Bày tỏ

***Góc lưu ý***
Một vài tình tiết có thể phi logic, không đúng với thực tế nên mong mấy duu đọc dui dẻ không bắt bẻ mấy cái đó nha (do con tác giả này thiếu kiến thức lắm) :)))
Vì là kí ức của Minh nên những gì Minh nhớ lúc này là những kỉ niệm khắc ghi trong tâm trí cậu, đừng ai bảo sao tác giả nhảy nhanh quá nhe:))
*************

Họ cứ thế mập mờ bên nhau suốt những năm cấp 3. Mọi người trong xóm trọ dường như ai cũng thầm chấp nhận đôi uyên ương này. Chỉ là họ không dám bày tỏ với nhau, chưa đủ dũng khí đối mặt với những gì họ nhận lại khi công khai mối quan hệ. Nhưng nếu trì hoãn mãi, cả hai có thể sẽ chẳng còn cơ hội nào. Và đương nhiên anh phải là người chủ động, mà một mình anh lại không làm nên trò trống gì, đành nhờ người mẹ chung của cả hai - dì Hoa.

Dì Hoa: /khổ cái thân già còn phải làm bà nguyệt se duyên:))/

Ngày đặc biệt ấy rơi vào ngày ngay sau khi cả hai thi giữa kì 2 năm lớp 12, vừa vặn là ngày chủ nhật. Anh hứa với cậu sẽ dành thời gian bên nhau hết cả ngày đó. Nói thẳng ra là hẹn hò ấy. Vừa mới mở mắt dậy lúc chuông báo thức reo 5 giờ sáng, Phát vội hú cậu cùng đi ngắm bình minh. 

Phát: Ê...ê dậy đi Su! Nhanh đi!
Minh: Từ xem nào, gấp thế.
Phát: Bỏ lỡ bình minh là tao giận mày đó nhan thằng quỷ lề mề.
Minh: Rồi gét gô!!!

Hai đứa mới sáng đã phóng vèo vèo trên phố. Đến bên hồ Tây, cả hai vừa kịp lúc bình mình lên. Ánh đỏ trông nhẹ nhàng, dần dần ló dạng, cùng bầu không khí se lạnh khi còn đọng sương. Eo tuyệt! Sương tan, trời quang mây tạnh, từ ấm áp chuyển sang nóng bức của cái mùa gần hạ. Bụng Minh cũng réo ùng ục. Mắt cậu long lanh, đưa qua đối diện với Phát. Nãy giờ anh chả ngắm bình minh, anh ngắm cậu. Vừa quay sang bắt gặp ánh mặt luôn hướng về mình, cậu hơi ngại. Nét hồng ẩn hiện trên làn da trắng nõn, vành tai không kém mà đỏ lên.

Minh: Ừm...Phát...Su đói gòy.
Phát: À à đói nhể? Đi ăn thồi.

Chiếc xe lại băng băng qua những con phố. Hàng quán đã bắt đầu mang hương thơm buổi sớm. Chill vãi nhe. Ghé đến quán ruột, hai cậu trai ngồi ngay vào vị trí đắc địa của quán. Nơi chỉ có đủ 2 người ngồi, dành riêng cho mỗi cậu và anh.

Dì Hương: Ái chà nay sớm thế hai đứa? Bình thường toàn 9 10 giờ sáng hay đi học về mới ghé mà.
Minh: Dạ dì, chắc do nay tụi con vấp con kiến nên bị sảng rồi. Mới có 5 giờ sáng...
Phát: *Hất tay Minh* À dạ dì, tụi con mới thi xong muốn dậy sớm khuây khỏa chút.
Dì Hương: Thôi hai đứa vào ngồi đi. À ăn gì nhể?
Phát: Dạ 2 tô phở. Dì nhớ 2 tô tái 1 tô không hành bỏ giá 1 tô không giá bỏ hành nha dì.
Dì Hương: Rồi rồi cái thằng này, ghẹo hoài.

Tiếng cười làm rộn vang cả con phố, khung cảnh cứ như phim, thơ mộng đến lạ. Đang ăn thì anh hứa hẹn hôm nay sẽ đưa cậu đi chơi công viên giải trí. Không ai nói cậu trẻ con đâu, chỉ là xem phim thấy người ta chơi vui nên cũng ngựa ngựa mà muốn đi. Nhưng chơi vào chiều tối mới hay. Cả hai hết lượn lờ siêu thị, la cà quán Net. Họ gắp thú bông, đi xem phim như một cặp đôi đang yêu. Chơi vui vẻ ở công viên giải trí cả tối, họ cùng đi dạo bộ trên con phố dẫn đến nhà trọ.

Minh: Bông bông nhìn kìa!
Phát: Hả gì thế?
Minh: Kẹo mạch nha ấy.
Phát: Su thích ăn hả?
Minh: Đúng rồi như kẹo mút ý, ngon cực.

Đó phải lần đầu Minh ăn kẹo mạch nha, cũng đâu phải thèm khát gì, nhưng trong lúc này cậu rất muốn chia sẻ nó với Phát. Cả hai đi tới gần xe kẹo, ở đấy còn có kẹo chỉ cùng nhiều món tuổi thơ. 

Phát: Lấy cháu mỗi vị một cây ạ. Su ăn kẹo chỉ không? 
Minh: Ăn ăn, ăn hết.
Chú bán kẹo: Rồi, sắp có của hai cháu rồi đây. Hai đứa học lớp mấy rồi?
Minh: Dạ 12.
Chú bán kẹo: Còn đi học hả? Nhìn lớn ghê ta. Hai đứa là người yêu nhau hả?
Phát: À...dạ không phải. Tụi cháu là bạn thân thôi ạ. /mà cũng sắp rồi/
Chú bán kẹo: Ừm...do nhìn hai đứa hợp ghê. Nếu có thì bình thường đi, xã hội không chấp nhận mặc họ, cứ vui vẻ với những gì bản thân thích là được. Còn chú á, chuyện tình cảm như vậy là rất thường tình. Chú còn thấy vui vì lũ trẻ giờ dũng cảm đối mặt để được cái nó yêu thích. 
Minh & Phát: Dạ con cảm ơn chú.

Lời động viên chân thành của ông chú thích buôn dưa làm một phần nào đó trong Phát thêm vững vàng cái ý nghĩ tỏ tình với Minh. Cả hai chào tạm biệt, vừa ăn vừa cùng nhau đi về. Không hiểu sao, tay cả hai trên đường lại nắm rất chặt như thể sợ lạc nhau. 

Phát: Sao Su thích ăn kẹo thế? Ăn nhiều có tốt đâu.
Minh: Ủa Phát học giỏi mà không biết hả?
Phát: Biết cái gì cơ?
Minh: Tương truyền rằng tiêu thụ đồ ngọt sẽ giúp cơ thể giải phóng endorphin là hormone chống căng thẳng và serotonin là hormone chống trầm cảm. Mà Su thích đồ ngọt vì nó dễ chịu, nó ngon cơ, thích nhai nhai mấy viên kẹo hay mấy cái bánh ý. Có lúc em thèm đồ ngọt đến lạ luôn. Cứ rảnh rảnh là chạy đi tìm cây kẹo mút, hay thanh kẹo Alpenlibe. Em thấy em như không thể sống thiếu đồ ngọt được nữa.
Phát: Hm...anh thấy em cũng thích nhiều thứ ngọt lắm nhỉ?
Minh: Đúng rồi, em thích mấy câu chuyện ngọt ngào, mấy bộ phim tình cảm và...đặc biệt là mấy người ngọt ngào.
Phát: Những người ngọt ngào? /chết rồi mình khô như sa mạc hay y chang chỗ hạn hán vậy/
Minh: Hì, nhưng chỉ có một người không làm gì em cũng thấy ngọt như đường...
Phát: Ai? Ai thế?

Cậu đột nhiên nhảy ra trước mặt anh làm anh giật mình. Tay cầm kẹo mút chỉ về phía anh.

Phát: Hả? Anh á?
Minh: *Lắc đầu* Em đâu nói là Phát.

Vội quay ra sau lưng nhưng đường ngoài những chiếc xe nườm nượp chạy tới tấp thì không có ai. 

Phát: Ủa? Có ai đâu?
Minh: Hahaha...khờ quá.
Phát: Ý em là sao? 
Minh: Hì...không phải Phát...là Bông cơ mà.

Mặt anh đúng mắc cười, nó ngơ ra, trông đần đần. Cậu dù cười vậy chứ không giấu nổi nét hồng trên má, hai tai cũng đỏ lên. Họ không biết khi nào đã đổi cách xưng hô với nhau thành anh - em. Từ người chủ động thành người bị động, định tỏ tình mà giờ nó lạ quá. Cả hai đi hết đoạn đường, không ai nói với ai nhưng trong lòng họ hiểu rõ hơn bao giờ hết. Dãy trọ cũng trở nên yên ắng theo. Vừa mở cửa, bật đèn lên, ngược lại người bất ngờ lúc này là cậu.

Phát: Tada~~ Thật ra là anh định nói với em mà ai ngờ đâu...

Chụt

Minh: Tên ngốc...ngọt thật đấy.

Trong phòng được thắp sáng bằng ánh đèn màu, trên sàn nào là bong bóng trái tym đủ màu sắc vì anh biết cậu thích nhiều màu, chả cố định màu nào. Chiếc bánh kem hình kẹo mút nhỏ xinh trên bàn càng làm cậu chú ý hơn. Bề mặt còn gắn thêm vài cây kẹo chupa chups, vài viên kẹo alpenlibe hương dâu. Bức tường cũng chẳng để trống khi treo những bức ảnh cả hai chụp chung. Tuy ít nhưng chất lượng phải gọi là căng đét. 

Phát: Um...anh yêu Su nhiều lắm...
Minh: Hì...em cũng yêu Bông very much.

Chụt

Mấy người núp lùm ngoài kia vẫn không thôi hóng hớt.
"Ui cha chà, ngọt quá ta ơi"
"Èo ước á trừ"
"Khiếp công sức tụi mình được đền đáp bằng một màn mãn nhãn thật"
Dì Hoa: Bây im, giờ phòng đứa nào đứa đó về đi.
"Ôi trời hết giá trị lợi dụng là đuổi đi dậy đó hà"
"Dì chơi kì quá nha"
Dì Hoa: Về lẹ không hai đứa nó thấy. Đi! Đi!

________________________________________________________________________________
ố là la chưa đọc lại đouu, các du thấy thế nào cho xin cái cảm nhận đeiii 
vừa mới thi xong được con điểm vui quá không suy được đoạn nào hết
tự viết tự đọc tự cười xong la muốn banh nhà:)) nết ngộ tht é hé hé
Then kìu zì đã đọc😘💛


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip