TẬP 5
Tiêu linh tâm đang đi chợ, cô thích đi chợ hơn là đi siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, vì đi chợ sẽ chọn được nhiều thịt cá tươi sống.
" TIÊU LINH TÂM " Anh họ không thích ăn cà tím, nhất bác thì không thích ăn cay, tính ra hai người họ khó nuôi quá, không giống như thiên vũ món nào anh ấy cũng ăn được đặt biệt do mình nấu.
Không biết đi công tác xa nhà như vậy có ăn uống gì được không, còn vài ngày nữa thiên vũ sẽ về, mình sẽ nấu thật nhiều món ngon cho thiên vũ ăn để bồi dưỡng lại mới được.
Đang suy nghĩ thì điện thoại rung chuông 📲
" TIÊU LINH TÂM " Ai gọi vậy... Không phải là tin nhắn.
Cô mở tin nhắn ra xem, người gửi ẩn danh, tin nhắn là hình ảnh của chồng cô và người đàn ông khác đang ôm nhau hôn nhau và đặt biệt cả hai không mặc quần áo.
" TIÊU LINH TÂM " Thiên vũ... Sao anh có thể chứ...
Cô bắt đầu hoảng loạn.
" TIÊU LINH TÂM " Đây không phải là thiên vũ, nhầm lẫn... Nhầm lẫn thôi...
Cô hoảng loạn khóc nấc lên.
" TIÊU LINH TÂM " Làm sao đây, Anh họ em phải làm sao đây.
Cô gọi điện thoại cho tiêu chiến 📲 Anh họ bắt máy đi.
Cô gọi nhiều lần mà tiêu chiến không bắt máy📲
Nhất bác, Gọi cho nhất bác📲
Vương nhất bác cũng không bắt máy📲Nhất bác, sao em không bắt máy.
Cô hoảng loạn: Phải rồi đến chỗ làm của nhất bác, mà đi hướng nào đây, phải rồi địa chỉ, nhất bác có lưu địa chỉ công ty cho mình.
TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ
Cô bắt được taxi, cô đưa địa chỉ cho tài xế, taxi đưa cô đến tập đoàn vương thị, cô vội trả tiền, xong thẳng vào bên trong miệng luôn gọi: Anh họ... Anh họ...
Chưa kịp gọi thêm tiếng nữa đã bị người của công ty đuổi ra.
" QUÁCH THIỆN NI " Cô kia, sao tự tiện vào đây, biết chỗ này là đâu không.
" TIÊU LINH TÂM " Tôi muốn gặp anh họ.
" QUÁCH THIỆN NI " Anh họ cô là ai mà đến đây tìm hả.
" TIÊU LINH TÂM " Anh họ của tôi tên là tiêu chiến.
" QUÁCH THIỆN NI " Giám đốc tiêu.
" TIÊU LINH TÂM " Nếu không có anh họ ở đây cho tôi gặp nhất bác cũng được, là vương nhất bác.
" QUÁCH THIỆN NI " Vương tổng.
" TIÊU LINH TÂM " Làm ơn cho tôi gặp họ đi mà, tôi có chuyện gấp lắm.
Cô ta nhìn linh tâm chế nhạo.
" QUÁCH THIỆN NI " Cô bị bệnh tâm thần hả, bộ dạng cô như vậy mà nói quen biết với giám đốc tiêu và vương tổng, nếu cô thần tượng họ quá thì về nhà uống thuốc ngủ, ngủ một giấc mà mơ đi ha.
Linh tâm cố giải thích: Tiêu chiến là anh họ của tôi thật mà, làm ơn.
Cô ta đẩy mạnh người của linh tâm, làm linh tâm té ngã xuống, cú ngã rất mạnh làm cho đầu gối của linh tâm bị trầy xước đến chảy máu.
" TIÊU LINH TÂM " Híc... Tôi thật sự là người quen của nhất bác mà.
" QUÁCH THIỆN NI " Cô điên đủ chưa, Bảo vệ đâu.
" BẢO VỆ " Dạ, cô quách.
" QUÁCH THIỆN NI " Ông làm bảo vệ kiểu gì mà để người điên này xong vào công ty vậy hả ở đây là chốn không người hả.
" BẢO VỆ " Cô ta chạy vào bất ngờ quá tôi không cảng kịp, thấy cô quách đang nói chuyện với cô ta nên tôi không xen vào.
" QUÁCH THIỆN NI " Đuổi cô ta ra ngay.
" BẢO VỆ "Dạ cô quách, mời cô ra về giúp tôi.
" TIÊU LINH TÂM " Cho tôi gặp anh họ đi mà.
" BẢO VỆ " Ra ngoài giúp tôi đi.
" VU BÂN " Chuyện gì mà ồn ào vậy.
" BẢO VỆ " Thư ký vu.
" QUÁCH THIỆN NI " Thư ký vu, cô ta không biết từ đâu đến lại nói là người quen của vương tổng với giám đốc tiêu, cô ta chắc bị thần kinh rồi.
" VU BÂN " Có gì thì từ từ nói, cô quách lớn tiếng như vậy là không được đâu.
" QUÁCH THIỆN NI " Dạ, nhưng cô ta.
Vu bân tiến đến nhẹ giọng hỏi: Cô cần gì.
" TIÊU LINH TÂM "Tôi quen tiêu chiến thật mà, tiêu chiến là anh họ của tôi, cho tôi gặp anh họ đi mà, vương nhất bác là người quen của tôi, gặp ai cũng được mà, làm ơn.
Vu bân nhìn đồng hồ: Giám đốc tiêu và vương tổng đang hộp, cô ngồi đợi một chút sẽ gặp được hai người ấy.
Quách thiện ni kéo tay vu bân phản đối: Sao thư kỳ vu hứa với cô ta chi vậy, cô ta là kẻ điên mà, nhìn cô ta đi trên người mặc bộ pijama tay còn cầm giỏ đi chợ làm sao quen biết với vương tổng cao quý được chứ.
" VU BÂN " Quen hay không để chút vương tổng và giám đốc tiêu giải quyết, lỡ như cô ta là người giúp việc cho giám đốc tiêu, đến gặp có chuyện rất gấp rồi sao, cứ cho cô ta gặp mọi chuyện tính sao.
" QUÁCH THIỆN NI " Lỡ như cô ta là kẻ điên muốn làm loạn thì sao, lúc đó chúng ta sẽ bị khiển trách.
" VU BÂN " Tôi sẽ chịu hết được chưa.
" QUÁCH THIỆN NI " Thư ký vu à.
Vừa tan hộp vương nhất bác cùng tiêu chiến bước ra khỏi phòng hộp thì gặp vu bân: Vương tổng, giám đốc tiêu bên ngoài có cô kia nói muốn gặp vương tổng và giám đốc tiêu, cô ta đang ngồi đợi rất lâu và cũng đang khóc.
Vương nhất bác nhíu mày: Là ai chứ.
" TIÊU CHIẾN " Để anh ra xem sao.
Tiêu chiến đi nhanh: Hả, linh tâm.
" TIÊU LINH TÂM " Anh họ... Híc...
" TIÊU CHIẾN " Nhất bác là linh tâm.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chị tâm, chị bị sao vậy.
Cô khóc: Nhất bác, không phải chị muốn làm loạn đâu, chị có chuyện rất gấp, gọi điện cho hai người, sao hai người không bắt máy chứ...Híc...
Vương nhất bác và tiêu chiến lấy điện thoại ra xem mới thấy được nhiều cuộc gọi nhỡ của cô.
" TIÊU CHIẾN " Anh và nhất bác đang hộp nên không hay em gọi.
Vương nhất bác nhìn thấy đầu gối của linh tâm bị trầy và chảy máu: Sao chân bị chảy máu thế này.
" VU BÂN " Là bị đẩy ngã thưa vương tổng.
Vương nhất bác tức giận: Là ai đã đẩy ngã chị của tôi hả 😡
" VU BÂN " Là cô quách.
Hoảng sợ: Tôi xin lỗi... Tôi không biết cô ta là người quen của vương tổng và giám đốc tiêu.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chị ấy là Vương linh tâm, là chị ruột của tôi, cô dám đẩy ngã chị của tôi.
Cúi đầu xin lỗi: Tôi xin lỗi.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Một nhân viên nhỏ nhoi lại coi thường người khác, từ ngày hôm nay cô không cần đi làm nữa.
" QUÁCH THIỆN NI " Vương tổng xin đừng đuổi việc tôi mà, giám đốc tiêu xin đừng đuổi việc tôi mà, Cô vương xin lỗi cô, xin cô nói giúp một câu.
" TIÊU LINH TÂM " Nhất bác... Nhất bác... Đừng đuổi cô ta...
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Chị không cần xin cho cô ta, loại người như cô ta sớm muộn gì cũng bị xa thải.
" TIÊU CHIẾN " Nhất bác, chuyện của em họ quan trọng hơn.
Nhất bác đi đến dìu cô vào phòng làm việc.
" QUÁCH THIỆN NI " Xin lỗi mà vương tổng.
" VU BÂN " Vương tổng đã quyết thì không thay đổi lại đâu, huống chỉ người cô đụng đến lại là chị gái của vương tổng.
" QUÁCH THIỆN NI " Làm sao tôi biết được một người tầm thường như vậy lại có địa vị cao, huống chi từ đó đến giờ có nghe vương tổng nói có chị gái đâu.
" VU BÂN " Cho nên đừng nhìn người qua vẻ bên ngoài, đây cũng là bài học cho cô.
" QUÁCH THIỆN NI "😭😭😭
TRONG PHÒNG LÀM VIỆC
Vương nhất bác tự tay thoa thuốc cho linh tâm: Thật quá đáng, đẩy ngã chị đến chảy máu, đuổi việc cô ta là đúng.
Vương nhất bác thoa thuốc lên chỗ trầy xước: Có đau không.
" TIÊU CHIẾN " Có chuyện gì mà em phải chạy đến công ty tìm bọn anh gấp thế.
Cô đưa điện thoại cho tiêu chiến xem: Anh họ... Thiên vũ... Anh thiên vũ...
Tiêu chiến xem xong chẳng nói nên lời đưa sang cho nhất bác: Em xem đi.
Vương nhất bác tức giận: Đây là đi công tác sao, rõ ràng là đi ngoại tình mới đúng 😡
" TIÊU LINH TÂM " Anh họ... Có phải đồng nghiệp của thiên vũ biết em hay ghen nên gửi hình trêu ghẹo em thôi phải không, thiên vũ không có ngoại tình đâu đúng không.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " Hình ảnh đã quá rõ ràng chị còn chưa tin sao.
" TIÊU LINH TÂM "
Không phải đâu, chỉ là đồng nghiệp trêu ghẹo chị thôi không phải thật đâu, nhất bác, em xem kỹ lại giúp chị, anh họ à, xem kỹ lại giúp em đi mà.
Anh họ... Anh họ...
Cô ngất xỉu.
" VƯƠNG NHẤT BÁC " CHIẾN CA MÀU GỌI CẤP CỨU.
THẾ GIAN CHỈ CÒN ĐÔI TA
Tiểu Thuyết Đam Mỹ
Độc Quyền
Tác Giả - Trang Nguyễn
Xin đừng mang truyện của mình đi nơi khác nhé, trân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip