Chương 412: Đêm tối kinh hoàng (35)

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

....

Bạch Tửu lần đầu tiên cảm thấy trạng thái kỳ quái của Hách Lị Ưu, cô hỏi: "Em không sao chứ?"

Hách Lị Ưu mở to hai mắt, lui về phía sau, cuối cùng đụng phải bàn, chân bàn ma sát trên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, cô ấy nói không nên lời.

"Quả nhiên..." Bạch Tửu tựa vào bên cạnh Cố Bưu, nghiêng đầu cười nói: "Người cùng nữ sinh tên Đàm Hoa kia nửa đêm chơi trò chiêu quỷ, chính là em."

Vẻ mặt Hách Lị Ưu dừng lại, cô ấy xoay người nhìn về phía Bạch Tửu, bàn tay che miệng chậm rãi buông xuống, cô ấy run rẩy hỏi: "Cô giáo... làm sao cô biết?"

"Tôi tìm thấy thi thể của cô ấy, dấu vết lưu lại trên thi thể có liên quan đến em."

"Không có khả năng!" Hách Lị Ưu cảm xúc kích động hét to, "Cô tuyệt đối không có khả năng tìm được thi thể của cậu ấy!"

Tiêu Nhẫm nhìn Hách Lị Ưu nhíu mày.

Bạch Tửu nở nụ cười, "Hoá ra cô ấy thật sự đã chết."

Hách Lị Ưu sửng sốt, sau đó, cô ta mới chậm chạp ý thức được mình nói cái gì, một chút huyết sắc cuối cùng trên mặt như bị rút hết, khí lực trên người đều không còn, cô ta vịn bàn mới miễn cưỡng đứng vững.

Bạch Tửu nhìn về phía Tiêu Nhẫm, nói: "Tin nhắn các người nhận được, hẳn cũng là đi tìm sự kiện vào ngày 4 tháng 5 đi."

"Không sai." Tiêu Nhẫm gật đầu, "Tôi đi đến tòa nhà giảng dạy của trường cấp 2 và cấp 3, manh mối tìm được rất ít ỏi."

"Tôi và Cố Bưu cũng đã đi mấy nơi này."

Tiêu Nhẫm có chút kỳ quái, "Hai người có thể cùng nhau hành động sao?"

"Nói không chừng đại khái là người điều khiển trò chơi nhìn thấy chúng tôi là vợ chồng, cho nên đặc thù đối đãi." Bạch Tửu tựa tiếu phi tiếu, hiện tại đối với việc nói hai chữ "chúng tôi", cô đã phi thường thuần thục.

(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)

Ánh mắt Cố Bưu chuyên chú nhìn Bạch Tửu, một ánh mắt cũng không cho người khác.

Tiêu Nhẫm trong lòng chậc chậc một tiếng, cảm thấy mình càng nhìn anh lại càng cảm thấy rất chán ghét, hắn không hỏi đến Cố Bưu, lại cùng Bạch Tửu nói chuyện: "Nếu chúng ta đều đi cùng một địa điểm, nhưng không gặp được nhau, thật đúng là kỳ quái."

"Có thể là bởi vì chúng ta không ở cùng một không gian."

Ngẫm lại như vậy, có chút huyền diệu, bất quá bọn họ xuất hiện nhiều địa phương quỷ dị như vậy, huyền diệu cũng là nên.

Bạch Tửu mỉm cười, "Tuy rằng chúng ta chỉ tìm được một ít manh mối rải rác, nhưng tôi cảm thấy đại khái có thể đem một loạt manh mối rải rác này xâu chuỗi lại."

"Vậy tôi liền rửa tai xin nghe." Tiêu Nhẫm thực sự tìm một chỗ ngồi xuống.

Bạch Tửu nói: "Ở ngôi trường này, có một học sinh tên là Ngao Lợi Bình vẫn luôn bị người khác bắt nạt, mà Đàm Hoa năm 1 trung học dưới sự thôi thúc của bạn bè, quyết định nửa đêm 12 giờ đốt nến, đặt tóc người mình thích thực hiện nghi thức chiêu quỷ để ước nguyện trong truyền thuyết đô thị kia, mặc kệ nghi thức có tác dụng hay không, nhưng tôi đoán cô ấy hẳn là thành công ở cùng một chỗ với nam sinh kia, bất quá một tháng còn chưa tới, cô ấy vì lý do nào đó mà mất tích, dưới tình huống tìm không được cố ấy, lại không biết là bởi vì nguyên nhân gì, tất cả mọi người cảm thấy cô ấy là bị Ngao Lợi Bình giết chết."

Hách Lị Ưu khóe môi rung rẩy, vẻ mặt sợ hãi bất an.

Tiêu Nhẫm lại nói: "Chuyện này dường như vẫn không liên quan đến sự kiện ngày 4 tháng 5."

"Cậu bỏ sót hai trọng điểm trong lời nói của tôi, một là có truyền thuyết chiêu quỷ lưu truyền trong nhóm học sinh, trọng điểm thứ hai là Ngao Lợi Bình vẫn luôn bị bắt nạt chưa bao giờ phản kháng qua, nhưng đến cuối tháng 4 Đàm Hoa xảy ra chuyện, hắn lại bị nghi ngờ là hung thủ."

Tiêu Nhẫm nói: "Ý của cô là, rốt cuộc hắn ta cũng bắt đầu phản kháng?"

"Không phải là phản kháng theo lẽ thường, dù sao, hắn cũng kiêng kỵ thân phận của những người đó." Ý cười trên mặt Bạch Tửu khẽ thu liễm, "Tôi đoán, hắn cũng chiêu quỷ để ước nguyện."

Hách Lị Ưu cả người run lên.

Cố Bưu nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Bạch Tửu, im lặng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip