Oneshot

Em gửi tình ta nương làn gió, cuốn trôi đi bao nỗi muộn phiền.



"Camil! Đứng ngây ra đó làm gì vậy?"


"Pelley."


Em bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị thoáng qua, quay đầu về hướng phát ra tiếng gọi. Từ đằng xa xa ấy, có một bóng người cao lớn vẫy vẫy tay, tựa hồ e sợ rằng bản thân chưa làm đủ điều để gây sự chú ý với em vậy. Em ngó nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường lớp - bây giờ đã là bốn giờ ba mươi chiều. Mùa thu, sắc trời mới đây còn sáng rỡ nay đã hơi ngả vàng, rồi chẳng mấy chốc nữa sẽ lại chuyển dần sang gam đỏ nhàn nhạt, hơi phai về ánh tím của bầu trời đêm. Những buổi chiều tà như thế, Camil thường thích tản bộ sau giờ học một lúc hơn là về thẳng nhà - có điều gì đó ở bầu không khí lúc giao thời thu hút em; và hơn hết thảy, đại ca em cũng chẳng có vẻ gì là thấy phiền về thú vui theo mùa đó cả. Đối với em, chỉ cần thế là ổn rồi.


Em tạm tách đoàn cũng đã được già nửa tháng nay. Chỉ có dăm bữa đầu là họ còn đi cùng em; nhưng với bản tính trời sinh thích quậy, mỗi cuối ngày cứ đi đi lại lại ở một lối mòn như mấy ông cụ non kiểu vậy dĩ nhiên sẽ khiến họ nhanh chán. Em thấy điều đó cũng chẳng hề chi: dẫu sao, thứ em kiếm tìm nơi những áng chiều muộn nhuốm đậm đường về một sắc u hoài vẫn luôn là chút tĩnh lặng, là khoảng không bao la vô tận để em có thể thoải mái kéo hết những suy tư của mình ra, trải dài chúng trên thảm cỏ mênh mang mà tùy ý sắp xếp lại. Ở quán thịt nướng hay bất cứ quán nhậu nào khác, chỗ mà đại ca em vẫn hay đưa cả bọn đến, chắc chắn sẽ không thể nào cho em được cảm giác tương tự. Cùng là địa điểm để trút bầu tâm sự thật đấy, nhưng của em khác, và của bọn họ khác. Em có thể đi theo, nhưng xét đến tận cùng thì cũng chỉ là vì đại ca em mà thôi. Bởi đại ca vốn ưa thích những cuộc vui tràn đầy náo nhiệt với anh em mà.


"Hôm nay nhóc vẫn không về cùng à?"


"Không. Như dạo đây thôi, cún ngốc." Em đáp lời, khẽ gạt đi lọn tóc mai vấn vương trên gò má người đối diện (cậu ta mới đi thẳng một lèo tới chỗ em xong, sốt sắng thật đấy). Và em lại sực nhớ ra điều gì. Mãi tới giờ em mới để ý, chỉ có mình em và tên lớn xác này ở đây, hai người còn lại thì chẳng thấy bóng dáng đâu hết. Camil hơi nhíu mày.


"Đại ca với Palos đâu rồi? Tưởng mày đi ăn thịt nướng với họ chứ."


Pelley dụi dụi vào bàn tay còn đang hững hờ trong không trung của em.


"Họ sủi trước rồi. Lão đại trông cũng vui vui sao sao í lúc tao bảo hai người đó cứ đi trước đi. Quái nhờ? Cứ như kiểu họ làm gì mờ ám sau lưng hai đứa mình vậy."


Thì tất nhiên là thế chứ sao nữa, em đảo mắt, không thốt nên lời. Ngần ấy dấu hiệu, đại ca em còn chẳng thèm che giấu tí gì, thế mà thằng cún đần trước mặt em vẫn chưa nhận ra rằng cả cái đoàn này đếch còn ai độc thân hết - bốn người, chính ra vừa đủ để bắt thành hai cặp. Trước tiên là em và cậu ta, sau cùng hai người kia cũng hốt nhau nốt. Coi cái bộ dạng này, chắc là đại ca với Palos lại đi hẹn hò riêng rồi. Ban đầu thực ra em chẳng tán thành lắm; cơ mà thôi, đại ca vui là được.


"Còn mày?"


"Tao á? Thì còn sao với trăng gì nữa, mình cũng đi cùng nhau đi!"


"Ai thèm đi với mày."


Mạnh miệng là thế, chứ rõ ràng trên gương mặt em đã rạng nụ cười ẩn giấu phía sau lớp khăn đỏ, chút hành động vùng vằng qua loa để trêu đối phương cũng chỉ là làm cho có lệ. Nhịp bước sóng đôi rời khỏi cổng trường, em dẫn Pelley men theo con đường mà bản thân em vốn đã trở nên quen thuộc sau những ngày lang thang khắp nơi để chọn cho mình tuyến đi dễ chịu nhất. Ráng chiều thu phủ lên cảnh vật một lớp màn mỏng ửng sắc hồng đào, lại pha thêm chút chất tím mộng mơ, khiến người ta kìm lòng chẳng đặng mà thả hồn mình hòa chung với bầu không khí nên thơ trữ tình. Em thì có khác chi? Bao nỗi mệt mỏi ưu sầu cứ vậy mà phai nhòa, rồi dần tan biến mất, chỉ để lại khoảng trời bình yên trong tâm trí em. Tách biệt khỏi dòng đời tấp nập, có đôi khi một số chuyện sẽ thành ra rõ ràng hơn trước mắt mình.


Và em cũng chỉ cần có thế.


Em thả từng bước nhịp nhàng trên mặt đường được trải qua một lớp thảm lá vàng vừa rụng, tận hưởng tiếng xào xạc êm tai khi chúng vang lên tiếng vỡ vụn giòn giã dưới chân. Chốc chốc, em lại liếc nhìn nhanh qua phía Pelley. Kể từ lúc bắt đầu, tay cậu ta vẫn luôn nắm trọn lấy tay em, những ngón tay đan xen sát vào nhau, chẳng chừa chỗ cho vật dư thừa. Chắc cũng không phải ngoa khi Camil hay thầm gọi Pelley là cục sưởi di động - bởi lẽ tay em dễ lạnh như băng là thế, nhưng đối phương chỉ cần cầm chút thôi là đã đủ để truyền hơi ấm sang bên này. Thi thoảng, em lại bật cười khe khẽ khi người nọ hành xử y một chú cún lần đầu thấy cảnh lạ - cứ mãi ngó nghiêng xung quanh, mắt thì sáng bừng lên như thể phát hiện ra được cái gì thú vị lắm, hay ho lắm. Chỉ là quang cảnh mùa thu thôi mà, chỉ là ở một nơi khác yên tĩnh hơn chút, ở một nơi khác dịu dàng với ta hơn chút. Có chăng cũng chỉ do bình thường, bọn em quá mải mê với những điều khác mà quên đi mất đất trời cũng có thể nâng niu tạo vật đến vậy mà thôi.


Thực lòng mà nói, Camil không trông đợi gì lắm vào việc tên ngốc kia sẽ cảm nhận được hết thú vui của chuyến đi ngắn này. Em thích cậu ta là thật, nhưng nhận thức được rằng cậu ta chỉ ở ngưỡng "sinh vật đơn bào" rõ nhất cũng là em. Thế nên khi thấy phản ứng của Pelley xuyên suốt quá trình, em mới không khỏi cảm khái đôi điều. Rằng hình như cậu ta không đầu gỗ đến thế. Hình như mái tóc dài phảng phất màu nắng dìu dịu của cậu ta sẽ trông ấm áp hơn nhiều dưới sắc chiều tà. Hình như cặp mắt lúng liếng đượm ánh lửa hồng nọ sẽ càng rực rỡ hơn khi phản chiếu lại bóng hình em trong ấy; và ý cười ngày một đậm nhuốm bừng gương mặt xinh đẹp của người em thương sẽ khiến lòng em xao động.


Khoảnh khắc ấy, em đã có chút chờ mong rằng nó sẽ ngưng đọng vĩnh viễn.


Cả hai dừng lại tại quả núi phía sau trường. Nhành gió nhẹ nhàng len lỏi qua từng cành cây ngọn cỏ, mân mê từng chiếc lá, làm từng đợt cỏ rì rào, quyến luyến bịn rịn bên nhau mãi một hồi trước khi nuối tiếc tiếp tục chuyến hành trình dài hơi của nó. Camil vô thức siết nhẹ tay người nọ. Đâu đó trong tâm can em thôi thúc em hãy mau mau đưa Pelley tới địa điểm mình yêu thích nhất, nơi em có thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh ở phía dưới, quan sát được dòng người hối hả qua lại như một kẻ nằm ngoài cuộc chơi thích thú xem kịch. Nơi cất giữ những suy nghĩ thầm kín nhất của em, chỉ chờ em đến mở khóa để chúng được tự do buông xõa mà chẳng ngại ngần gì. Và tự đáy lòng em cũng biết, đã ở bên nhau được một đoạn thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên em dám bộc lộ bản thân với ai kia. Em không muốn cứ mãi khư khư giữ lấy vỏ bọc lạnh lùng xa cách này nữa.


Em muốn Pelley có quyền được biết, được thấy, và được cảm nhận một "em" chân chính nhất phía sau bức màn ngăn trở bấy lâu nay. Em muốn tâm hồn đôi bên được giao thoa, tìm được sự đồng điệu, vĩnh viễn xóa đi phiến tường dày em dựng lên như một lớp bảo vệ vì nỗi ám ảnh những ngày xưa cũ. Vì cảm xúc em dành cho cậu ta khác với sự tôn trọng và tấm lòng trung trinh tuyệt đối đối với đại ca của em.


Vì em nhận ra rằng, chẳng hay tự lúc nào, em đã nguyện trao tất cả chân tình này cho tên ngốc kia rồi.


Nhưng dĩ nhiên, Camil thoáng đắn đo khi dừng bước trước thảm cỏ mênh mông quen thuộc, nếu cậu ta chẳng chấp nhận nổi mình, thì không còn cách nào khác thực rồi. Em không thiếu phương án để "trả đũa" Pelley nếu cậu ta không tiếp nhận chuyện này theo cái cách nó nên là; đừng có quên em là Camil đấy chứ? Chỉ là, nếu có thể, nếu thật sự có thể...


Em chỉ mong, lần này sẽ được.


Và chắc chắn nó sẽ là như thế.


"Camil?"


"Ừ?"


Đất trời đảo lộn trong nháy mắt - bởi người nọ đã bất chợt ôm ngang eo em mà kéo cả hai nằm dài ra trên phiến cỏ xanh rì. Em nằm đè lên thân cậu ta, bị ôm chặt cứng nên chẳng tài nào giãy ra được. Camil cạn lời. Đúng là ngố tàu thì vẫn hoàn ngố tàu vậy thôi, em đã trông chờ điều gì ở cậu ta thế nhỉ...


Pelley bỗng bật cười khanh khách.


"Tao thích chỗ này. Mày tìm kiểu gì mà đỉnh ghê!"


Đoạn, lại như tự ngẫm thấy có gì còn đang thiêu thiếu, cậu ta mới nhìn lên bầu trời chiều hôm bên trên một hồi, ra chiều đăm chiêu suy tư lắm. Em gối đầu trên lồng ngực người, lặng lẽ lắng nghe nhịp đập reo vang từng hồi vọng lại từ nơi trái tim trú ngụ. Thế rồi, cậu ta ngẩng đầu dậy, cọ chóp mũi mình với em, đôi mắt khép hờ tựa đám cún quấn quýt cạnh bên kẻ nó thích.


"Chắc là vì mày cũng ở đây."


"... Gì chứ."


"Sến súa vãi, thằng ngốc này."


"Hả?? Mắc gì?!"


Người nọ phồng má, điệu bộ như thể giận dỗi lời nói của em ghê lắm. Nhưng chẳng mấy chốc, Pelley đã lại mở mắt ra, nhìn thẳng vào em. Bầu trời ráng đỏ một vùng chứa ánh dương quang rực sáng phản chiếu lại sắc xanh thăm thẳm nơi đại dương sâu hút, vô tình ăn ý đến lạ kỳ. Và dường như có điều gì đó trong cái nhìn ấy mách bảo em rằng - có thể là bất cứ khi nào khác, chỉ riêng lúc này đây - là đối phương chẳng hề mang tâm tư trêu chọc em chút nào.


"Nhưng tao nói thật mà, Camil."


"Nếu chỉ đi một mình, chỗ này chẳng có gì đặc biệt để giữ chân tao lâu đâu."


Em không hồi đáp lời ấy ngay.


"Camil?"


"Ê nè, Camil? Mặt mày đỏ quá kìa. Bị ốm hả? Tao đưa mày về nhé?"


Em đưa tay lên sờ má mình. Có gì đó trổ bông trong em, nở rộ và bung tỏa rạng rỡ. Lòng em xốn xang lạ lùng, vì ôi, cớ sao chỉ vài lời đơn giản thôi đã khiến em thành ra thế này? Em biết Pelley không dối gạt gì em - đấy là chuyên môn của Palos; chứ cún ngốc nhà em tính tình đơn giản đến độ nào, em tự nhiên hiểu rõ. Nhưng em còn chưa mở lời mà...


Có đôi khi, yêu ai đó như vậy lại tốt. Không cần lo họ giấu nỗi lòng riêng, vì có gì thì cũng đều đã bộc lộ ra cho em thấy hết thảy; chẳng cần ngại sắc mặt họ trở xấu, vì cả em lẫn người đều biết rằng dẫu đã bao lần cãi vã nhau đủ đường do không hợp ý, không có khi nào bản thân giận đối phương được quá lâu. Em và cậu ta vốn là hai thái cực đối lập, kẻ này bù trừ cho kẻ kia. Thế nhưng có lẽ Palos nói đúng, dẫu nghe phản khoa học kinh lên được - tên đầu trắng ấy từng trêu em là trái dấu thì sẽ hút nhau mãnh liệt lắm đấy.


... Dù em không hiểu tại sao cậu ta lại áp dụng vật lý vào tình yêu. Hai cái đó có liên quan khỉ gì đến nhau đâu? Lại bịp à?


Mà thôi, quan tâm làm gì. Láo nháo thì đã có đại ca em trị rồi, chẳng cần tới phiên em làm gì cho nó rườm rà rách việc ra.


"Pelley."


"Ừ?"


Em choàng tay qua ôm chặt cổ người nọ, vùi mặt vào hõm cổ người, tựa kẻ tham lam ngấu nghiến muốn nuốt trọn người vào lòng. Pelley bối rối đỡ lấy em, kêu lên vài tiếng khe khẽ khi làn da bất ngờ được chạm vào. Em mới bật cười rằng sao cậu ta lại có thể ngốc đến thế; nhưng thân thể cũng càng chìm sâu vào vòng tay của người thương hơn, như muốn cùng hòa làm một dáng hình.


Phải, người là tên ngốc. Tên ngốc của riêng mình em mà thôi.


"Tao thích mày."


Đâu đó phía trên phát ra tiếng ho nhẹ.


"Mày ốm thật rồi đấy, nhóc ạ."


Camil cười. Chẳng nói gì thêm, cả hai cứ lặng lẽ nằm bên nhau dưới màn trời rủ bóng hoàng hôn, để làn gió dịu dàng vỗ về ru thầm vào giấc ngủ nhẹ êm đềm.


"Lát nữa lão đại không thấy tụi mình thì sao, hả Camil?"


"Tao nhắn báo về muộn cho đại ca rồi. Giờ mới lo tới chuyện đó thì hơi trễ quá đấy, cún ngốc."


"Hehe-"



Gió đưa tình phiêu du khắp chốn, gởi lại đôi mình thoáng bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip