Trọng Khẩu: Quất đến bắn, liếm đến nghiện, cưỡng bách uy hiếp đến cùng

Trọng Khẩu: Quất đến bắn, liếm đến nghiện, cưỡng bách uy hiếp đến cùng

“Báo cáo! Tầng hai phát hiện bóng người trong phòng ngủ chính, là một người phụ nữ!”

“Đội số 3 truy đuổi, không được bỏ sót dù chỉ một con ruồi.”

“Rõ!”

Ánh trăng đen nhánh, hơi lạnh len lỏi, lá cây xung quanh biệt thự lay động trong gió, bóng cây trên mặt đất chập chờn uyển chuyển.

Người đàn ông lặng lẽ đi đến dưới cửa sổ phòng ngủ chính, nghiêng người nấp sau cây cột, nghe tiếng bước chân dồn dập trên lầu đang rượt đuổi.

Anh tháo cặp kính gọng bạc trên mũi, gấp lại chậm rãi cho vào túi quần. Tiếng bước chân ngày càng gần cửa sổ, nghe rõ ràng là của một người phụ nữ.

“Ba.”

“Hai.”

“Một.”

Tiếng đếm ngược trầm thấp kết thúc, cửa sổ đột nhiên bị búa đập vỡ. Quả nhiên, một người phụ nữ mặc đồ thể thao màu đen nhảy ra khỏi bệ cửa sổ.

Chưa kịp đứng vững, người đàn ông đột nhiên lao ra từ sau cây cột làm cô giật mình, một cú đấm giáng vào bụng cô. Cô nhanh chóng dùng tay chặn lại, lòng bàn tay đau tê dại.

Với sức lực này, cô biết mình không thể đánh lại, chỉ có thể nghĩ mọi cách thoát khỏi anh để chạy về phía trước. Hiển nhiên, anh không cho cô cơ hội đó, chiếc chân dài vươn ra, mạnh mẽ chặn ngang đùi và phía sau cô.

Tốc độ ra chân cực nhanh, thực lực chênh lệch quá lớn, cô bị đá ngã vật xuống đất. Cắn răng xoay người nằm sấp, cô duỗi chân đá tới hạ bộ anh.

Người đàn ông vươn tay, mạnh mẽ nắm lấy cổ chân non mềm của cô, mắt lạnh lướt xuống nhìn cô, bàn tay lớn siết chặt. Cô đau đớn rên rỉ ngắt quãng, móng tay cào xuyên qua lớp găng, cắm sâu vào nền đất dưới thân.

“Anh… xin tha mạng.”

Giọng người phụ nữ trong bóng đêm đặc biệt trong trẻo, vang vọng, như tiếng chuông gió lay động, gõ vào màng nhĩ.

“Em đến giết người, sao lại cầu tôi cứu mạng?”

“Giết người gì chứ? Anh xem thân thủ của tôi có giống đến giết người không?” Cô ngạc nhiên ngây ra.

Đỗ Hạo ấn vào mic tai nghe.

“Báo cáo, đây là đội một, đã bắt thành công một người đàn ông ở hậu viên, phát hiện trên người anh ta có dao găm.”

Anh rũ mắt cụp mí, “Xem ra, em thật sự không phải đến để giết người.”

Cô cười, dang rộng hai tay ra hiệu đầu hàng, “Vậy giờ anh có thể thả tôi đi không, thưa ngài?”

Vừa buông chân cô ra, giây tiếp theo, người phụ nữ vừa lăn vừa bò đứng dậy từ dưới đất, định như một chú mèo con chạy biến mất, thì đột nhiên cẳng chân cô lại một lần nữa bị đạp bất ngờ.

Cô đột ngột lăn về phía trước hai vòng, không nói hai lời, bốc một nắm  đất hất vào mặt anh.

Đỗ Hạo nheo mắt nghiêng người né tránh, khóe miệng căng chặt nghiêm nghị, rút chiếc gậy ngắn sau lưng ra, “xoẹt” một tiếng biến thành gậy dài 1 mét. Cô kinh ngạc nhìn anh.

Mặc kệ tất cả, cô vội túm lấy một cành cây gần đó để chống người đứng dậy. Xung quanh đều là tường chắn, không còn đường thoát, cô chỉ có thể liều mạng sống chết với anh.

Nhưng người đàn ông ấy lại cực kỳ mạnh mẽ, ra đòn nhanh đến mức hoa cả mắt, căn bản không tìm được kẽ hở nào. Cô chỉ có thể cố gắng hết sức lùi lại để tránh né.

Thế nhưng những động tác của cô chỉ như mèo cào, cuối cùng bị anh dùng gậy đánh trúng mắt cá chân, ngã sấp xuống đất.

Năm ngón tay thon dài rất nhanh nắm lấy cổ cô nhấc lên, cảm thấy ngực khó thở, hai mắt cô ngấn lệ nheo lại, hai đầu gối quỳ trên mặt đất túm lấy tay anh. Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng trông giống hệt quả táo ngon lành, nũng nịu muốn người ta cắn một miếng, cô nức nở xin tha.

“Anh ơi, đừng giao tôi ra, tôi nói thật với anh, tôi chỉ đến trộm đồ thôi. Nghe nói kim cương trong nhà phú hào này rất đáng giá, đủ cho tôi tiêu ba đời. Tôi thật sự là đường cùng mới đến trộm, có nó tôi có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó.”

Cô ngoan ngoãn lấy viên kim cương xanh trong túi ra, dang tay cho anh xem.

Trên tay cô còn đeo một đôi găng tay vải xám cũ nát.

“À.”

Tiếng cười lạnh thâm trầm làm cô mềm chân, quỳ cũng không vững.

“Thứ này, em cho dù trộm được cũng không bán ra được, nhưng nếu bị tôi bắt, thì lại có thể nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ.”

“Đừng mà đừng mà! Tôi đã nói thật rồi, anh cứ rộng lượng tha cho tôi một lần đi! Tôi mới hơn hai mươi tuổi, tôi thật sự không muốn nửa đời còn lại phải ngồi tù!”

“Hơn hai mươi tuổi đã đi trộm đồ? Chỉ vì điểm này mà muốn tôi tha cho em sao?”

Bàn tay lớn  siết cổ chặt hơn, người phụ nữ nắm lấy mu bàn tay anh, mơ hồ cảm nhận được gân xanh nổi lên đang giật giật. Cô đau đến mức nước mắt trào ra. Đây là lần đầu tiên cô đi ăn trộm, vậy mà đã thất bại thảm hại. Chưa từng trải qua tình cảnh như thế này, cô hoảng sợ bật khóc.

“Cầu xin anh, tha cho tôi đi! Anh muốn tôi làm gì cũng được, đừng giao tôi ra, thật đó, anh muốn tôi làm trâu làm ngựa cũng được!”

Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, cô vừa khóc vừa nhìn anh, đẹp như hoa lê trong mưa, giọng điệu mềm mại đầy nũng nịu. Người phụ nữ đang quỳ dưới hạ thân anh, cảnh tượng ấy khiến phần bụng dưới anh không khỏi bốc lên một ngọn lửa rừng rực thiêu đốt.

Trong tai nghe lại truyền đến tiếng “xẹt xẹt”.

“Đội trưởng Đỗ, người đã bắt được, bây giờ có đưa đi không?”

ngón tay anh ấn nút, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đang khóc thảm, trầm giọng ra lệnh, “Bây giờ đưa đi, tất cả đội viên về vị trí, nghe theo chỉ thị của đội phó .”

“Rõ!”

Anh kéo tai nghe ra khỏi tai, cùng viên kim cương cho vào túi áo vest bên trong, cúi người bóp chặt cổ cô kéo lên.

Người phụ nữ khó thở ngẩng đầu nheo mắt, nước mắt trào ra, nhìn khuôn mặt anh ngày càng gần, lộ ra nụ cười tà nịnh giả nhân giả nghĩa nói.

“Làm trâu làm ngựa, chính là em nói.”

“Ưm.”

Cổ tay bị còng chặt, dù có là sắt thép cô cũng không thể thoát ra được. Cô bị kéo vào một chiếc xe màu đen đang đậu trước cửa. Dù trong lòng hoảng loạn, cô vẫn nhận ra nội thất xa hoa bên trong — đây là một chiếc Black Badge Cullinan, giá hơn tám triệu tệ, ngay cả lớp da dưới mông cũng là da thật cao cấp.

“Anh… anh chỉ là một bảo vệ, sao lại có nhiều tiền đến thế?”

Người đàn ông lái xe liếc nhìn cô, giọng lạnh lùng:

“Lát nữa tôi cũng có thể hỏi em, chỉ là một tên trộm, lấy gì ra để bịt miệng tôi?”

Chiếc xe chạy vào bãi đậu xe ngầm của một khách sạn. Đỗ Hạo siết chặt chiếc còng giữa hai tay cô, kéo cô vào thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất.

Ngón tay anh thon dài, nhịp nhẹ lên ống quần tây như thể đang chờ đợi điều gì đó, trong mắt hiện rõ vẻ nôn nóng không kiềm được.

Khi cửa phòng được quẹt thẻ mở ra, cô bị đẩy vào trong. Vừa cắm thẻ vào ổ, toàn bộ đèn trong căn hộ tổng thống liền bật sáng rực. Nhìn phòng khách và phòng tắm sang trọng, tim cô đập dồn dập, không kìm được mà hoảng hốt.

Cạch. Cửa đóng lại.

“Anh cái kia…”

“Tên là gì.”

“Tịch, Tịch Cẩm Nhất.”

Anh cười.

Sau một lúc, cô mới nhận ra mình quá căng thẳng, đã nói cả tên thật ra.

Người đàn ông này tạo ra cảm giác áp lực không hề nhỏ đối với cô, cô giơ còng tay lên cười cười, “Vậy, tôi có thể đi vệ sinh trước được không ạ?”

Anh hơi ngẩng cằm, “Đi đi.”

“Thế còn cái còng tay này…”

“Cởi quần có cần cởi còng tay không?”

“À, anh thật hài hước. Tôi muốn đi tắm, không có cách nào cởi quần áo.”

“Nếu gấp như vậy, vậy không cần tắm, bắt đầu luôn đi.”

Anh đột nhiên đến gần cô, Tịch Cẩm Nhất vội vàng né tránh, “ tôi vẫn muốn đi vệ sinh!”

Nói xong, cô chạy về phía sau anh.

Ngay khi định mở cửa đi vào, cô đột nhiên đổi hướng, lao nhanh về phía cửa chính!

Đỗ Hạo đoán không sai, nụ cười trên mặt anh biến mất hoàn toàn. Cô vặn vẹo tay nắm cửa nhưng không mở được, lo lắng đến toát mồ hôi, thường xuyên quay đầu lại nhìn anh ngày càng gần.

Anh muốn đi đến phía sau cô, Tịch Cẩm Nhất thật sự không còn cách nào, đành quỳ xuống cầu xin anh.

“Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi thật sự nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, anh tha cho tôi đi, người tốt cả đời bình an, cầu xin anh!”

Anh mặt không biểu cảm rút cây gậy sau lưng ra, lại một lần nữa kéo dài ra. Tịch Cẩm Nhất hơi mở to mắt, “Đừng đánh tôi, đừng, đừng đánh em.”

Bốp!

Cô bị tát ngã xuống đất, ôm mặt khó tin nhìn anh.

“Không đánh em, vậy tát em.”

Cô chưa từng bị đánh bao giờ, khoảnh khắc ấy liền bật khóc nức nở, hoảng sợ lùi dần về phía cánh cửa lớn sau lưng, chỉ muốn thoát ra ngoài. Người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên buông mệnh lệnh.

“Thỏa mãn tất cả nhu cầu của tôi, tôi sẽ tha cho em. Tát em, đánh em, đây cũng là một trong những nhu cầu.”

Người đàn ông trước mặt này đúng là kẻ bại hoại lịch lãm, quả thực là biến thái, bàn tay đánh thật mạnh, trực tiếp tát sưng mặt cô.

Đỗ Hạo nắm lấy mái tóc đuôi ngựa cao của cô, kéo lê đến ghế sofa và ném cô xuống một cách không thương tiếc.

Còng tay trên tay khiến cô không thể cử động, cô rên rỉ kìm nén đau đớn , nghiến chặt răng quyết định chịu đựng.

Tóc bị kéo dài ra phía sau, dây buộc tóc đuôi ngựa của cô bị anh cởi ra, mái tóc xõa xuống vai, trông cô như một yêu tinh quyến rũ thường ngày. Mặc một bộ đồ thể thao bình thường cũng không che được thân hình mềm mại, xinh đẹp dưới lớp quần áo.

“Có thể, có thể nhẹ một chút không?” Cô ngẩng đầu lên, yếu ớt đáng thương.

Người đàn ông kéo cà vạt, cởi áo khoác vest đen, lần lượt cởi từng cúc áo, không nói không cười đánh giá cô.

“Từ điển của tôi, không có hai từ ‘nhẹ’ và ‘xin tha’, trừ khi tôi sảng khoái, nếu không tất cả đều miễn bàn.”

Tịch Cẩm Nhất cắn môi dưới, chưa kịp mở miệng, một cái tát lại lần nữa giáng xuống mặt cô.

Lần này cô không làm gì sai cả, trực tiếp khóc lớn và chửi ầm lên.

“Anh bị tâm thần à! Làm tình thì làm tình, dựa vào cái gì mà tát tôi, anh tưởng anh là ai, có tiền dơ bẩn thì ghê gớm à—”

Bốp!

Cô bị tát ngã úp mặt xuống sofa, tóc tai rối bù che phủ, miệng vừa động đã đau.

Người đàn ông dần dần dâng lên hưng phấn, khóe miệng không khỏi run rẩy.

“Mắng đi! Tiếp tục mắng tôi đi, em càng giãy giụa, càng kích thích ham muốn chinh phục của tôi.”

Cô nghẹn ngào khóc nho nhỏ, cắn chặt răng chịu đựng. Bàn tay to lớn của anh kéo tuột chiếc quần thể thao cô đang mặc, để lộ lớp đồ lót sọc hồng nhạt mang theo vẻ ngây ngô — rồi cũng không chút do dự kéo luôn xuống.

“Nhìn hình dáng cái mông này, chắc hẳn em vẫn còn là xử nữ.”

Tịch Cẩm Nhất xấu hổ mặt đỏ bừng , không nói gì. Cây gậy sắt lạnh lẽo mạnh mẽ gõ vào mông cô, đau đến mức cô phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.

Nhưng không phải đánh một lần rồi dừng, mà là liên tục không ngừng quất vào mông cô, lực đạo ngày càng nặng. Trên cái mông trắng nõn mềm mại xen kẽ vài vết sưng đỏ, cô thật sự đau không chịu nổi, la hét thảm thiết, cố gắng bò về phía trước bằng hai chân. Tiếng “bạch bạch bạch” vang lên không dứt, lực quất càng thêm ác liệt.

“Đau quá, đau quá mà đừng đánh, ô anh đừng đánh tôi, tôi thật sự đau quá! Mông tôi muốn nát bấy rồi!”

Đông!

Cả người cô xoay mình ngã vào sofa, ngửa đầu nhìn đôi mắt hưng phấn của người đàn ông. Anh vứt cây gậy thô dài xuống, cúc áo sơ mi được cởi ra lộ ra phần bụng săn chắc rộng lớn, dây lưng quần được kéo ra, khóa kéo cởi bỏ, quần lót đen bao bọc dương vật khổng lồ, ngay cả đường nhân ngư cũng đặc biệt rõ ràng.

Dáng người anh rất đẹp, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến thủ đoạn ngược đãi của anh. Trong đôi mắt đen kịt tràn đầy sự phấn khích, anh ra lệnh cho cô, “Phản kháng, tiếp tục! Nhanh lên!”

răng trên răng dưới Tịch Cẩm Nhất  va vào nhau,  run rẩy, khuôn mặt hồng hào đã sưng đỏ đầy tia máu. Cô không dám, chỉ biết lắc đầu lia lịa, nhưng lại quên mất, điều này, cũng là một sự phản kháng.

“A!”

Quỷ dữ lộ ra nanh vuốt, người đàn ông nhặt dây lưng dưới đất lên, nắm lấy tóc cô, kéo vào phòng vệ sinh. Tịch Cẩm Nhất đau đớn van xin, bị ném vào bồn tắm lạnh lẽo.

“Quỳ xuống cho tốt, đối mặt với tôi.”

Cô che mặt bị xé rách, từ từ quỳ thẳng người, ôm mái tóc rối bù, chỉ để lộ đôi mắt rụt rè nhìn anh. Người đàn ông kéo quần lót đen xuống, dương vật mềm mại hiển nhiên còn chưa hoàn toàn cương cứng, anh hơi tách chân dài, đỡ dương vật, quy đầu đỏ tươi nhắm thẳng vào mặt cô.

“Anh, anh muốn làm gì?”

Giây tiếp theo, một dòng nước tiểu vàng tưới xuống mặt cô, mùi hôi nồng nặc sộc thẳng vào mũi và miệng, thậm chí còn bắn vào mặt cô. Tịch Cẩm Nhất hét lên thất thanh, bất chấp mái tóc bị nước tiểu làm ướt sũng, liền định bò ra khỏi bồn tắm. Người đàn ông kiểm soát dòng nước tiểu dừng lại, nhấc chân mạnh mẽ đạp cô trở lại.

“Quỳ xuống cho tôi!”

“Không, không! Anh cái đồ biến thái, ghê tởm! Đồ biến thái chết tiệt cút đi!”

Bốp!

Một cái tát khiến cô ngã nhào vào bồn tắm, người đàn ông nhìn chất lỏng dính trên bàn tay, mở vòi sen rửa sạch.

Tịch Cẩm Nhất che mặt bị tát ngã không đứng dậy nổi, tóc che khuất tầm nhìn của cô. Dòng nước tiểu ấm áp nhắm thẳng vào đầu cô, lại lần nữa tí tách tí tách làm ướt sũng mái tóc. Khoang mũi bị chất lỏng ghê tởm lấp đầy, cô há to miệng từng ngụm từng ngụm hít thở, không thể tránh khỏi việc nuốt vào miệng, cô vội vàng khạc cả nước bọt ra.

Thật ghê tởm, thật ghê tởm!

Chờ anh tiểu xong, người đàn ông trầm giọng quát, “Quỳ lên!”

Cô chậm chạp không động đậy.

“Muốn ăn đòn à?”

Tịch Cẩm Nhất che mặt, chậm rãi bò ra khỏi bồn tắm, đầy đầu nước tiểu vẫn còn chảy xuống, làm ướt nửa bộ đồ thể thao trên người, tất cả đều bốc mùi hôi thối.

Cô khó khăn cúi đầu thở hổn hển, Đỗ Hạo nắm lấy chiếc dây lưng trong tay quật vào cổ cô.

“A!”

Một vết máu trực tiếp xuất hiện do bị quất, lực đạo rõ ràng tàn nhẫn và nặng nề. Cô la hét né tránh trong bồn tắm, không gian chật hẹp khiến cô không thể thoát khỏi mỗi cú quất của dây lưng. Mặt và cổ cô bị đánh toàn là vết thương, mang còng tay căn bản không thể phản kháng, cho dù không có thứ này, cô cũng chỉ là một vật vô tri để anh phát tiết.

“Ô đừng đánh, đừng đánh! Tôi bỏ cuộc rồi, ô ô anh thả tôi đi đi.”

“Tôi đã nói rồi, trừ khi làm tôi sảng khoái, nếu không tất cả đều miễn bàn!”

Cô thật sự đau quá, thà ngồi tù cũng không muốn chịu khổ loại này. Đỗ Hạo nắm lấy mái tóc đẹp bị nước tiểu làm ướt của cô, lạnh lùng nói, “Há miệng!”

Khuôn mặt anh hung ác, Tịch Cẩm Nhất run rẩy há to miệng, chỉ thấy dương vật thô đen đã cương cứng, đâm thẳng vào miệng cô.

Cái thứ đó quả thực còn to hơn nắm đấm của cô, khóe miệng cô sắp bị xé rách, cô liều mạng lắc đầu lùi lại, “A a a tôi không muốn! Tôi không muốn!”

Dây lưng trong tay anh gấp thành hai, dùng sức tát mạnh vào mặt cô.

“Há to ra cho tôi!”

“Ô a… Ô tôi chỉ là ở bên anh thôi, tôi không phải nô lệ mà, tôi không phải!”

Anh lập tức cười lạnh, “Bây giờ em chính là nô lệ của tôi.”

Ngón tay thon dài chống vào hàm răng trên dưới của cô, để ngăn cô cắn, mở rộng miệng cô ra, dùng sức đâm vào cái miệng nhỏ.

Quả nhiên, ngay khi vừa ngậm lấy nửa dương vật, khóe miệng cô liền sưng đỏ, đau đớn xé rách. Cô kháng cự vươn nắm đấm, liều mạng đấm vào bụng săn chắc của anh.

Nhưng đáp lại cô chỉ là những cú quất lạnh lẽo từ dây lưng, liên tục giáng xuống đầu không chút nương tay. Mãi đến khi da đầu bật máu, cô mới chịu ngoan ngoãn, không dám phản kháng nữa.

Cô vừa khóc vừa ngậm, nước mắt chảy ra còn nhiều hơn cả nước bọt. Miệng há rộng đến cực hạn, má hóp vào trong, yết hầu gần như bị đâm nát, cuối cùng hai bên khóe miệng đều bắt đầu chảy máu.

Đỗ Hạo rút dương vật ra, nâng hai cánh tay cô lên, kéo cô ra khỏi bồn tắm.

“Quay lưng lại với tôi, quỳ chổng mông lên!”

“Ô, ô tôi biết rồi.” Cô đau đớn toàn thân run rẩy, thà bị phá thân cũng không muốn chịu đựng sự tra tấn của anh nữa.

Găng tay rách nát bị nước tiểu làm ướt, cô nén ghê tởm dùng răng kéo tuột ra, lộ ra những ngón tay thon dài, siết chặt bồn tắm bằng sứ, ngón tay đều dùng sức đến trắng bệch. Trong tư thế sỉ nhục, cô dang rộng hai chân tối đa.

Người đàn ông dùng ngón tay tra tấn âm vật đang run rẩy của cô, lông xung quanh âm hộ thưa thớt, trắng nõn mềm mại, rất dễ dàng nhìn thấy lỗ trống giữa môi âm hộ, đang căng thẳng co rút không ngừng trong không khí.

Anh vuốt ve dương vật dính đầy nước bọt của cô, đã không thể nhịn được nữa, nâng bụng cô lên, lập tức đỉnh vào.

Tịch Cẩm Nhất vừa định thét lên sinh động, liền bị dây lưng quất vào đầu cảnh cáo.

“Nếu em dám kêu một tiếng đau, hoặc cầu xin tôi đi ra, tôi sẽ làm tử cung em bong ra!”

“Ô… ô ô.” Cô nghiến chặt răng, toàn thân run rẩy, run bần bật.

Dương vật đỉnh vào khắp nơi của màng trinh cô, móng tay không dài, nhưng vẫn bị gãy ngang trên bồn tắm, không chút thương tiếc đâm sâu vào. Nỗi đau xé toạc ra làm đôi khiến cô khó chịu, không chịu nổi, cô cắn môi dưới của mình đến chảy máu, phát ra những âm thanh “ê a” quái dị từ yết hầu, nức nở thảm thiết, khuôn mặt nhỏ đáng thương nhăn nhó lại, lông mày liễu hung dữ cau chặt.

“Chậc. Thật là cái huyệt nhỏ mềm mại! Quả nhiên là vật tốt xứng đáng để dạy dỗ.”

Tịch Cẩm Nhất đã không còn nghe rõ người đàn ông đang nói gì nữa, cô đau đến tai ù đi, mơ màng ngã vào thành bồn tắm, cơ thể bị thao theo từng đợt nhấp nhô lên xuống.

Cô tuyệt vọng đến mức chỉ mong mình ngất lịm đi, để không còn phải chịu đựng nỗi đau tàn nhẫn này nữa. Thế nhưng, cô lại không thể ngất đi được. Cô rên rỉ đau đớn kêu “a a” , bụng bị dương vật to lớn đỉnh lên, mỗi lần ra vào đều sống không bằng chết, khiến cô đau đến mức mồ hôi chảy đầy đầu.

Từ phòng tắm, họ chuyển đến phòng khách, rồi đến giường lớn trong phòng ngủ.

Cả một đêm thay đổi quá nhiều tư thế, không biết còng tay đã được cởi ra từ lúc nào. Ký ức cuối cùng của cô dừng lại ở giữa phòng ngủ, bị anh tát một cái, ra lệnh cho cái huyệt dâm đãng của cô kẹp chặt lại, rồi cô ngất đi.

Người đàn ông cuối cùng lao nhanh trong cơ thể cô, toàn bộ tinh dịch bùng nổ vào tử cung cô, cuối cùng anh mới thỏa mãn dừng lại. Khăn trải giường đã dính đầy máu tươi chảy ra từ bên trong cô, trên nền vải trắng, nở rộ những đóa hồng chói mắt, đùi non trắng nõn cũng đã bị anh thao  thảm đến mức không nỡ nhìn.

Đỗ Hạo ôm cô, dương vật vẫn còn cắm trong cơ thể cô, được tinh dịch lấp đầy bên trong làm mềm đi. Anh ôm lấy hai bầu ngực mềm mại trước ngực, thoải mái ngủ một giấc. Đây là lần anh ngủ sảng khoái nhất trong 26 năm qua.

Nhưng sáng hôm sau, khi bị tiếng điện thoại đánh thức, anh lại phát hiện bên cạnh đã không còn ai.

Anh vội vã đứng dậy, ánh mắt lập tức dừng lại ở vết máu trên ga giường. Gương mặt căng thẳng, anh đưa tay vuốt mái tóc rối bù, đôi lông mày sắc lạnh cau chặt lại. Cảm giác đau đầu ập tới, anh bước nhanh xuống giường, nhặt lấy chiếc quần tây dưới đất, rút điện thoại ra.

“Đội trưởng Đỗ, anh ở đâu? Sao đã 10 giờ rồi mà chưa về? Hôm qua kiểm kê tài sản biệt thự của ông Vu, thiếu một viên ngọc lục bảo Julia xanh, điều tra camera giám sát thì không có kết quả.”

Anh cúi người kéo áo vest, tìm kiếm trong lớp lót bên trong, tìm thấy viên ngọc lục bảo đó. Anh dùng ngón tay búng lên, ném lên không trung rồi vững vàng đỡ lấy.

“Nói với ông Vu, viên ngọc lục bảo này tôi mua, giá bao nhiêu để ông ấy định. Tiện thể, cậu điều tra giúp tôi một người.”

“Cái này… Được rồi, anh nói đi.”

Sau hai tiếng đồng hồ, từ hàng triệu người trùng tên trùng họ, anh mới tìm được một người.

Định vị được mục tiêu, Đỗ Hạo lái xe đi bắt người.

Theo địa chỉ được cho, anh đi đến một ngôi làng cách đó mười mấy cây số. Suốt đường đi, chiếc xe lao qua những con đường đất gồ ghề, lồi lõm, sình lầy không thể tránh khỏi va quệt. Anh không hề xót xa nhấn ga hết cỡ, tiếng “ong” vang lên khi bánh xe lao qua những vũng nước lầy lội.

Lên đến lưng chừng núi, cuối cùng cũng thấy vài ngôi làng thưa thớt, vài hộ dân tụ tập ngồi đó trò chuyện.

Người đàn ông đẩy gọng kính trên mũi, ánh mắt dưới tròng kính lóe lên tia lạnh lẽo. Vừa hạ cửa kính xe xuống định hỏi thăm, anh nghe thấy họ nói chuyện.

“Hèn chi cha mẹ nó chết sớm, con nhỏ nhà họ Tịch đúng là đồ tiện! Mẹ nó cũng là đồ đê tiện, ngày xưa ở trong thôn làm kỹ nữ đó, chuyên đi quyến rũ đàn ông!”

“Ai da, nó sinh ra là cái dáng hồ ly tinh, con trai trưởng thôn chúng ta theo đuổi nó hai năm, tôi đã bảo chắc chắn có điều kỳ lạ.”

“Gì mà lạ, nó đúng là dâm đãng! Sáng nay tôi còn nghe dì Hai nói, sáng nó mặc quần áo của một thằng đàn ông, người đầy mùi khai chạy về, chắc chắn là bán dâm rồi, không thì lấy tiền đâu ra?”

Tít!

Tiếng còi chói tai khiến năm sáu người tụ tập vội vàng quay đầu lại nhìn, hoảng sợ.

Đỗ Hạo chống tay vào cửa sổ xe, lạnh mặt hỏi, “Nhà Tịch Cẩm Nhất ở đâu?”

Mấy người đó đều nhìn chằm chằm vào chiếc xe của anh. Bà thím phía sau nhìn anh với ánh mắt lắp bắp, chỉ tay lên triền núi, “Ở, ở trên cùng đó.”

Anh nâng cửa kính xe lên, đạp ga gầm rú phóng đi.

Những người phía sau vội vàng lấy điện thoại chĩa vào xe anh chụp ảnh, tức giận chạm vào màn hình.

“Con tiện nhân này quả nhiên là đi quyến rũ đàn ông! Tốt rồi, gửi cho con trai trưởng thôn chúng ta, cho nó nhìn rõ bộ mặt thật của con hồ ly dâm đãng này!”

Trên đỉnh núi chỉ có một căn nhà, ngôi nhà cũ nát đã có chút niên đại, ngay cả ngói trên mái nhà cũng có những lỗ hổng hư hại.

Đẩy cánh cổng sân lớn ra, nơi này được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng dưới đất thì bẩn thỉu lộn xộn, chỉ cần một chút mưa, trong sân sẽ toàn là vũng nước lầy lội. Vừa đặt chân xuống, đôi giày da sáng bóng của người đàn ông đã bị dính bùn đất bẩn thỉu.

Bước lên nhà chính, đẩy cửa phòng, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mặt.

“Ai!”

Tiếng gầm gừ truyền ra từ phía sau tấm rèm trong phòng.

Có thể thấy cô sống không vui vẻ gì với những người dân làng này.

Người đàn ông vén rèm lên, nhìn thấy cô cuộn tròn trên giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo dây màu trắng mỏng manh, hiển nhiên là vừa tắm xong. Tóc vẫn chưa khô, ướt sũng rũ xuống đôi vai gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rách toạc, cùng khuôn mặt sưng đỏ vẫn chưa tiêu đi. Đôi mắt mở to như chuông đồng, sợ hãi rụt người lại phía sau.

Cô thật sự có một khuôn mặt đẹp, khiến  người ta muốn ăn tươi nuốt sống.

“Anh sao lại tìm được tôi! Đừng tới đây, tối qua tôi đã thỏa mãn anh rồi! Ô anh đừng tới đây!”

Thân hình cao lớn của anh phải cúi thấp mới có thể lọt vào căn phòng này, không khỏi bật ra một tiếng cười nhạo.

“Thỏa mãn tôi? Bằng cái bản lĩnh khóc lóc gào thét như ma nữ của em tối qua à?”

Tịch Cẩm Nhất mắt đỏ hoe, thấy anh bước tới phía mình, cô lật chăn lên không nói hai lời quỳ xuống đất.

“ tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, ô anh tha cho tôi đi, tôi về sau không bao giờ trộm đồ nữa, cầu xin anh tha cho tôi!”

Đỗ Hạo túm lấy mái tóc dài ướt át của cô. Da đầu bị xé rách từ tối qua, đến giờ vẫn còn đau nhức đến mức nước mắt cô không kìm được mà trào ra.

“Tôi làm một giao dịch với em, em cần tiền tôi cho em! Em cần công việc, tôi cũng cho em, và em chỉ cần ở lại bên cạnh tôi, thì em sẽ có tất cả.”

Chưa đợi cô nói chuyện, người đàn ông hơi mỉm cười, ánh mắt dưới cặp kính gọng bạc toát lên vẻ lạnh lẽo sâu thẳm.

“Đương nhiên rồi, trong giao dịch này em không có quyền từ chối. Nhận lấy thứ này đi, xem như tiền đặt cọc của em.”

Anh đặt viên ngọc bích mà cô đã trộm tối qua vào lòng bàn tay mềm mại của cô.

Bất ngờ, anh bế bổng cô lên, vác thẳng lên vai, sải bước đi ra ngoài, mặc kệ cô gào thét giãy giụa thế nào.

Anh ném cô vào trong xe, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng. Cửa sổ xe còn cố ý được hạ xuống, để những người bên ngoài nghe rõ tiếng thét giận dữ, đầy uất ức của cô.

“Kêu đi! Kêu to hơn chút nữa đi! Em xem bọn họ có giúp em báo cảnh sát không!”

Tịch Cẩm Nhất bị anh quát đến khóc tức tưởi, nức nở lau nước mắt, “Anh đúng là ỷ vào tôi không tiền không thế, cảm thấy tôi dễ bắt nạt.”

Người đàn ông chống tay lên cửa sổ xe, chống cằm nhướng mày, “Em nói đúng thật đấy.”

Xe càng chạy càng xa, cho đến khi đám người đó nhìn thấy đuôi xe, một người phụ nữ hét lên, “Ối giời ơi không ổn rồi, con trai trưởng thôn nói, chiếc xe này trị giá hơn tám triệu tệ đó! Gọi là, gọi là Cullinan.”

Hạt dưa trong tay cô ta sợ đến mức rơi hết xuống, “Cái gì tám…? Hơn tám triệu tệ, BMW bao nhiêu tiền vậy?”

“BMW à? Xe đó chỉ hai ba mươi vạn thôi!”

“Vậy, vậy tại sao kẻ giàu có lại để mắt đến con tiện nhân đó chứ!”

“Suỵt suỵt đừng la nữa! Đừng để người ta nghe thấy chứ!”

Cô bị đưa về khách sạn tối qua, anh túm tóc cô, không chút thương tiếc ném cô vào.

Tịch Cẩm Nhất quỳ sấp dưới đất, cơn đau khiến toàn thân cô như muốn vỡ vụn. Một sợi dây thừng thô ráp siết chặt quanh cổ, anh lạnh lùng kéo mạnh về phía trước, không cho cô chút cơ hội phản kháng.

Giống như một con chó, cô không có chút tôn nghiêm nào mà bò về phía trước. Sự chống cự kịch liệt chỉ khiến cô khó thở, cô nức nở bò đến bên cạnh ghế sofa. Người đàn ông ngồi xuống, cởi giày da, đi tất đen dẫm lên mặt cô, đạp lên khuôn mặt sưng đỏ của cô trên mặt đất, dùng sức nghiền nát.

Anh hiển nhiên vô cùng phấn khích, đeo kính, khuôn mặt nho nhã bại hoại, nụ cười sắc lạnh khiến cô sợ hãi.

“Giống như một con chó, liếm đi, nhanh lên!”

Tịch Cẩm Nhất thè lưỡi ra, xuyên qua lớp tất ngậm lấy ngón chân, không có mùi gì, nhưng cảm giác nhục nhã lại đặc biệt đậm đặc. Hai chân anh dẫm lên lưỡi cô khiến nước dãi chảy ròng ròng, toàn bộ đôi tất đều bị nước dãi làm ướt sũng.

“Dùng miệng cởi tất ra.”

Răng cẩn thận cắn một góc, dùng hết sức kéo xuống, cuối cùng cũng cởi ra. Cô lại ngậm lấy ngón chân, đặt vào miệng lăn lộn, lưỡi không ngừng lướt qua kẽ ngón tay, liếm láp sạch sẽ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cô nuốt nước bọt.

“Ngon không?”

Đỗ Hạo cười, chống cằm, ánh mắt dưới tròng kính sắc như lửa bạo ngược.

Giọng cô ấm ức, “Ngon.”

“Ngon thì ăn nhiều một chút, tất cả đều liếm sạch cho tôi! Về sau đây là công việc hàng ngày của em, mỗi ngày phải chịu trách nhiệm liếm chân cho chủ nhân, biết chưa?”

Tịch Cẩm Nhất không nói gì, tốc độ lưỡi cũng chậm lại, bàn tay to giơ lên trong không trung, cô sợ hãi quỳ trên mặt đất ôm đầu tránh né khóc lớn.

“Biết rồi, tôi biết rồi!”

“Không được tự xưng ‘tôi’, từ giờ trở đi, em là chó cái!”

“Ô, tôi không muốn làm chó cái, tôi không muốn.”

Bốp!

Khuôn mặt bỏng rát, cơn đau lan ra khắp các dây thần kinh khiến cô không kìm được mà co quắp cả các ngón chân. So với nỗi đau thể xác đang giày vò, chút nhục nhã kia cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Cô quỳ rạp xuống đất, bật tiếng kêu đầy tuyệt vọng.

“Ô vâng, tôi là chó cái, chó cái biết rồi.”

Hạ bộ người đàn ông nhanh chóng cương cứng, cương đến mức đáng sợ. Anh kéo cô quỳ trên sofa, nâng mông lên, anh gấp gáp kéo khóa quần xuống, dương vật thô đen sì nhanh chóng đỉnh vào.

“Đau quá, đau quá!”

Vết thương tối qua bị thao ra căn bản chưa lành, huyệt non khô rát lại một lần nữa chịu đựng đòn tấn công dữ dội. Thịt non bên trong bị thao nát, thao rách. Tịch Cẩm Nhất tuyệt vọng túm lấy sofa thét chói tai, bị anh nắm dây lưng, liên tục quất vào lưng.

“Im miệng! Quên quy tắc hôm qua tôi đã nói cho em sao!”

“Ô cứu mạng… Cứu mạng, tôi đau chết mất, không cần tiền, tôi bỏ cuộc rồi, anh tha cho tôi đi, tôi thật sự bỏ cuộc rồi, anh cho tôi vào tù đi, anh cho tôi chết cũng được!”

“Chó cái! Em mà biết điều thì tôi đâu cần phải đánh em đến mức này không? Hả?” Đỗ Hạo nắm lấy mái tóc của cô, da đầu đã bắt đầu chảy máu, anh trừng trừng đôi mắt giận dữ như muốn ăn thịt người, quất đánh thân thể mảnh mai của cô đến da tróc thịt bong.

Trong phòng vang vọng không dứt tiếng thét chói tai và tiếng chửi rủa độc địa, tất cả đều bị anh đánh cho thần phục. Người đàn ông tàn nhẫn trừng mắt nhìn cô, dường như đã coi cô như kẻ thù.

“Nếu em không nghe lời, tôi sẽ dạy dỗ em ngoan như một con chó! Em không phải Tịch Cẩm Nhất, từ giây tiếp theo, em sẽ mãi mãi là một con chó của tôi!”

Dây lưng “xoẹt” qua không khí, mông người phụ nữ vểnh lên, bị đánh cho nghiêng ngả, lăn xuống sofa, quỳ sấp trên mặt đất bò về phía trước. Sợi dây thừng trên cổ buộc chặt, nước mắt, nước mũi cùng nước dãi, cùng với vết bẩn chảy xuống, khuôn mặt bị đánh nát đã không còn nhận ra được vẻ ngoài ban đầu.

Tiếng đánh đập liên hồi không ngừng, tiếng thét chói tai và van xin cuối cùng cũng dừng lại, chỉ nghe thấy tiếng cô bị thuần phục, từ trong miệng phát ra những âm thanh nức nở.

“Uông, ô… Gâu gâu gâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip