Chương 387: Đêm tối kinh hoàng (10)

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

...

"Tuy rằng tôi không bị loại, nhưng tôi mất đi một phần trí nhớ, cho nên không biết tôi có vinh hạnh này hay không, có thể nghe lại tên của tiểu thư một lần nữa?"

Người phụ nữ đầu tiên là ngạc nhiên vì Bạch Tửu mất trí nhớ, sau đó, cô ấy mỉm cười, "Cô vẫn như thế, mặc dù mất một phần trí nhớ, nhưng lúc hỏi tên tôi vẫn y như lần đầu tiên"

Bạch Tửu nhếch khóe môi, bất luận có trí nhớ hay không, cô vẫn là cô.

"Tôi tên là Lương Hân, là một bác sĩ." Người phụ nữ cười xinh đẹp, vươn một tay, "Bạch Tửu, lần sau cô đừng quên tôi nhé"

Bạch Tửu và người phụ nữ bắt tay, "Tôi có nhớ được hay không, đó không còn là quyết định của tôi nữa, tôi chỉ có thể nói, tôi sẽ tận lực không thua trò chơi này."

Dứt lời, cô cũng thu tay lại.

"Trong nhóm người chúng ta, Bạch Tửu, năng lực của cô là mạnh nhất, đừng nhìn ba người còn lại đều là nam, kỳ thật không ai trong số những người đàn ông đó đáng tin cậy bằng cô."

Từ trong lời nói, Lương Hân đã tiết lộ sự thưởng thức của cô ấy đối với Bạch Tửu, tuy rằng Bạch Tửu không nhớ rõ, nhưng cô ấy lại không quên trong hai trò chơi trước đó, Bạch Tửu đã vượt một đoạn đường dài vượt qua binh trảm tướng như thế nào.

Bạch Tửu nhìn thoáng qua trước ngực đại mỹ nữ, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, "Thay vì dùng năng lực của mình để thu hút sự chú ý của người khác, tôi vẫn mong được như cô. Chỉ dựa vào ngoại hình cũng có thể khiến người ta không thể rời mắt."

"Thời điểm này, chúng ta hình như trò chuyện có chút không thích hợp?" Mai Lương Hân nhịn không được bật cười, không có nữ nhân nào sẽ chán ghét nghe người khác khen ngợi nhan sắc của mình, huống chi những lời này còn là từ một cô gái xinh đẹp nói ra.

Khóe mắt Bạch Tửu cong cong, ngược lại vẻ mặt thoải mái, "Nơi này là bệnh viện, Mai tiểu thư là bác sĩ, hẳn là đối với nơi này tương đối quen thuộc chứ?"

"Thật ra..." Mai Lương Hân thu hồi nụ cười, nhíu mày, "Không ngại nói cho cô biết, bệnh viện này giống y như bệnh viện tôi làm việc."

Bạch Tửu nhướng mày.

Ở nơi quen thuộc, vốn nên chiếm ưu thế hơn, nhưng Lương Hân lại cảm thấy thấp thỏm, cô nói: "Chúng ta cùng nhau hành động, thế nào?"

(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)

Bạch Tửu không có ý kiến gì gật đầu.

Lúc này, đèn hành lang chớp tắt không ngừng, đột nhiên, cả tòa nhà giống như mất điện, trong hành lang chìm vào bóng tối.

Lương Hân lại tới gần Bạch Tửu một bước, từ những hành động trước đó của Bạch Tửu, ở bên cạnh cô mới có thể làm cho người ta cảm giác an toàn.

Lúc này, trong hành lang truyền đến động tĩnh khác, thanh âm của kéo cót két không ngừng vang lên trong không gian yên tĩnh, mấy bóng người nhanh chóng chạy tới.

Bạch Tửu chỉ thấy rõ mấy bóng người kia đều là nữ nhân mặc đồng phục y tá màu trắng, trong tay các cô ấy cầm chiếc kéo phát ra âm thanh cót két, trên kéo còn đang nhỏ máu, mà trên quần áo màu trắng của các cô ấy cũng đầy máu, càng quỷ dị chính là, trên mặt tái nhợt của bọn họ không có ngũ quan.

Khác với hành động chậm chạp của quái nhân tay dài trong trò chơi thứ ba, mấy y tá không mặt này di chuyển vô cùng nhanh.

"Chạy!"

Bạch Tửu hô một tiếng, Lương Hân lập tức phục hồi tinh thần lại, chạy theo Bạch Tửu xuống dưới lầu.

Bạch Tửu vừa chạy vừa có tâm tư nói đùa, "Y tá bệnh viện các cô vẫn luôn độc đáo như vậy sao?"

"Chúng tôi là bệnh viện chính quy, sẽ không bao giờ có y tá khiến bệnh nhân cảm thấy bất an như thế này!"

Bạch Tửu nhướng mày nói: "Tôi cũng đoán vậy"

Sau lưng là mấy y tá quỷ dị cầm kéo đuổi theo không rời, Bạch Tửu tuy rằng tâm tính thoải mái, nhưng cũng không dám lơi lỏng một khắc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip