm nghĩ.
Mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi, linh hồn kia thật sự không bình thường. Nhưng cái cơ thể này thì quá yếu. Dù sao thì, cậu bé nước rửa tay kia có thể chính là người mà tổ chức cần tìm.
- Mẹ kiếp! Có lái nhanh lên không! Cơ thể tôi ngất rồi đây này!! Chơi gì ngu vậy! - Foster lo lắng kêu to, vừa cố giữ Caesar không ngã đập đầu vào cửa.
.
Foster thất thần nhìn vào cơ thể trần trụi của mình đang được đặt ngay ngắn trên chiếc giường phẫu thuật lạnh lẽo. Bóng tối bao trùm xung quanh căn phòng, chỉ có một hệ thống đèn mổ chiếu thẳng vào người Caesar Foster là nguồn sáng duy nhất. Phía tim của cậu có đặt một cây nến, chưa châm lửa, lại đứng thẳng không hề bị rơi.
Bọn họ đã đưa cơ thể cậu đến cái chỗ này - "tổ chức", và thực hiện ca ghép nối tay thành công.
- Vậy... các người thực sự có thể đưa tôi trở lại thân xác của mình...? - Foster run run hỏi, hướng mặt về phía người đàn ông cao lớn bất thường ẩn mình trong bóng đêm, thấp thoáng cặp sừng hươu rất dài. Foster không nhìn rõ mặt ông ta, càng không cảm nhận được chút thiện cảm nào.
- Tất nhiên là có thể đưa cậu trở về. Tuy nhiên so với linh hồn đang chiếm giữ thân xác cậu thì... Cậu còn không tương thích với cơ thể bằng nó nữa.
Người đàn ông đáp lại, dù có thể nghe rành mạch từng câu từng chữ, nhưng cái giọng nói lại có chút kì quái khó tả.
- Tức là sao?
- Chúng tôi sẽ đưa cậu trở về cơ thể hiện tại, nhưng cậu sẽ phải sống chung với linh hồn lạ kia. Linh hồn kia tương thích hơn với cơ thể cậu. Nó đã cắm rễ vào cơ thể rồi, chúng tôi không thể đưa nó ra được. Nhưng dù sao thì cậu cũng không phải lo chuyện bị nuốt chửng mất linh hồn nữa, vì cậu đã có nơi để "trú ngụ" rồi.
Arta nhìn khuôn mặt vừa quẫn bách vừa phân vân của Foster, mỉm cười tiếp lời người đàn ông bí ẩn kia:
- Yên tâm, cậu có thể điều khiển cơ thể của chính mình, dù hơi tốn nhiều sức và khó khăn. Cậu còn có thể xuất hồn ra ngoài trực tiếp tác động lên cơ thể như lúc trong xe nữa đó! Thật sự không hề bất lợi đâu.
- Nhưng tôi...
- Chàng trai, cậu không thể tìm được ai ngoài chúng tôi giúp cậu trở về chính mình đâu.
Suou ngắt lời Foster.
Dù sao đây cũng là hợp tác đôi bên, cậu có lợi, chúng tôi có lợi.
Foster liếc nhìn lên cái đầu của bản thân mình - cơ thể Caesar Foster - đang nằm bất động trên giường phẫu thuật với đầy những cái dây điện kì lạ cắm thẳng vào trong não. Vốn dĩ, cậu không có cách nào khác ngoài thoả thuận với "tổ chức" này. Sức mạnh của một linh hồn vô định không thể nào đánh lại chúng được. Dù cho cậu không hề muốn dính dáng tới những kẻ khả nghi này... Chưa kể lời nói của chúng còn vô cùng khả nghi. Foster thật sự có thể trở về cơ thể mình hay sao?
Cơ thể cậu có thể bị bọn chúng phá huỷ, linh hồn cậu cũng có thể bị bọn chúng nuốt sạch.
Nguy hiểm như vậy đấy, Foster còn có khả năng từ chối hay sao? Cậu chỉ như con cá trên bờ giãy chết, cố gắng thương lượng với chúng mà thôi.
- Vậy cậu đồng ý hay không đây? Caesar Foster?
Người đàn ông bí ẩn lên tiếng, ẩn hiện trong bóng tối là đôi mắt đỏ như đang loé lên, yên tĩnh để ý từng biểu cảm của Foster giống như săn mồi.
Lại giống như tất cả những phản ứng của Foster là thứ ông ta đã định sẵn.
- ... Tôi đồng ý.
Foster như bị rút hết sinh khí, cúi đầu trả lời. Đột nhiên hệ thống đèn phẫu thuật bị tắt đi. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối vô tận.
Arta mỉm cười hài lòng với câu trả lời của cậu, châm lửa cho ngọn nến đặt trên tim Caesar. Ánh sáng mờ nhạt le lói như hy vọng của chính bản thân cậu vậy.
- Hãy nhớ tới những gì chúng ta đã nói ngày hôm nay. Chào mừng cậu gia nhập tổ chức, Caesar Foster.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip