Bao dưỡng tàn bạo, đạo cụ biến thái, tra tấn thể xác tinh thần, kết cục BE
Bao dưỡng tàn bạo, đạo cụ biến thái, tra tấn thể xác tinh thần, kết cục BE
Mở cửa, đóng cửa.
Khóa lại.
Mùi đường dấm từ bếp lan tỏa khắp phòng khách. Người đàn ông đổi đôi giày thể thao trắng tinh, chân trần bước về phía bếp.
Kéo cửa kính, cô gái mặc tạp dề xanh lam, tóc dài buộc gọn sau đầu, dáng người mảnh mai cao ráo đứng trước bếp, chăm chú xào rau. Nghe tiếng động, cô tắt máy hút mùi, quay lại nhìn anh.
“Hôm nay về sớm thế.”
Đôi môi mềm mại khẽ cong lên một nụ cười nhạt, nhưng có vẻ gượng gạo. Nếu cô cười rạng rỡ hơn chút nữa, trông chẳng khác gì người vợ ngoan ngoãn đợi chồng về nhà.
Anh bước đến sau lưng cô. Anh cao hơn cô cả cái đầu, kéo tủ cao bên cạnh, cúi nhìn thấy cô đang cúi đầu, trên gáy lộ ra vết cắn xanh tím. Anh lấy cốc thủy tinh sạch, đặt dưới máy lọc nước để nước tự chảy.
Giản An liếc mu bàn tay trắng trẻo của anh, xương khớp rõ ràng, gân xanh nổi lên từng đường.
“Sao hôm nay lại nấu cơm?” Giọng anh trầm thấp, hơi khàn.
“Không thích à? Em đã làm xong rồi.”
“Không phải không thích.” Anh đặt cốc lên môi mỏng, ngửa đầu uống cạn, hầu kết chuyển động lên xuống, giọt nước từ khóe miệng chảy dọc cổ thon dài, lướt qua xương quai xanh.
“Lát nữa mang đồ ăn ra.”
Giản An ừ một tiếng. Anh bước ra ngoài, tay cô cầm cái xẻng mới khẽ thả lỏng, tay áo xắn đến khuỷu tay, trên cổ tay mịn màng là những vết bầm lớn đáng sợ.
Mũi cô khẽ hít, ngoài mùi đường dấm tràn ngập, còn có hương bạc hà mát lạnh từ anh.
Nói ra thì thật kỳ lạ.
Anh là bác sĩ pháp y, ngày nào cũng mổ xẻ thi thể, khám nghiệm hiện trường tử thi, vậy mà chẳng có chút mùi hôi thối nào từ anh. Ngược lại, anh còn thơm, mùi hương khiến người ta bất giác muốn hít thêm vài hơi, như thể cả người đắm mình trong biển bạc hà, dễ chịu vô cùng.
Tiếng bát đĩa va chạm lanh lảnh trên bàn ăn thủy tinh. Giản An đưa đôi đũa cho anh, đã tháo tạp dề, mặc áo dài tay trắng đơn giản và quần jeans, ngồi đối diện anh, nói: “Tháng này anh chuyển tiền cho em được không? Tiền sinh hoạt của em không đủ.”
Anh nhấp ngụm trà xanh nhạt, mí mắt cụp xuống đầy ý vị, lông mi dày để lại bóng mờ dưới mắt, gương mặt tuấn tú quá đỗi nho nhã. Anh đặt tách trà xuống.
“Ngày mai anh chuyển.”
“Cảm ơn.”
“Còn gì muốn nói không?”
Anh liếc mắt, như đã nhìn thấu cảm xúc của cô.
Giản An siết chặt đũa, gắp miếng sườn nhưng nó trượt khỏi đũa, đầu đũa dính đầy nước canh.
“Hôm kia, lớp tổ chức đi chơi, là buổi giao lưu quan trọng của trường. Em xin không đi được không?”
“Không được.”
Giọng anh cứng rắn, lạnh lùng và xa cách. “Anh sẽ chuyển thêm tiền, hôm kia đến đây.”
Tiền đúng là thứ trao đổi tuyệt vời. Cô mím môi, nói được.
Bữa cơm này cô chuẩn bị vì buổi đi chơi hôm kia, nhưng xem ra chẳng thể lay động được anh, cũng chẳng được anh đồng ý cho cô đi. Công cốc.
Bàn ăn luôn tĩnh lặng như mê cung. Người đàn ông này, ngoài lúc trên giường buông lời thô tục, sỉ nhục cô đủ kiểu, thì giờ phút này lại như quý ông mà ai cũng ngưỡng mộ.
Mối quan hệ này đã kéo dài khoảng nửa năm. Nếu không phải vì học đại học nghệ thuật tốn quá nhiều tiền, Giản An tuyệt đối không muốn bị một người đàn ông như thế bao nuôi.
Nhưng cô làm vì tiền, trả giá tương xứng, bị anh thao túng, bị anh sỉ nhục. Dù có là kỹ nữ thời xưa, thì khi đã lên giường, nhân cách còn có ích gì chứ?
“Giản An.”
Anh đột nhiên nghiêm túc gọi tên cô, khiến cô bất ngờ ngẩng đầu nhìn.
Gương mặt anh lạnh lùng, không cười thì trông như mắc bệnh tự kỷ, nhưng lúc này lại có chút nghiêm nghị.
“em tính chuyện kết hôn chưa?”
Cô cúi đầu ăn cơm. “Một tháng trước anh hỏi rồi, em đã nói không.”
“Ý anh là kết hôn với anh.”
“Không bao giờ.”
Khóe miệng anh khẽ nhếch, chẳng mang ý cười, ánh mắt đầy chế giễu và giận dữ càng lộ rõ.
Giản An dừng lại, không để ý cảm xúc của anh. “Anh Dương, quan hệ giữa em và anh, anh rõ hơn ai hết. Hợp đồng một năm hết hạn, em sẽ phủi tay đi ngay, chẳng cần anh bận tâm. Em sẽ tự tìm cách kiếm tiền, anh không cần lo cho em.”
Cô tự tìm bậc thang cho cái tự tôn buồn cười của mình, nhưng Dương Trạch Giai rõ ràng chẳng thèm để tâm.
“em vẫn chưa hiểu rõ tình hình!”
Giọng anh cao lên, anh đột nhiên ném đũa xuống bàn. “Bò lên giường!”
Giản An đặt đũa xuống, đứng dậy.
“Anh bảo em bò!”
Lần này, anh thực sự gầm lên.
Cô cúi người, đôi chân thon dài quỳ xuống sàn, lưng thẳng, tư thế đoan chính, từng bước bò về phía cửa phòng ngủ.
Gương mặt cô quá bình tĩnh, chẳng có chút xấu hổ hay giận dữ nào, như thể chẳng để tâm đến mệnh lệnh của anh, chỉ như robot làm theo.
Nhưng chính sự bình tĩnh ấy khiến Dương Trạch Giai bực bội. Tính khí thô bạo bùng lên, anh đẩy ghế đứng dậy, bước nhanh đến sau lưng cô, giơ chân đá mạnh vào lưng cô!
“Ư…”
Giản An ngã sấp xuống sàn, bụng bị ép đến kêu lên một tiếng rên, hơi thở yếu ớt dồn dập. Cô cố chống tay quỳ lại, nhưng sức ép càng lớn, không thể nhúc nhích.
“Đồ đĩ, em cố tình muốn chết đúng không? Em nghĩ anh ngu, không thấy em muốn nói gì à? Thấy anh ghê tởm, chỉ xứng làm bạn giường của em, đúng không? Anh bao nuôi em, anh muốn gì em phải cho!”
Lại thế nữa.
“Anh Dương, em không nói vậy.” Giọng cô khàn khàn, vẫn bình tĩnh quỳ sấp trên sàn, quay đầu nhìn anh. “Chắc anh hiểu lầm gì rồi. Quan hệ của chúng ta chỉ là anh cho em tiền, em cho anh thỏa mãn.”
Anh nhướng mày, như không tin nổi.
“Haha, hóa ra là vậy? Từ đầu đến cuối chỉ là giao dịch tiền bạc? Nửa năm, Giản An! Em ở bên anh nửa năm! Vẫn chưa hiểu anh muốn gì à?”
Dương Trạch Giai đột nhiên ngồi xổm xuống, nắm tóc cô giật mạnh, đập đầu cô xuống sàn!
Tiếng động như làm rung cả tòa nhà. Giản An choáng váng, híp mắt, trán nhanh chóng sưng đỏ, nuốt nước bọt liên tục, giọng gượng gạo. “Anh Dương, rm nói rồi, quan hệ của chúng ta…”
“em phải gọi anh là gì?” Anh trừng mắt, sát mặt vào cô, tay rút từ ngăn kéo dưới bàn trà một cây dương vật giả thô to.
“Chủ… chủ nhân.”
“Bò tiếp!”
Cô bị thả ra, ngã mạnh xuống sàn, cố chống tay bò dậy. Nghe tiếng tháo dây lưng sau lưng, Giản An cảm thấy lưng đau rát.
Anh nhanh chóng lột quần jeans của cô, bên trong là quần lót trắng tinh, như chính con người cô, trong bùn mà chẳng nhiễm mùi bùn, như cả cơ thể đều sạch sẽ tinh tươm.
Cô cắn răng chịu đựng, dương vật giả thô ráp đâm vào âm đạo khô khốc, xuyên mạnh vào trong.
Không ngoài dự đoán, dây lưng vung xuống từ không trung, đánh vào lưng cô. Đau đớn khiến cô bất giác cong lưng. Vết thương trên lưng quá nhiều, bị đánh liên tiếp, chẳng đếm nổi còn bao nhiêu vết chưa lành.
Dây lưng xé gió, đánh mạnh lên lưng mảnh khảnh, chỉ cách lớp áo mỏng. Lần thứ hai vung xuống, áo rách toạc, lộ ra những vết thương dữ tợn, da xanh tím không đồng đều. Những vết dưới cùng rõ ràng là từ lâu, chẳng còn chỗ da nào lành lặn.
“Bò đi! Anh bảo em dừng chưa?”
“Là…”
Giọng cô run rẩy vì đau, vẫn cố kẹp chặt thứ trong huyệt, hai tay càng run mạnh hơn.
Anh siết chặt dây lưng, như đối xử với bao cát, chẳng chút nương tay quất xuống. Ánh mắt đầy hận ý, như muốn lột sạch da cô!
“Đồ đĩ không biết điều, em nghĩ anh bao nuôi em chỉ để ngủ với em à? Nếu nửa năm trước anh không đưa tiền cứu em, giờ em đã bị gã khác bao nuôi, cũng thế này mà ra sức dùng thân thể đổi tiền, đúng không?”
Giản An cười khổ, nước mắt rơi xuống sàn đá cẩm thạch lấp lánh.
“Đúng…”
Lúc đó, cô đã cùng đường, bất kỳ ai cho tiền, có lẽ cô đều nhận.
“Đồ khốn!”
Tiếng chửi gầm lên, khó mà tin được phát ra từ gương mặt quý ông của anh.
Anh lao tới, túm tóc cô, tát mạnh vào mặt.
Gần một tuần, cô đã cẩn thận tránh chọc giận anh để không bị tát. Vết thương trên mặt chưa lành, nhưng tối nay, xem ra anh quyết tâm hành hạ cô đến chết.
Giản An quỳ sấp, ôm má bỏng rát, quá bình tĩnh, chẳng van xin, chẳng khóc lóc.
“Con đĩ, em giỏi thì đừng bao giờ xin anh tha! Anh muốn xem em chịu được đến đâu!”
Cô bị đẩy cong người, nhận ra tình thế không ổn, những ngón tay cô bám chặt vào nền gạch đá hoa cương xám, định bò về phía trước.
“Anh… anh muốn làm gì?”
“Chỉ là một con chó cái thôi, anh có làm gì thì em cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng , nghe chưa?”
Cô cắn môi dưới im lặng, dương vật đang nửa mềm nửa cứng kia vẫn không ngừng đập mạnh vào vòng ba của cô. Chỉ vài cái, nó đã hoàn toàn cương cứng, sưng to. Đầu khấc lớn bằng quả trứng gà đặt ngay hậu huyệt của cô, không chút thương tiếc ấn mạnh vào và đâm thẳng vào trong.
Nơi đó thậm chí còn không chứa nỗi hai ngón tay, khe hở chật hẹp bị thứ đó thô bạo xé toạc ra.
Không có chất bôi trơn, không có nước bọt, thậm chí âm đạo cô còn đang bị một chiếc gậy mát xa khổng lồ chặn kín. Hai thứ đó chỉ cách nhau một lớp màng mỏng manh! Cảm giác như cơ thể cô sắp bị xé làm đôi!
Giản An không rên một tiếng, nắm chặt tay, nghiến răng chịu đựng. Những đường gân xanh mảnh trên cổ cô đập thình thịch.
“Đau không? Hả?”
Anh vừa hỏi, phần dưới cơ thể càng tăng tốc độ tấn công, vừa ghì dương vật giả vào sâu hơn trong cô, vừa bẻ mặt cô quay lại để nhìn. Khi thấy vẻ mặt đau đớn đến nghẹt thở của cô, Dương Trạch Giai lại cười.
“Vẫn chịu được à? Ngay cả khi anh làm em chảy máu, rách toạc cả hậu huyệt ra thì em vẫn giữ cái vẻ mặt này sao?”
Trán Giản An lấm tấm mồ hôi. “Chủ nhân muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó ạ.”
“Hay lắm! Có khí phách đấy chứ. Em cứ tự cầu nguyện trong lòng đi, đừng chết dưới háng anh hôm nay là được!”
Dứt lời, nửa dương vật kia hung hăng đâm sâu vào! Đó gần như là chiều dài từ khuỷu tay đến cổ tay, một dương vật khổng lồ, không phải người thường có thể chịu đựng được. Mà cô, cô đích thực chỉ là một người bình thường. Cả hậu huệt và âm đạo cộng lại cũng không đủ để chứa dương vật của anh, huống hồ còn trực tiếp đâm xuyên qua đường ruột!
Chỉ hai ba cú đâm, máu đã chảy ra không ngoài dự đoán.
Dương Trạch Giai không dừng lại, mặc kệ nắm tóc cô, tiếp tục thao vào sâu hơn!
"Em đúng là đồ tiện nhân có tiền đồ, nhìn xem máu chảy ra kìa, đau lắm nhỉ, nhưng thì sao chứ?" Nói rồi anh cười mỉa.
“Chó cái sinh ra là để bị thao đi thao lại, không xứng làm người! Toàn thân em có ba cái lỗ, sinh ra là để chuẩn bị cho dương vật của anh, vẫn chưa hiểu sao Giản An! Em cứ phải bắt anh nói trắng trợn đến mức nào mới hiểu là anh thực sự muốn kết hôn với em! Ngay cả làm bạn trai em cũng được! Cớ gì lại cứ khăng khăng cái quan hệ bao nuôi này, em nghĩ kết hôn thì anh sẽ không cho em tiền sao!”
Anh không thể hiểu nổi, nghiến răng gằn từng chữ vào tai cô!
Mặt Giản An trắng bệch như xác chết, nửa thân dưới đau đến hoàn toàn tê dại, nước mắt sinh lý bị ép chảy ra từ khóe mắt, nhưng cô vẫn không hề rên rỉ một tiếng nào. Cô dùng hết sức lực, giọng nghẹn ngào run rẩy.
“Chủ nhân, em chỉ là chó cái của anh, em chỉ xứng làm chó cái của anh.”
Bốp!
Bàn tay kia dùng đủ chín phần lực tát mạnh vào mặt cô. Giản An suýt chút nữa đã bị cái tát đó đánh chết ngay tại chỗ, mắt cô gần như lật ngược.
“Em thật sự muốn làm chó cái của anh sao?”
“Chủ nhân nói...”
Dương Trạch Giai gần như cười không thành tiếng, khóe mắt dữ tợn cong lên, không kìm được bật cười.
Đột nhiên anh túm lấy mông cô, hung hăng đâm sâu vào. Hậu huyệt vốn đã bị thao đau lại càng bị đâm vào sâu hơn, hoàn toàn biến dạng. Cú va chạm dữ dội thậm chí còn đẩy dương vật giả ở bên trong âm đạo văng ra ngoài, "lạch cạch" rơi xuống đất, nhưng anh không thèm để tâm.
"Chó cái à! Chó cái thì tốt thôi, chó thì phải quỳ bò, em cũng vậy! Từ hôm nay trở đi, không có lệnh của anh, em bước vào căn hộ này cũng chỉ có thể quỳ! Ngoài việc thiếu thao, em còn một điểm nữa ——"
“Thiếu đòn!”
Tiếng thì thầm âm trầm xuyên qua màng nhĩ, đi vào từng tế bào khắp cơ thể, cô phải chịu đựng sự sợ hãi tột độ của bạo lực.
Cô như một khúc gỗ, dù có nói gì hay đe dọa thế nào cũng không có cảm giác, như một cú đấm vào bông, yếu ớt nhưng lại hận không thể xé nát bông thành từng mảnh!
“Kêu đi! Kêu cho anh nghe đi, anh đã cho em xem bao nhiêu phim Nhật rồi, em học được gì? Không biết rên rỉ trên giường sao!”
Dương Trạch Giai gào thét tát vào đầu cô.
“A, a a, ừm, a ừm.”
Anh khựng lại, bất động. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cô, như một cái máy phát lại, cô phát ra từng đợt tiếng rên rỉ chuẩn mực.
Điều đó khiến anh ghê tởm đến cùng cực!
"Vậy ra làm tình với anh lại khiến em ủy khuất đến thế sao, tội nghiệp em quá." Anh cười lạnh.
Tinh hoàn điên cuồng đập vào môi âm hộ, đường ruột bị đau đến nát bươn, máu chảy ra ngày càng nhiều, nhiều gấp ba lần so với ngày cô bị mất trinh. Dương vật thô đen dính đầy chất lỏng đỏ tươi, theo tinh hoàn và lông mu chảy xuống đất ở nơi hai người đang giao hợp. Mùi máu tươi ngay lập tức át đi mùi thức ăn thơm tho trong phòng khách.
Những lời mắng chửi phía sau lưng càng lúc càng ác độc. Anh ném chiếc thắt lưng trong tay, liên tục quất vào chiếc áo trắng rách nát của cô. “Không học được cách kêu thì cứ chịu đi! Nếu em có thể chịu đựng đến thế, thì việc hậu huyệt em bị thao xuyên qua cũng là đáng đời cho em thôi. Nói em yêu anh đi, anh ra lệnh cho em nói em yêu anh nhanh lên!”
Tiếng hét chói tai xuyên thấu màng nhĩ.
Giản An toát mồ hôi lạnh, không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở bước nào.
Cô và anh gặp nhau ở một quán cà phê, anh "nhất kiến chung tình" với cô chỉ vì sắc đẹp, vậy thì yêu cô từ bao giờ? Nghĩ lại cũng thật nực cười.
“Nói em yêu anh đi, chó cái!”
Bốp!
Chiếc roi quất bầm tím khắp lưng cô, đầu cô ngã mạnh xuống.
Chiếc thắt lưng của người đàn ông dừng lại, anh vội vàng túm tóc cô, xoay mặt cô lại, kiểm tra hơi thở và mạch đập ở cổ cô. Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn còn sống.
Anh định thần nhìn xuống, thì ra mặt đất đã phủ kín một lớp máu dày đặc, dương vật anh hoàn toàn bị nhuộm đỏ, như thể vừa mới được lấy ra từ bể nhuộm vậy.
Dương vật từ từ rút ra khỏi hậu huyệt siết chặt, một lượng lớn máu tươi chảy ra từ bên trong. Da thịt xung quanh hậu huyệt nứt toác thành từng đường vân, da thịt bị căng rách chảy máu.
Cô thật sự có thể chịu đựng được, từ đầu đến cuối không hề rên rỉ một tiếng.
Dương Trạch Giai nghiến răng, vẻ mặt ôn hòa biến thành hung ác và tàn bạo, những đường gân xanh trên trán anh đập thình thịch.
Rốt cuộc anh đã làm gì mà cô lại không coi trọng anh!
Hậu huyệt chảy máu quá nhiều khiến cô không thể tiếp tục đi học, chỉ có thể ở lại căn hộ của Dương Trạch Giai để dưỡng thương. Trừ lúc nằm sấp trên giường bôi thuốc, những lúc còn lại cô chỉ có thể quỳ.
Trong phòng có camera giám sát. Khi anh đi làm, Giản An chỉ có thể quỳ ở cửa, mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh, dương vật giả vẫn nhét trong âm đạo, bị kín miệng huyệt Cô giữ lưng thẳng, ngẩng cao đầu, ngồi ngay ngắn trên cẳng chân, đặt hai tay lên đùi, không được lơ là dù chỉ một giây.
Trước ngực cô là hai điểm nhô ra, hai chiếc kẹp nhũ hoa lục lạc, kẹp lấy núm vú mỏng manh của cô qua lớp áo sơ mi.
Cô không biết camera ở cửa đang chĩa thẳng vào mặt mình, cũng không biết người đàn ông ở phía bên kia màn hình giám sát, gần như mỗi phút giây đều chăm chú nhìn màn hình.
Khuôn mặt trái xoan thanh tú, đúng chuẩn một mỹ nhân. Giờ đây, miệng cô há hốc, khó khăn cắn bịt miệng, nước bọt không ngừng nhỏ giọt xuống hai bên khóe môi. Nhìn thêm một cái nữa cũng sẽ bị khung cảnh kỳ quái này mê hoặc.
Anh đeo găng tay cao su, không ngừng vuốt ve khuôn mặt trên màn hình. Trong phòng mổ yên tĩnh, ngoài một thi thể trên bàn mổ, không còn ai khác. Khóe miệng anh nở nụ cười hưng phấn u ám, không ai có thể phát hiện ra.
Khi Dương Trạch Giai trở về, tay anh xách một túi vải đen, nhìn Giản An đang quỳ ở cửa, toàn thân đã cứng đờ.
Anh tháo bịt miệng mà cô đã đeo cả ngày ra. Áo sơ mi cô đã ướt đẫm nước bọt. Miệng cô nhất thời không khép lại được. Thân thể cô thô cứng cúi đầu trước anh, giọng nói lẩm bẩm cứng nhắc.
“Chào... chào mừng chủ nhân về nhà.”
“Thay giày.”
“Vâng ạ.”
Cô đưa hai tay nâng đôi giày thể thao, tháo dây giày, từ từ kéo xuống, để lộ đôi chân mang vớ trắng sạch sẽ.
Tháo vớ, cô liếm lòng bàn chân anh. Kẹp nhũ hoa nhạy cảm không ngừng lắc lư. Khi anh tháo kẹp ra, kéo cổ áo sơ mi xuống để nhìn, hai núm vú hồng hào đã rách ra một vết máu nhỏ.
Xử lý mọi thứ xong xuôi, cô hỏi: “Chủ nhân, khi nào chó cái có thể đi học lại ạ? Vết thương ở hậu huyệt đã đỡ hơn nhiều rồi.”
“Chỉ là một con chó cái hèn mọn, đây là vấn đề em nên hỏi sao?”
Cô rũ mắt, hàng mi dài run rẩy, rồi lặp lại một lần nữa: “Chó cái muốn đi học ạ.”
Hành động không nghe lời khiến anh cực kỳ khó chịu, anh kiềm chế cảm giác muốn tát cô, cầm chiếc túi đi về phía ghế sofa. “Lại đây.”
Giản An đã quỳ đến tê liệt cả hai chân, việc bò về phía anh trở nên đặc biệt khó khăn. Cô không mặc gì ở phần dưới, làn da tím bầm lộ ra trong không khí, còn có thể nhìn thấy chiếc dương vật giả màu đen cắm giữa hai chân, và mỗi bước bò đều cọ xát vào âm đạo đang siết chặt của cô.
Anh kéo khóa túi, lấy ra hai bản thỏa thuận kết hôn, ném cho cô một cây bút lông đen.
“Ký đi.”
Giản An ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt trong veo ấy là sự ngạc nhiên không thể tin nổi.
Người đàn ông mỉm cười, hơi thở nồng nặc. “Ký đi, anh sẽ cho em đi học.”
“Anh đang nói cái gì...”
"Anh nói em ký tên, không nghe rõ sao!" Nụ cười trên khóe miệng anh dần cứng lại, mang theo sự đe dọa.
Giản An run rẩy đôi môi tái nhợt, mái tóc dài xõa trên vai trông thật hỗn độn, lại mang một vẻ phong tình vạn chủng khác, dáng vẻ này càng đáng thương và bé nhỏ, khiến người ta thương xót.
“Không thể nào!”
“em sẽ không kết hôn với anh, anh đừng có mơ!”
"Anh nói em ký tên, nghe không hiểu sao!" Tiếng gầm thét giận dữ, thậm chí nước bọt còn bắn cả vào khóe mắt cô.
Giản An giật lấy đồ vật trên bàn, xé làm đôi! Ném xuống đất, khó khăn đứng dậy, ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn an.
“Nếu anh vẫn kiên quyết uy hiếp em như vậy, vậy chúng ta chấm dứt quan hệ đi! Anh mỗi tháng cho em hai mươi vạn, tổng cộng là sáu tháng, cộng thêm học phí tổng cộng là 160 vạn, em còn trả lại anh 60 vạn ——”
Bốp!
Bàn tay kia tát mạnh khiến cả người cô ngã chúi xuống ghế sofa, tê liệt không dậy nổi, nửa mặt đau nhói, tê dại, đau đến chảy nước mắt.
"Em nghĩ anh quan tâm tiền sao?" Khuôn mặt ôn hòa của Dương Trạch Giai dần sụp đổ thành vẻ độc ác, anh đè cô lên ghế sofa, kéo áo sơ mi lên, cởi quần đen, không nói lời nào tuốt dương vật, banh hai chân cô ra, rút chiếc dương vật giả ra ném xuống đất, rồi trực tiếp cắm vào âm đạo khô khốc.
"A!" Giản An đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó. Người đàn ông cười khẩy, âm hộ đã bị dương vật giả cắm cả ngày mà lại không ra một chút nước nào!
“Biết không? Anh đã nói rồi em thiếu đòn, hôm nay anh vốn định không đánh em! Là em ép anh mà!”
Dương Trạch Giai siết chặt cổ cô, ấn mạnh xuống ghế sofa, đè cô đến nghẹt thở, mắt lật ngược. Cô túm lấy tay anh định cào xuống, nhưng sự chênh lệch sức lực quá lớn. Não cô nhanh chóng sung huyết, khuôn mặt nghẹn đến tím tái.
“Anh đã bao dung em bao lâu rồi? Giản An! Vì sao không chịu kết hôn với anh, em nghĩ anh có thể chịu đựng được bao lâu nữa! Chẳng qua là em muốn tìm chết!”
Ngay giây tiếp theo khi cô gần như nghẹt thở hoàn toàn, anh buông cổ cô ra. Mắt cô đỏ ngầu nhìn anh, thở hổn hển. Giản An gần như ho sặc sụa, không thể thở bình thường, khuôn mặt sưng đỏ, kinh hãi nhìn ác quỷ trước mặt.
“Anh đủ rồi...”
“Anh muốn em kết hôn với anh, không nghe rõ sao hả!”
Anh gập một chân dài của cô lên, xoay eo lật người cô lại, dương vật to lớn cắm vào âm đạo khô khốc hung hăng xoay một vòng tròn. Giản An đau đớn hét lên, lưng quay về phía anh, quỳ xuống đất, bị ép nâng mông lên, bị tra tấn điên cuồng trong huyệt đạo không chút ẩm ướt nào!
Cô đã chịu đủ rồi, đồ bạo lực không coi cô là người!
“Dương Trạch Giai... Dương Trạch Giai!”
“Mày mẹ nó nên gọi anh là gì tự em không biết sao! Chó cái!”
“Ô, anh mới là người đáng chết nhất! Tôi hận anh ừm, tôi căm ghét anh! Nếu không phải vì tiền, đời này tôi không muốn nhìn anh dù chỉ một cái, không muốn chạm vào anh dù một ngón tay. Anh đáng chết mà! Tại sao anh không chết đi? Đồ bạo lực, đồ thần kinh! Anh sống trên đời này có ích lợi gì!”
Cô cuối cùng cũng mắng ra những lời trong lòng mình muốn nói nhất, đau đến bật cười rồi khóc, nước mắt chảy điên cuồng xuống hàm. Cô dùng hết sức lực hoạt động hai chân, muốn bò về phía trước, thoát khỏi nỗi đau sống không bằng chết ở phần dưới.
“Giản An ——”
“Đừng gọi tên tôi! Tôi thấy ghê tởm, Dương Trạch Giai, thà rằng ngay từ đầu tôi gặp người bao nuôi tôi không phải anh thì tốt biết mấy! Dù là một người đàn ông xấu xí, ghê tởm gấp trăm ngàn lần anh, tôi nói không chừng cũng sẽ một lòng một dạ kết hôn với anh ta! Xin anh đi chết đi, anh đi chết đi ——”
Giọng nói sắc bén đột nhiên biến mất trong phòng ngay lập tức, căn phòng trở nên yên tĩnh. Bên tai cô là tiếng ù ù liên tục, đó là di chứng sau khi nghe âm thanh quá chói tai.
Mọi âm thanh đều biến mất, tiếng khóc, tiếng mắng chửi, thậm chí là tiếng xé rách khi anh đâm vào cơ thể cô…
Người đàn ông cúi đầu nhìn con dao phẫu thuật trong tay mình, nó đã cắm vào sau cổ cô.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh, bị máu chảy xuống từng chút một nhuộm đỏ, càng ngày càng đỏ, chìm trong màu đỏ sẫm như thể nhúng vào bể máu, từ cổ lan tràn xuống lưng.
Khóe miệng anh không ngừng run rẩy, không biết là muốn cười hay tức giận.
“Giản An.”
Giọng nói dịu dàng chưa từng có, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng chảy.
“Em không nên nói như vậy.”
"Thật đấy." Anh cười, nước mắt rơi ra.
“Anh yêu em thật lòng, ngay từ đầu khi bao nuôi đã tính toán kỹ rồi, anh muốn em một lòng một dạ yêu anh, nhưng biểu hiện của em thật khiến anh tức giận, sao lúc nào cũng thờ ơ như vậy.”
Dương Trạch Giai run rẩy buông con dao nhỏ ra, con dao phẫu thuật màu bạc vừa lấy ra từ trong túi vẫn cắm thẳng vào cổ cô.
Anh cuộn tròn trên sàn cạnh ghế sofa, cẩn thận ôm cô vào lòng, phần thân dưới của hai người từ đầu đến cuối vẫn nối liền với nhau, dương vật to lớn xen kẽ chặt chẽ trong huyệt đạo ấm áp.
Anh nhắm mắt lại, mỉm cười đầy cưng chiều, nhẹ nhàng áp má vào khuôn mặt mềm mại ấy, dịu dàng như đang dỗ dành một con búp bê rách nát. Mãi mãi không mở mắt ra nhìn người phụ nữ đã chết với đôi mắt vẫn mở to đầy kinh hoàng.
“Đừng sợ.”
“Bây giờ em là của anh.”
“Mãi mãi là của anh.”
Trong phòng khách rộng lớn dần tràn ngập mùi máu tanh, mùi hôi thối chưa từng xuất hiện trên người anh, đang dần mục rữa, hoàn toàn che lấp mùi bạc hà thơm mát dễ chịu. Trong không gian kín mít, mùi vị càng ngày càng nồng.
Bóng đêm bao trùm bầu trời ngoài cửa sổ. Trong bóng tối, trên mặt đất đầy vi sinh vật, vẫn có thể nghe thấy tiếng anh thở dốc và chất vấn.
“Sướng không? Chật quá, chật quá Giản An, thả lỏng đi!”
“Nói em yêu anh đi, em yêu anh đúng không! Muốn ở bên anh mãi mãi, em là của anh, của anh!”
Hai tay anh dính đầy máu chảy ra từ cơ thể cô. Trong két sắt ở phòng làm việc có một lượng lớn formalin, chất lỏng để anh và cô có thể ở bên nhau vĩnh viễn, muốn thao mãi mãi, muốn yêu mãi mãi.
Vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip