Chương 395: Đêm tối kinh hoàng (18)

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

....

Tuy rằng Hách Lị Ưu thoạt nhìn là người yếu nhất trong 5 người, nhưng vận khí cũng là một loại thực lực, cũng không quá đen đủi đi.

Bạch Tửu tiếp tục đi về phía trước.

Thấy cô đi thẳng về phía mình, Mai Lương Hân càng cảm thấy chột dạ cùng khẩn trương, Bạch Tửu lợi hại cô ta thừa biết, huống chi đại đa số mọi người ở đây cùng Bạch Tửu quan hệ đều rất tốt, nếu như trò chơi này lại lấy phiếu bầu để quyết định ai bị loại, như vậy tình cảnh hiện tại của cô ta sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng ngoài dự liệu của Lương Hân chính là, Bạch Tửu chỉ đơn thuần tìm một cái ghế ngồi xuống, cũng không nhìn Lương Hân một cái, Lương Hân lại ngoài ý muốn nhìn Bạch Tửu, trong lòng không một chút được thả lỏng, ngược lại càng thấp thỏm.

Cố Bưu tự nhiên là ngồi bên cạnh Bạch Tửu, Tiêu Nhẫm đang muốn ngồi ở bên kia Bạch Tửu, lại bị Hách Lị Ưu nhanh tay nhanh cướp vị trí.

Tiêu Nhẫm trầm mặc trong chốc lát, chỉ có thể ngồi vào cái ghế trống giữa Cố Bưu và Lương Hân.

Cũng là lúc 5 người bọn họ đều ngồi xuống, 5 cái điện thoại di động cùng vang lên, năm người lấy điện thoại di động của mình ra, thấy được cùng một tin nhắn.

"Hãy đến và chơi trò chơi trốn tìm."

Chỉ có một câu đơn giản, tất cả mọi người vẫn có một chút không thể hiểu được, ngay sau đó, tin nhắn thứ hai gửi đến.

"Trong năm phần hồ sơ có năm tờ giấy, trên bốn tờ giấy viết là người, trên một tờ giấy viết là quỷ, quỷ có tư cách bắt bất luận kẻ nào, người đầu tiên bị quỷ bắt được, sẽ bị loại."

Giống như trò chơi trốn tìm, một khi người đang trốn bị bắt, sẽ không có cơ hội chơi lại.

Sắc mặt Hách Lị Ưu sợ hãi.

Sắc mặt Tiêu Nhẫm là âm trầm.

Tay cầm di động của Mai Lương Hân khẽ run rẩy.

Khuôn mặt Cố Bưu từ trước đến nay đều là vẻ thờ ơ hờ hững, trong mắt màu đen không có nửa phần gợn sóng.

Bạch Tửu sờ cằm mình, nhẹ giọng nói một câu: "Thú vị"

Trò chơi này rõ ràng là để cho tất cả mọi người nghi ngờ lẫn nhau, không ai có thể tin tưởng ai, sau đó cuối cùng tất cả mọi người sẽ rơi vào một trạng thái cô lập.

Trò chơi sinh tồn từ trước đến nay đều sẽ ép người chơi thành một con sói đơn độc.

Bạch Tửu vươn tay ra.

Mai Lương Hân khẩn trương nói: "Cô làm gì?"

"Lấy túi hồ sơ xem thân nha." Bạch Tửu tiện tay cầm một cái túi hồ sơ, cô cười, "Thế nào? Chẳng lẽ Mai tiểu thư muốn vứt bỏ quyền chơi, tự nguyện hy sinh?"

Vẻ Mặt Lương Hân dừng lại, vội vàng vươn tay cầm lấy một cái túi hồ sơ.

Ba người còn lại cũng đều mang tâm tư vươn tay cầm túi hồ sơ cách gần mình nhất, lúc mở tờ giấy ra xem, tất cả mọi người đều hy vọng mình có thể lấy được tờ giấy thân phận là "quỷ"

Mỗi người đều rất ăn ý chỉ mở túi hồ sơ ra không lấy ra tờ giấy, nương theo ánh sáng nhỏ nhìn thoáng qua, sau khi xem xong, sắc mặt đều khác nhau.

Mai Lương Hân không tự nhiên cười, "Không biết là ai lấy được thân phận quỷ đây?"

Không ai trả lời cô ta.

Lúc này, Bạch Tửu chợt nở nụ cười.

Tất cả mọi người nhìn về phía cô.

Chỉ thấy khóe môi Bạch Tửu nhếch lên một độ cong quỷ dị, trong đôi mắt không có chút tia sáng nào bị tóc mái che đi, vẻ mặt cô âm u cười, "Mai tiểu thư, thật sự là ngượng ngùng, thân phận 'người' của cô, sẽ là con mồi của tôi"

Lương Hân cứng đờ một chút, sau đó liền đứng lên, bởi vì động tác của cô ta quá lớn, ghế ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang kịch liệt.

Mai Lương Hân run rẩy không ngừng lui ra sau, cơ hồ là nói không nên lời, cuối cùng cô ta giống như phản ứng lại, động tác nhanh chóng lao ra khỏi phòng, biến mất trong hành lang tối tăm.

     
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip