Chương 402: Đêm tối kinh hoàng (25)

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

...

Bạch Tửu gần như có thể xác định, nói: "Hắn bị người khác bắt nạt."

Cố Bưu không nói gì.

Bạch Tửu không cách nào tưởng tượng được một nam sinh bị người khác bắt nạt suốt ba năm, đại khái do cảm giác trách nhiệm của một giáo viên, cô cảm thấy trong lòng nghẹn một cỗ tức giận, cỗ tức giận này bùng lớn lên, cô thậm chí còn có ý nghĩ muốn đánh những kẻ bạo hành kia.

Nhận thấy cảm xúc mình tựa hồ quá mãnh liệt, Bạch Tửu lắc đầu, làm cho tâm trạng của mình bình phục lại.

Cố Bưu bỗng nhiên nói: "Nơi đó còn có một quyển sổ ghi chép."

Bạch Tửu nhìn lại, ngay ở góc bàn, quả nhiên bày ra một quyển sổ ghi chép thật dày, có lẽ là vừa rồi lực chú ý của cô cũng không có đặt ở nơi đó, nếu như không phải Cố Bưu nhắc nhở, cô cũng sẽ không chú ý tới nơi này còn có một quyển sổ.

Cô đưa tay mở quyển sổ ra, thời gian ghi lại trên trang đầu tiên là "Ngày 8 tháng 9 năm 2015", cô nhìn kỹ xuống.

"Ngày 8 tháng 9 năm 2015, học sinh trung học Ngao Lợi Bình bị ngã từ cầu thang và bị gãy tay
phải."

Giữa hai hàng lông mày nhíu lại, cô liếc mắt nhìn qua mười hàng, chỉ tìm ghi chép có cái tên "Ngạo Lợi Bình"

"Ngày 12 tháng 10 năm 2015, học sinh trung học Ngao Lợi Bình đang học thể dục chạy bộ bị ngã, trầy xước."

"Ngày 3 tháng 11 năm 2015, học sinh trung học Ngao Lợi Bình bị bóng rổ đập trúng, chấn động nhẹ."

......
Bạch Tửu vẫn nhìn xuống, tâm tình lại càng xấu đến muốn nổ tung, trường này thoạt nhìn là trường cấp 2 cấp 3, mà học sinh tên là Ngao Lợi Bình từ cấp 2 đến cấp 3 đều học ở chỗ này, trong khoảng thời gian từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, hắn đều bị người khác bắt nạt.

Tuy nhiên, năm 2017 ghi chép Ngao Lợi Bình có đến phòng y tế, nhưng đến ngày 28 tháng 4 năm 2017, không còn ghi chép về việc Ngạo Lợi Bình đến phòng y tế nữa, suy đoán đầu tiên của người bình thường hẳn là cậu ta đã chuyển trường, nhưng Bạch Tửu luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.

Bạch Tửu buông quyển sổ ghi chép trong tay xuống, cô nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy chúng ta muốn tìm ra chuyện gì đã xảy ra vào ngày 4 tháng 5 năm 2017, phải bắt đầu từ Ngao Lợi Bình này."

Cố Bưu gật đầu.

Bạch Tửu luôn cảm thấy mình nói cái gì, Cố Bưu đều không chút do dự đáp ứng, cô có một loại ảo giác mình có một cái chân chó, cô nói: "Anh có thể không cần mỗi lần đều nghe lời tôi như vậy, anh có thể tự mình đưa ra một ít chủ kiến không?"

Anh suy nghĩ một chút, ôm cô vào lòng rồi hôn xuống.

Bạch Tửu cảm giác được trên môi mềm mại, cô phản ứng lại muốn đẩy anh ra, nhưng không đẩy mạnh, không những như thế, anh còn đang thành công được một tấc tiến một thước.

Rất lâu sau, anh mới hơi lui ra một phần.

Bạch Tửu mở to hai mắt nhìn anh, cảm thấy còn có một loại cảm giác không chân thật.

Anh nhìn cô, lại cúi đầu, hôn lên mu bàn tay cô.

Bạch Tửu hai tay che miệng, buồn bực nói: "Ai cho phép anh không có sự đồng ý lại dám hôn tôi?"

"Em nói... anh không nên lúc nào cũng nghe lời em, anh phải tự đưa ra chủ kiến"

Bạch Tửu mày nhảy dựng, cảm giác đang nhấc tảng đá đập vào chân mình vô cùng đau.

Anh thấy cô không cho hôn lên môi, anh liền thông minh hôn lên sườn mặt cô, lại hôn lên cổ cô.

Sao anh không hôn dưới cổ cô luôn đi?

Rất đơn giản, bởi vì dưới cổ là một nơi mà bạn không thể mô tả.

"Dừng... Dừng lại!" Bạch Tửu đỡ không nổi vội vàng vươn tay chống lên ngực anh hô dừng.

Nhưng anh còn chưa định nghe lời cô, lại nhân cơ hội hôn lên môi cô vài cái.


    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip