Chương 392: Đêm tối kinh hoàng (15)

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

...

Mặc dù Cố Bưu cả người đều tản ra một cỗ cảm giác suy sút, cũng khiến người ta không khỏi cảm nhận được sức sống của anh, nhưng Bạch Tửu luôn cảm thấy mình chính là một người tốt, đơn thuần nhìn bề ngoài trẻ tuổi của anh, cô cũng cảm thấy mình sẽ động tâm với loại đàn ông này.

Nhưng Bạch Tửu vẫn có nghi vấn không thể xác định mối quan hệ với anh, cô nghiêm trang nhìn anh, "Muốn cho tôi tin tưởng quan hệ trước đó của tôi và anh, tôi cần xác định một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Anh đứng yên, không cần động đậy."

Cố Bưu đứng yên nhìn cô, thật sự bất động, dưới tình huống hiện tại, anh thật sự không sợ cô cũng giống như những người bị bức bách kia cầm đao đâm anh một cái.

Bạch Tửu hướng anh tiến gần một bước, tiếp theo, mặt cô không đổi sắc vươn tay ra, lại trực tiếp chui vào trong áo người đối diện.

Cố Bưu có lẽ đã quen với việc động tay động chân của cô, quả nhiên là đứng bất động ngoan ngoãn bị cô đỗ dầu.

Bàn tay của Bạch Tửu chui vào trong áo của anh, ở trên bụng anh, cô sờ được cơ bắp săn chắc, sau khi cảm nhận được đường nét kia, tâm tình của cô càng nhộn nhạo, Bạch Tửu cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh của mình, miễn cưỡng thu tay lại, vẻ mặt chính trực nhìn anh, nói: "Được rồi, hiện tại đại khái tôi sẽ tin tưởng lời nói của anh."

Cô thừa nhận rằng người đàn ông này thực sự rất phù hợp với sở thích của cô.

(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)

Ánh mắt Cố Bưu khẽ động, nắm lấy tay cô lại nhét vào trong áo của mình, anh nói: "Em thích thì sờ nhiều thêm."

Hắn ngược lại một chút cũng không keo kiệt, như thể đã quen rồi

Trong lòng Bạch Tửu nhịn không được vì sự hào phóng của anh mà khen ngợi, cô còn muốn tiếp tục hưởng thụ cảm giác này, nhưng mà cô cũng không quên nguy hiểm bốn phía trong lúc này, cô nói: "Một giờ rất nhanh sẽ trôi qua, chúng ta phải tìm biện pháp đi ra ngoài trước."

Quan trọng, cô còn phải tìm Lương Hân kia tính sổ.

Cố Bưu nói: "Nơi này chỉ có một lối ra."

Đó là cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Bạch Tửu cau mày, đương nhiên, cho dù tâm tình nặng nề, bàn tay cô đặt vào trong áo anh cũng chưa rút ra.

Cố Bưu một tay vuốt ve nếp nhăn trên lông mày cô, thờ ơ nói: "Nếu có người từ bên ngoài mở cửa ra thì tốt rồi."

"Đúng là vậy." Bạch Tửu thở dài.

Đột nhiên, tiếng cửa bị đẩy ra vang lên.

Một nam sinh đứng ở cửa bất ngờ nói: "Cô giáo Bạch?"

Bạch Tửu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam sinh đứng ở cửa nhuộm một đầu vàng, khuôn mặt tuấn mỹ, chính là đại minh tinh Tiêu Nhẫm từng gặp nhau trong trò chơi trước, cô vội vàng thu hồi bàn tay đặt trong quần áo Cố Bưu, lộ ra một nụ cười đoan chính, "Là cậu nha, Tiêu Nhẫm."

Cô là một giáo viên, không thể có cử chỉ không đúng mực.

Tiêu Nhẫm đi tới, hắn lại nhìn Cố Bưu, cười nói: "Cô giáo Bạch đã tìm được chồng của cô rồi à."

Thì ra Tiêu Nhẫm cũng biết Cố Bưu, hơn nữa hắn còn biết Cố Bưu cùng Bạch Tửu là vợ chồng, lúc này, nghi ngờ trong lòng Bạch Tửu liền giảm bớt không ít, xem ra, cô và Cố Bưu đúng là có quan hệ.

Bạch Tửu hỏi: "Sao cậu lại tới được đây?"

"Nói đến có chút ngượng ngùng, một đám y tá thoạt nhìn giống như quái vật đang đuổi theo tôi, tôi liền hoảng hốt chạy đến nơi này, thật vất vả mới chạy khỏi đám quái vật kia, sau đó tôi nghe được nơi này truyền đến động tĩnh, tựa hồ là có người nói chuyện, liền mở cửa, không nghĩ tới là các người."

Bạch Tửu cười cười, "Cám ơn cậu."

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip