1 nữ 3 nam - Trên giường bá đạo, dưới giường cưng chiều | Chủ - nô, huấn luyện

1 nữ 3 nam – Trên giường bá đạo, dưới giường cưng chiều | Chủ - nô, huấn luyện, ép uống nước tiểu, nữ chính ngoan ngoãn, play đạo cụ
___(cảnh báo khẩu vị nặng không nên xem)____

Chiếc xe vừa mở cửa, một thiếu nữ mặc đồng phục ló đầu vào, mái tóc đuôi ngựa nghịch ngợm cột cao, cười khúc khích trườn vào giữa hai chân người đàn ông.

“Chú Lăng Vân.”

Hàng ghế sau có hai người đàn ông cao lớn ngồi, Lăng Vân thuận tay ôm eo nhỏ mềm mại của cô kéo vào trong, đóng cửa xe lại hỏi: “Phải gọi là gì đây?”

Cô chu môi, phồng má tròn xoe ngẩng đầu hôn xin anh: “Chủ nhân~”

Lăng Vân nhẫn tâm không đáp lại nụ hôn của cô, đẩy gọng kính vàng trên mũi, vẻ mặt nghiêm túc: “Gọi sai xưng hô, cởi quần áo ra.”

Cô ôm ngực, ngượng ngùng nhìn sang người đàn ông còn lại bên cạnh: “Chú Tiểu Cửu vẫn còn ở đây mà.”

" Mới thế mà Nhược Nhi đã ngại rồi sao? Ai trong chúng ta mà chưa thấy em trần truồng đâu,  không nghe lời thì chú đánh đít đấy." Cửu Thiên nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe, cười như không cười, cúc áo sơ mi mở hờ hai cúc tùy ý, để lộ xương quai xanh gợi cảm.

Cô ngượng ngùng cúi đầu, kéo khóa áo đồng phục, bên trong không mặc gì, hoàn toàn trần trụi, hai nhũ hoa hồng hào đã bị kẹp nhũ làm sưng đỏ bầm.

Đôi nhũ to tròn cỡ cup D này đã vượt xa số đo của những bạn đồng trang lứa 16 tuổi, trông như hai quả bưởi nặng trĩu rủ xuống ngực, không mặc nội y thì sẽ rất đau, nhưng họ cố tình không cho cô mặc, nên ở trường cô không dám chạy, cũng không dám học thể dục.

Trên đôi nhũ mềm mại, đầy rẫy những vết cắn, vết véo bầm tím do những người đàn ông kia để lại.

Người đàn ông ở ghế lái điều chỉnh gương chiếu hậu trong xe xuống thấp hơn, tiện để nhìn rõ hơn động tác phía sau, một tay khởi động xe.

“Đau không?”

Lăng Vân giật nhẹ chiếc kẹp nhũ bạc, Nhược Từ nũng nịu rên rỉ một tiếng: “Ưm~ Đau quá ạ, nô lệ hôm nay kẹp cả ngày, có ngoan ngoãn nghe lời các chủ nhân, không có lấy ra đâu.”

“Vậy tiếp tục kẹp đi, báo cáo hôm nay đã làm gì rồi, có nói chuyện với người đàn ông nào khác không?”

“Không, không có ạ, em có ngoan ngoãn nghe lời các chủ nhân dặn dò, không nói chuyện với họ đâu ha... A! Hôm nay, có bài kiểm tra, cô giáo ra bài cổ văn khó lắm...”

Cô vừa nói, bàn tay to kia đã túm lấy bầu ngực trái mềm mại bắt đầu xoa nắn trong lòng bàn tay, bầu ngực còn lại Cửu Thiên cũng không buông tha, hai cục thịt mềm nặng trĩu bị nặn thành đủ hình dạng.

Khuôn mặt tròn xoe dần ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu: “Nhưng mà em làm đúng hết ạ, một trăm năm mươi điểm tối đa, môn Ngữ văn được 147, là cao nhất, tất cả đều nhờ các chủ nhân ạ.”

"Hả? Tại sao?" Lăng Vân liếm vành tai đỏ ửng của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng, từng cử chỉ, nước mắt vì bị nhéo đau mà trào ra, cũng không dám rên một tiếng.

“Bởi vì cổ văn là 'chí tồn Cao Viễn khí phách hiên ngang, chí khí ngút trời vang vọng Cửu Thiên', giống hệt tên các chủ nhân ạ.”

Cao Viễn, người đang lái xe, bật cười, cả ba người đều sửng sốt.

“Thật không ngờ, em lại thi cái này đấy?”

Cô phồng miệng nhỏ, cúi đầu nhìn hai bầu ngực của mình bị nhéo đỏ bầm, đôi nhũ lớn như vậy vẫn đang phát triển, nhưng bàn tay của họ đều rất mạnh, càng nhéo càng đau, và càng thích nhìn cô đau, thì họ càng nhéo hăng say hơn.

“Chủ nhân ưm... Nô lệ đau quá ạ, huhuhu.”

Cửu Thiên cúi xuống, nheo mắt mở miệng, ngậm lấy chiếc kẹp nhũ và cắn vào trong miệng, hàm răng đều đặn siết lại, cắn quầng vú nhạt màu, càng lúc càng dùng sức.

“A a a! Chủ nhân, chủ nhân huhu a, nô lệ không chịu được, vú sẽ bị chủ nhân cắn đứt, a sẽ nát mất!”

"Suỵt!" Lăng Vân ngữ khí nghiêm khắc nói lời tàn nhẫn: “Câm miệng, nếu không lát nữa sẽ cắm nát luôn cả chỗ dưới của em đấy!”

“Huhu.”

Anh cắn đã đời mới buông miệng ra, trên chiếc kẹp nhũ bạc dính đầy nước bọt của anh, quanh quầng vú để lại những vết răng rất sâu.

Cửu Thiên ngả người về phía sau, túm lấy bím tóc đuôi ngựa của cô không nhẹ nhàng kéo tới, ngữ khí cũng thêm vài phần bực bội.

“Nhanh lên đi, cứ thế này tôi sắp cứng rồi!”

“Ai mà chẳng thế?”

Nhược Từ vẫn chưa biết họ muốn làm gì, cả người đã bị ấn xuống dưới háng Cửu Thiên, đôi mắt tròn xoe ngấn nước chớp chớp nhìn anh khó hiểu.

Cửu Thiên nhướng mày, cười bĩ bõm: “Vẫn chưa rõ sao?”

Cô mở miệng cởi dây quần của anh, túm xuống kéo, định khẩu giao cho họ, nhưng quãng đường ngắn thế này thì không đủ thời gian.

Sau khi ngậm lấy dương vật nửa cương cứng, Cửu Thiên ấn đầu cô xuống không cho cử động: “Chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Đôi mắt Nhược Từ hơi mở to, vội vàng nuốt nước bọt, ngay sau đó, dòng nước tiểu mạnh mẽ xối xả tràn vào miệng cô, suýt nữa thì sặc, cổ họng điên cuồng nuốt xuống.

Không biết trước khi đến,  anh đã uống bao nhiêu nước, mà lại có thể trút ra sảng khoái như vậy vào miệng cô.

“Tê!”

Anh sảng khoái nheo mắt ngẩng đầu lên, vừa chửi thề trong miệng, “Thao thật mẹ nó sướng, nhịn một tiếng đồng hồ suýt nữa thì hỏng mất, may mà hôm nay 'nhà vệ sinh công cộng' tan học sớm, nếu không tôi đã phải đến lớp em mà tóm em ra, tè vào miệng em rồi.”

Khuôn mặt cô đỏ bừng, càng ngượng ngùng hơn, cố gắng hết sức, uống hết nước tiểu, bụng phẳng lì cũng to ra không ít, giằng co nửa phút nước tiểu cuối cùng cũng xong, Nhược Từ vội vàng thè lưỡi ra giúp anh làm sạch đầu khấc.

“Cảm ơn chủ nhân đã ban thưởng nước tiểu cho nô lệ! Ngon quá ạ!”

Cửu Thiên cưng chiều cười vỗ vỗ đầu cô: “Ngon thì uống thêm đi, vẫn còn nữa.”

Một bên, Lăng Vân sốt ruột kéo cô lại.

Nhược Từ nhanh chóng dùng răng giúp anh cởi thắt lưng, biết họ nhất định đã nhịn lâu, cô nuốt vào nhả ra đặc biệt dùng sức, nhiều nước tiểu như vậy, không một giọt nào tràn ra khóe miệng đã là một kỳ tích.

Tất cả những điều đó đều là kết quả của quá trình huấn luyện. Ngay từ khi mới mười tuổi, họ đã bắt cô uống nước tiểu. Đến bây giờ, kỹ thuật khẩu giao cùng đủ loại tư thế mà cô thành thạo còn vượt xa cả người lớn, có thể nói cô đã được họ dạy dỗ từ nhỏ đến lớn.

Cha của bốn người họ khi còn trẻ là đối tác kinh doanh, dần dà trở thành những người bạn thân thiết không giấu giếm điều gì, đã hứa hẹn con cái của mỗi người sinh ra sẽ làm bạn bè, hoặc là định một mối nhân duyên.

Ai có thể ngờ rằng ba người sinh ra trước đều là con trai, tên cũng được đặt rất ăn ý.

Đến khi Nhược Từ chào đời, cuối cùng cũng là một cô con gái, nhưng so với tuổi tác của họ, đã kém chín tuổi, điều này trong tư tưởng của thế hệ trước họ cũng có chút khó nói, nên họ đã từ bỏ ý định định đoạt hôn ước.

Từ nhỏ Nhược Từ đã được họ nhìn lớn lên, mười ngón tay không dính nước bẩn, được nâng niu bảo bọc trong lòng bàn tay, gia đình yên tâm giao phó cô cho họ quản lý, nhưng nào ngờ, từ rất lâu trước đó, họ đã ngầm đồng ý nảy sinh ý đồ biến thái.

Từ ngày bắt đầu thực hiện việc dạy dỗ đến bây giờ đã qua 6 năm, chuyện này ngoài họ ra, vẫn chưa ai biết.

“ aa~”

Uống xong nước tiểu của Lăng Vân, cô che miệng ợ một cái, bụng nhỏ căng đến không chịu nổi, nghẹt thở đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng, trông như cái mông khỉ con.

Lăng Vân giả vờ ghét bỏ cúi xuống ngửi miệng cô: “Nhược Nhi hôi quá, trong miệng toàn mùi hôi, đúng là một con dâm đãng đích thực.”

" Ừm ghét aa, rõ ràng là nước tiểu của các chủ nhân uống ngon quá mà.”

Anh mỉm cười vỗ vỗ đầu cô: “Cũng đừng quên còn một người nữa đấy, người lái xe phía trước, rõ ràng đã sắp  nghẹn đến phát hỏa rồi.”

Nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mí mắt mỏng cụp xuống, khóe mắt dài hẹp nheo lại, lạnh lùng trừng mắt về phía sau họ .

Dưới chiếc quần tây màu xám, vật kia đã sắp phồng lên một cục lớn, cứ thế này, ngay cả việc anh cố nhịn không đi tiểu có thành công hay không, cũng là một vấn đề nan giải.

“Còn không nhanh lên!”

Cao Viễn lạnh giọng quát lớn.

Nhược Từ cắn cắn môi dưới, so với anh, Lăng Vân và chú Cửu có tính tình tốt hơn nhiều, ngày thường cô cũng không dám chọc anh tức giận nhất.

Nửa thân trên trần trụi, cô bò lên ghế phụ, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần đồng phục màu xanh, bộ ngực lớn lắc lư nặng nề rủ xuống, khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt.

Cô cẩn thận không dám chạm vào bảng điều khiển trung tâm, đầu tìm kiếm giữa hai chân quần tây của anh, khó khăn duỗi dài cổ, cắn mở dây lưng và khóa kéo, vội vàng ngậm lấy quy đầu đang sưng to.

Thấy phía trước vẫn còn đèn xanh, anh sớm đã mất kiên nhẫn, ấn đầu cô xuống thấp hơn nữa, thả lỏng hạ thân, ủ ý nước tiểu.

Giây tiếp theo, nước tiểu ào ạt chảy vào miệng cô.

“Ưm!”

Nhược Từ vội vàng nhắm mắt nuốt xuống, dòng nước tiểu vừa lúc xối thẳng vào cổ họng cô, vừa ngứa vừa khó chịu, ấm áp ẩm ướt chảy xuống từ khóe miệng, cô thầm kêu không ổn!

Chỉ có thể cố gắng nuốt nhanh phần nước tiểu còn lại, nhưng thật sự rất nhiều, cô vừa nãy đã uống rất nhiều rồi, bụng sắp không chịu nổi nữa, căng quá, căng quá.

Chờ đến khi cô khó khăn nuốt xuống giọt cuối cùng, nhìn thấy trên quần tây đã chảy xuống rất nhiều vệt nước tiểu, cô vội vàng bò lên liếm.

“Xin lỗi, xin lỗi chủ nhân, đều tại nô lệ không nuốt hết, lần sau nô lệ sẽ không thế nữa, nhất định sẽ không!”

Cao Viễn liếc xuống một cái, với bản tính cực kỳ ưa sạch sẽ, da đầu anh lập tức căng lên, bàn tay nắm vô lăng vô thức siết chặt thêm

Cửu Thiên chống thái dương nga một tiếng, xem kịch vui, nhếch mép cười nhạt: “Đồ dâm đãng, lát nữa về nhà em cũng sẽ không dễ chịu đâu.”

Cô muốn khóc, nhưng liếm thế nào cũng không sạch, nước bọt thấm ướt càng lúc càng nhiều, trong miệng toàn mùi hôi, chủ nhân không thích.

Xe lái xuống hầm đậu xe, vừa lùi vào đã suýt đâm vào bức tường phía sau đuôi xe.

Nhược Từ bị lột sạch toàn thân, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ màu hồng nhạt, cơ thể trần trụi quỳ trên mặt đất, bị Cao Viễn nắm tay đi nhanh về phía thang máy, cô tủi thân phồng miệng sắp khóc, bốn chân mình không theo kịp bước chân của hai chân anh, vòng cổ bị siết chặt quá!

Hai người phía sau cũng không đuổi kịp, không thể đi chung thang máy với họ.

Cô quỳ trước cửa sổ kính lớn ở phòng khách, vừa nhìn ra ngoài khu vườn rộng lớn, vừa nhắm chặt mắt, dùng sức tát vào mặt mình một cái.

“Xin lỗi huhu, lần sau sẽ không tái phạm nữa.”

Cao Viễn ngồi trên ghế sofa, đã cởi quần, chiếc quần lót đen tứ giác phồng lên một cách khó chịu, vắt chéo chân từ từ nhấp một ngụm trà, ngữ khí đột nhiên tăng thêm: “To tiếng lên! Dùng sức tát!”

“Bốp!”

Cô dùng hết sức lực tát lệch mặt mình, trong mắt ngấn lệ gào lên: “Xin lỗi! Nô lệ lần sau sẽ không tái phạm  nữa!”

“Tiếp theo!”

“Bốp! Bốp!”

Liên tiếp năm cái tát, tự mình tát mình cũng không hề nương tay, lòng bàn tay sưng đỏ tê dại, run rẩy giơ lên lại tát tiếp, lặp lại một câu.

Mười cái tát sau, giọng nói khản đặc.

“Xin, xin lỗi! Nô lệ lần sau sẽ không tái phạm! Sẽ không tái phạm nữa huhu!”

“Bò lại đây!”

Nhược Từ không dám dừng lại, vội vàng bò tới, thấy anh cúi người xuống liền biết anh muốn làm gì, anh giơ bàn tay to rộng lên, liên tiếp tát vào mông cô mười mấy cái, không hề ngừng nghỉ! So với lực tát vào mặt mình vừa nãy còn tàn nhẫn hơn!

Mặc dù cô cắn chặt răng, nhưng vẫn không nhịn được đau đớn mà khóc nức nở!

Mông cô vừa mới bị đánh hai ngày trước, vẫn còn hằn rõ những vết sưng đỏ trông ghê rợn. Nửa bên mông phải đã bầm tím nặng, chỉ cần bị anh tát thêm vài cái nữa là có thể rách da chảy máu. Dù đau đến mức nào, cô cũng không cách nào trốn khỏi hình phạt đánh vào mông ấy.

Lăng Vân từ tủ lạnh lấy một lát bánh mì cắn vào miệng, kiểu huấn luyện này đối với cô đã thành quen, đây là lý do cô không dám thường xuyên phạm lỗi.

“dương vật tôi cứng đau quá.”

Cao Viễn lúc này mới dừng tay: “Được rồi.”

“Cảm ơn chủ nhân ban ơn!”

Nhược Từ cố hết sức nhịn tiếng nức nở.

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào khuôn má sưng thành đầu heo, tặc lưỡi nói: “Được đấy, có tiến bộ, lần sau cứ giữ lực như thế này nhé, biết chưa?”

"Nô lệ biết!" Cô dùng sức gật đầu.

Cửu Thiên nhanh chóng cởi chiếc quần hộp đầy xích sắt, xoa dương vật thô cứng đang cương lên đi tới: “Hôm nay chơi thế nào?”

"Ba cắm một cái, còn chơi thế nào nữa." Lăng Vân tháo kính ra, chậm rãi gập kính lại trong tay, hàm chứa nụ cười ẩn ý khó hiểu nhìn về phía cô: “Vậy cửa miệng tôi đặt trước nhé, những cái khác các cậu tùy ý.”

"Vậy hôm nay tôi sẽ chơi lỗ đít ." Cửu Thiên xoa đỉnh đầu tóc bù xù của cô: “Quỳ trên bàn trà đi.”

“Vâng chủ nhân!”

Bàn trà thấp lạnh lẽo, được thiết kế đặc biệt dành cho cô, tiện lợi để cả ba người có thể chơi cô từ mọi góc độ.

Cao Viễn cúi xuống, tháo những chiếc kẹp nhũ trên nhũ hoa sưng đỏ của cô ra, chúng gần như đã bị kẹp nát, như chảy máu vậy, đáng thương muốn chết.

Lăng Vân từ trong phòng lấy ra một quả trứng rung và hai cây mát xa màu đen trắng.

Quả trứng rung màu hồng nhạt được buộc chặt vào âm vật của cô, điều chỉnh ở mức điện lưu yếu ớt.

Nhược Từ sợ hãi nuốt nước bọt, vừa bật lên một chút, cả người đã run lên theo, hé miệng rên a a, bị dòng điện kích thích càng lúc càng nhiều.

Nhân cơ hội này, anh nhét cả hai cây mát xa to thô vào cúc huyệt và âm đạo của cô.

“Ưm a a!”

Trước khi bắt đầu, nơi đó bắt buộc phải được làm giãn ra trước, nếu không, bắt cô cùng lúc tiếp nhận hai dương vật  thô to,  cơ thể cô e là không thể chịu nổi.

Lăng Vân bóp chặt cằm cô nâng lên, thấy vẻ mặt cô mê ly chảy nước bọt, đôi mắt tròn xoe ướt át nheo lại một nửa, say đắm nhìn Lăng Vân, trong mắt toàn là sắc tình.

“Bị trứng rung hành hạ, cũng có thể thoải mái thành cái bộ dạng này sao?”

“Ha thoải mái, ưm nhưng không thoải mái bằng dương vật to của các chủ nhân ạ!”

"Hừ, đúng là biết nói mà!" Cửu Thiên dùng sức tát vào mông cô một cái, vết thương rách toác, cả người  cô đau đến run rẩy, càng phản ứng như vậy, anh càng tát hăng say, tiếng tát "bạch bạch bạch bạch" vô cùng mạnh mẽ!

“A a a! Đau, sướng, vừa sướng vừa đau ưm a!”

hai tay Cao Viễn  cầm hai cây mát xa, đồng loạt cắm mạnh vào bên trong!

Theo tiếng hét chói tai nhưng đầy quyến rũ của cô, cô trực tiếp đạt đến cực khoái.

Bị họ thao quá nhiều lần, mỗi lần làm tình đều phải đạt ba lần cực khoái trở lên, cơ thể cô đã nhạy cảm đến mức vừa chạm vào là chảy nước.

“Được rồi, có thể bắt đầu ‘ăn’.”

Gậy mát xa dính đầy dâm thủy bị ném xuống đất, ba người mỗi người mở một cửa huyệt, không nói không rằng mà ăn ý, động tác nhất trí cùng lúc cắm vào bên trong!
Cô cảm nhận được khoang miệng và nửa thân dưới mình lập tức bị lấp đầy khiến cô không thể thốt nên lời. Chiếc lưỡi bé nhỏ ra sức làm vừa lòng dương vật trước mặt, còn phía sau, hai huyệt đạo sưng tấy, căng rộng ra xung quanh. Chỉ cách một lớp màng mỏng ở giữa, cả hai đều cùng lúc nín thở trong khoái cảm tột độ.

“Sao mà khít vậy! Tôi làm sáu năm rồi mà mẹ nó không hề thấy lỏng ra, cái huyệt này đúng là vật báu mà!” Cao Viễn mắt đỏ ngầu, nhấp ra vào càng hăng say.

“A, cái miệng này cũng y vậy ha!” Lăng Vân vừa nói vừa vuốt đầu cô, “Trước đây đâu có biết ngậm đâu, bị đánh nhiều lần lắm rồi, vậy mà giờ chỉ cần đưa vào là có thể liếm cho người ta ra ngay, thật là dâm đãng quá đi, đúng là ngày càng được lòng người mà.”

“Ưm… ưm ưm ngô!”

Cô gái phồng má nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt quyến rũ. Mới 16 tuổi thôi mà đã học được bao nhiêu là mị thuật của nhiều người như vậy rồi, đúng là không muốn để đàn ông khác chiếm tiện nghi chút nào!

Lăng Vân vỗ mặt cô hỏi, “Nhược Từ có bao giờ nghĩ, sau này muốn cưới chủ nhân nào không?”

Anh rút dương vật ra để cô có thể nói chuyện.

Nhược Từ đỏ mặt thở dốc, giọng nói khàn đặc vì bị côn thịt chọc vào, “Đều, đều muốn ạ, nô lệ thích tất cả các chủ nhân, thích tất cả các chú ạ, đều muốn kết hôn!”

Nghe cô nói đoạn này, ba người họ như hiểu ý nhau, buông bỏ cảnh giác và bật cười.

“Đúng là một tiểu quỷ tham lam, mau bịt cái miệng dâm đãng này của em lại.”

“Ô ân ~”

Hai người phía sau tiếp tục ra vào như thể đang so tài xem ai có tốc độ nhanh hơn, ý muốn thắng thua cực kỳ lớn. Nhược Từ tội nghiệp vẫn còn ngậm vật đó trong miệng nên không thể kêu cứu. Cô vừa đau vừa sướng, trong “trận đấu” kịch liệt của họ, cô bị ép lên đỉnh một lần, nước bắn ra trên quy đầu, khiến Cao Viễn suýt nữa không kìm được bắn, anh dùng sức tát mạnh vào cái mông đầy dấu vết của cô!

“Ô!”

Không nằm ngoài dự đoán, mông cô chảy máu.

“Ngu xuẩn!”

Cửu Thiên khẽ cười thầm.

Cô không hiểu mình đã sai ở đâu, rõ ràng trước đó khi cô lên đỉnh, chủ nhân còn rất vui vẻ mắng cô là “đồ dâm đãng”. Lỗi lầm bất ngờ này khiến Nhược Từ bất an, đến mức cả dương vật trong miệng cũng không còn hầu hạ tốt, nhịp độ liếm rõ ràng giảm sút.

“Đồ dâm đãng, đang thất thần đấy à!”

Giọng Lăng Vân đột ngột cao lên. Cô gái sợ hãi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh lạnh lùng vô cùng. Nhược Từ chưa kịp ra sức, dương vật trong miệng đã bị rút ra, và một cái tát mạnh giáng xuống mặt cô!

“A!”

“ai cho phép em kêu hả!”

“Xin lỗi! Xin lỗi chủ nhân! Tất cả là do nô lệ không tập trung, nô lệ không phải, xin chủ nhân tha thứ!”

Bàn tay đàn ông nặng hơn rất nhiều so với những cái tát cô từng nhận. Cô từng bị họ tát luân phiên đến mức gãy mất hai cái răng. Nhược Từ sợ hãi, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lăng Vân banh miệng nhỏ  cô ra, không chút thương tiếc đút vào tận cổ họng. Mặc dù đau, nhưng cô lại vô cùng thỏa mãn, dùng tất cả kỹ năng đã học được để làm hài lòng dương vật

Cô nheo mắt đầy say mê, thỉnh thoảng lại ưm a thở dốc vài tiếng. Quy đầu liên tục ra vào trong cổ họng, khiến cô gần như không thể thở được. Bộ ngực lớn trước ngực đung đưa nhanh chóng, như quả bóng cao su, suýt nữa kéo cả thân hình nhỏ bé của cô ngã xuống.

Khi cô đạt đến đỉnh lần thứ tư, họ liên tiếp bắn ra vào cơ thể cô. Đầu tiên là Lăng Vân, ngay sau đó là cúc huyệt và âm hộ. Tinh dịch bắn vào miệng cô cũng chưa kịp nuốt xuống!

Nhược Từ sợ bị phạt, liền tự tát vào mặt mình một cái.

“Nô lệ đã phạm lỗi, nô lệ đáng chết! Sẽ ăn hết tất cả tinh dịch của chủ nhân!”

“Tát thêm vài cái nữa, không có lệnh của tôi thì không được dừng lại.”

“Vâng ạ!”

Cô có chút áy náy vì hôm nay mình lại phạm nhiều lỗi đến vậy, đúng là nên bị tát. Cô liên tục tự tát mình không chút nương tay, lòng bàn tay và mặt đã đau đến tê dại, nhưng không dám dừng lại chút nào.

Cao Viễn sảng khoái rút côn thịt ra khỏi cái âm hộ của cô, rồi đi vào bếp lấy một cái thìa và một bát chó – đó là vật cô dùng để ăn cơm. Anh dùng thìa múc tất cả tinh dịch trong cái âm hộ và cúc huyệt của cô ra, đặt vào bát.

Lăng Vân thấy anh làm xong mới ngăn lại, “Dừng lại.”

“Cảm ơn chủ nhân đã ban ân!”

Bát tinh dịch đó được đặt trước mặt cô, cô há miệng tham lam liếm lấy. Những thứ này hoặc là bữa sáng, hoặc là bữa tối của cô, ngày nào cô cũng thích ăn. Cô đã ăn được sáu năm nay, thậm chí bộ ngực ngày càng lớn hơn cũng có thể là do thứ này.

Nhìn cô ăn một cách ngon lành, liếm sạch cả cái thìa đến không còn chút nào, đáy bát cũng trơn nhẵn, Cao Viễn xoa nắn bộ ngực xệ xuống của cô.

“Tinh dịch của ba người bọn tôi không đủ cho em ăn nữa, đúng là một con quỷ tham ăn mà.”

“Ưm, tinh dịch của chủ nhân là ngon nhất, bao nhiêu cũng không đủ ạ!”

“Vậy hôm nay còn muốn nữa không?”

Cô ngoan ngoãn cười hì hì, “Nếu chủ nhân muốn thao nô lệ, nô lệ sẽ quỳ xuống bất cứ lúc nào để các chủ nhân giải tỏa ạ!”

“Ngoan lắm.”

Sau khi uống một lượng lớn nước, trước khi tắm lần nữa, cô quỳ giữa bồn tắm, tận hưởng việc bị họ tưới nước tiểu lên người. Khắp cơ thể cô thấm đẫm mùi nước tiểu dâm đãng, một ít chảy vào mũi, một ít chảy vào miệng. Cô không ngừng xoa nắn bộ ngực lớn tròn trịa của mình, toàn thân dính đầy chất bẩn.

“Ha, thật thoải mái, thật sướng! Cảm ơn các chủ nhân đã ban thưởng, ưm… thật tuyệt vời!”

Tóc cô ướt sũng, toàn thân bốc mùi dâm đãng. Sau khi kết thúc, Lăng Vân run rẩy rút dương vật đang nửa mềm ra, nó vẫn còn rũ xuống giữa háng trông thật đáng ghét.

“Vậy theo tiểu dâm đãng, bước tiếp theo phải làm gì đây?”

“Ưm, liếm sạch tất cả nước tiểu của các chủ nhân ạ!”

“Được, liếm xong sẽ thưởng cho em bài học về nước tiểu”

“Vâng! Cảm ơn chủ nhân!”

Cô quỳ trong bồn tắm, dập đầu thành kính vô cùng. Cao Viễn ngồi bên cạnh bồn tắm, khóe miệng người đàn ông luôn nghiêm nghị giờ đây lại nở nụ cười. Anh nhìn cô cố gắng liếm nước tiểu, chu cái miệng nhỏ chúm chím hút chùn chụt, điên cuồng liếm vào trong miệng.

Cô là thành quả huấn luyện ưng ý nhất của họ, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể sánh bằng cô bé này.

Họ vẫn còn nhớ lời cô nói, muốn kết hôn với họ. Chỉ cần cô chấp nhận, thì không ai có thể cướp cô đi được.

Cuối tuần trôi qua, mặt cô đã hồi phục kha khá. Trên đường đến trường học, trong cơ thể Nhược Từ bị họ nhét đầy bi thép, trứng rung và gậy rung. Núm vú cô vì bị kẹp ngực quá dã man nên hai ngày gần đây chắc không thể động vào được, chỉ có thể kẹp vào âm vật.

Để ngăn cô  lên cơn dâm đãng, thực sự không kiểm soát được mà tự sướng, họ cố tình cho cô mặc một chiếc quần trinh tiết bằng sắt. Dưới háng có treo một gông cùm lớn bằng bàn tay, chỉ có Cao Viễn có chìa khóa.

“Bọn tôi sẽ bật mấy thứ này trong người em bất cứ lúc nào, nhớ kỹ là không được phát ra âm thanh, nếu không em biết hậu quả rồi đấy.”

Nhược Từ bồn chồn cọ tới cọ lui trên đùi Cửu Thiên, hoàn toàn không để ý đến cái mông đang bị thương. Gương mặt ửng hồng gật đầu, “Vâng chủ nhân!”

Nhìn cô xuống xe đi học, dáng đi dưới chiếc quần đồng phục rộng thùng thình trông không mấy khác biệt, nhưng bước chân rất chậm, vô cùng cẩn thận.

Lăng Vân đẩy kính cười, nhấn nút điều khiển từ xa trong tay.

Trứng rung trong cơ thể cô ngay lập tức chuyển sang chế độ rung tốc độ cao. Chỉ thấy hai chân cô đột nhiên mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống đất!

“A, cậu thật là xấu tính mà.”

“Các cậu chẳng lẽ không thích xem sao?”

“Điện lưu đâu, bật lên một chút.”

“Cái đó đương nhiên là có rồi.”

Nhược Từ còn chưa đi đến phòng học đã lên đỉnh một lần. Gương mặt cô hồng hào, ánh mắt si mê tràn đầy dục vọng. Nếu không phải có chiếc đai trinh tiết bao bọc, cô giờ đã chạy vào nhà vệ sinh để tự sướng rồi! Ô ô, thật là quá đáng, các chú ai cũng xấu tính hết!

Nhưng cô lại càng đắm chìm vào cảm giác kích thích này.

Suốt một ngày, số lần cô lên đỉnh nhiều đến không đếm xuể. Trứng rung ghi lại khoảnh khắc cô bắn nước nhiều nhất là 23 lần, phá vỡ kỷ lục nhiều nhất từ trước đến nay.

7 giờ tan học, Nhược Từ là người đầu tiên lao ra cổng trường. Các chú đã đợi cô trong xe. Vừa vào đến nơi, cô liền quỳ xuống dưới chân họ, nước mắt lưng tròng cởi bỏ đồng phục, véo vú lấy lòng van xin họ.

“Nô lệ thèm dương vật lớn quá, thèm quá đi! Cho nô lệ đi các chủ nhân, cầu xin các ngài ban thưởng cho nô lệ! Cầu xin các ngài!”

Gương mặt nhỏ khóc đến sưng húp, nước dưới người cô chắc đã làm ướt cả chiếc quần đồng phục rồi.

Không gian trong xe đủ rộng, cô quỳ trên sàn không ngừng dập đầu về phía họ.

Cửu Thiên chống cằm cười, nhìn người đàn ông phía trước. Anh nhanh chóng khởi động xe, nhấn ga lao đi, mang theo sự bực bội không thể kìm nén.

“Đi đâu vậy?”

“Rừng cây!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip