chap 4
Đứng giữa trời quanh mây tạnh, hắn đứng giữa sân sau toà nhà lớn, vườn cây ở bên bìa, có nền gạch đỏ chót làm kiểng cho mấy cái cây to lớn vuốt trời, toả ra bờ bóng nhạt nhoà trên nền đất, gió thì du dương giữa bầu trời, kết hợp lại là một trốn bồng lai hư ảo giữa thực tại khốc liệt, giờ trong đầu hắn chỉ có các tại sao, tại sao tôi lại đứng đây, tôi đang làm gì, tôi đang suy nghĩ gì khi cho mình bơ vơ thêm một lần nữa, bơ vơ giữa đám người đứng trong vòng tròn nhỏ kết nối với vòng tròn to, vẽ thêm mấy đường nét kì quặc như hoạ sĩ ossacip, chắc hẳn phải khéo tay lắm, mới vẽ cỡ năm lần mới có thành quả thế này.
Nhóm tôi tham gia đông hơn những nhóm khác, vì người này kéo thêm người kia, làm số lượng tăng vọt nhanh chóng từ một người thành ba người cuối cùng thành mười một người tham gia, một ma trận thuật này cần sự kết hợp ma lực của nhiều người mới có thể hoàn thành đúng tiêu chí của bài thực hành, thành ra kích cỡ của nó sẽ rất to để dễ vẽ các chi tiết nhỏ khác, nếu có sai lệch sẽ có người bị nổ não, đó có thể là cậu, có thể là tôi hay tất cả thành viên nên ai cũng cố gắng vẽ cho tốt, còn tôi có hai nhiệm vụ, vẽ tốt cái của mình và đỡ lấy một người bạn đang úp mặt xuống đất, đừng hỏi.
Ito có ba nhiệm vụ, vẽ phần của mình, giúp mọi người vẽ tốt phần của mình, rồi phân phát dung dịch thần kì cho mọi người đồ lên nét vẽ và cẩn thận chia đều, cảnh báo nếu dùng nhiều tới lúc hết thì không có nữa, lời cảnh báo đánh thức nhận thức của mọi người, họ bắt đầu làm tốt hơn, tiết kiệm với mỗi lần nhún cọ vào lọ, lúc mọi người ngồi bẹp xuống thoát khỏi cơn cẳng thẳng tinh thần tột độ, cũng là lúc nắng lên chiếu rọi xuống những người bán lưng cho trời bán mặt cho đất, làm thân nhiệt cao hơn một chút kích động lên tinh thần làm việc nhanh chóng của họ, đủ để mồ hồi ướt đẫm cả người, may mắn cái áo hiện mặc rất thoáng đãng nên đỡ hơn những người khác, tôi vẫn ung dung đồ nét vẽ, cho tới khi xong.
Hoàn hiện được ma trận thuật với số lượng tơi mười một người sẽ thông báo tới giáo viên để chấm điểm và sẵn tiện điểm danh, ai cũng mong chờ việc tiếp theo sẽ giống như sách giáo khoa, ma trận sẽ tạo ra sự cộng hưởng ma lực, nghe bảo đâu có cảm giác rơi sang thế giới khác hay nhìn vào vùng tâm linh sâu sắc bên trong rồi ngộ ra thiên tư xuất chúng đang tiềm tàng ở bản thân, kệ mấy thứ viễn vong đó thứ tôi lo sợ là có tỉ lệ não mình sẽ bị nổ tung không.
Mọi người đều đứng trong mắt xích của ma trận, mọi người đều rút ra một cây gậy trong quần hay váy, hình dáng cây gậy đều độc đáo về hình dạng và số lượng, có cây gậy to ở phần đầy và dài, có cây gậy thì bé xíu, mọi người cầm gậy đưa cao lên trước mặt, chỉa gậy ra phía trước rồi nhắm mắt tụng niệm, một số nói to lên, số khác ngậm miệng lại, tôi chơ mắt nhìn các thành viện tập trung niệm chú, bên ngoài để tay trong ống quần, trong đầu thì cầu nguyện cho thần linh, mong người ngăn cản ma trận này nổ tung đầu con.
Lời niệm chú tạo cảm giác vận hành ma lực, đầu gậy phát sáng là tín hiệu bắt đầu bắt phép, ngay khi mười đầu gậy cùng phát sáng thì tôi quỳ xuống lấy găng tay chạm vào vạch đường tròn nhỏ, Ito hô lên " truyền ma lực", mười một ma lực riêng biệt hoà quyện vào nhau theo chiều kim đồng hồ, rồi xoắn lại thành một dòng chảy đồng nhất, dung dịch được bôi lên đã tiếp xúc với ma lực, nó hiện lên cả vòng tròn ma thuật, bay lên, bỏ lại đường phần được vẽ, bay cao qua đầu như một cái máy quét toàn thân, tôi vừa mong chờ vừa sợ hãi việc tiếp theo sẽ tới, khi toàn bộ ma trận bay khuất qua đầu tôi, nó bay cao hơn, bay mãi và bay mất tiêu, lấy tay chống nịn một bên, đầu ngửa lên, nụ cười nhớt nhát hiện lên, không ngờ tới luôn.
Ma trận tan biến giữa trời xanh, mọi công sức đều tan theo mây gió, thực sự rất đúng nghĩa.
" không", tiếng la hét và thất vọng của bảy người vang lên, vẫn có người học được cách chấp nhận.
Tôi nhìn qua nhóm khác thì thấy nhóm nhiều thứ hai với số lượng tám người, nhóm đó đang trải nghiệm cảm giác mơ hồ khó tả thành lời, họ đứng trong vòng sáng, có người cười, có người chảy nước mắt, vậy ra giới hạn trải nghiệm cảm giác khó tả đó là tám người.
" thầy thấy nhóm mình khá ấn tượng đấy, theo lý dung dịch sẽ thấm đất, khó bay ra được mà các em lại làm được, nên lần này thầy vi vu cho đậu", thầy dạy thay an ủi cho các học sinh đang xin phép được làm lại lần nữa.
Miễn đậu là được rồi, tôi vui vẻ với kết quả hiện tại, tôi ưỡng ngực và kéo dãn cơ thể, thả lỏng được sự căng thẳng hồi nãy, tôi ngước đầu đi tới cậu bạn, người lùn hơn tôi, người hiện không tin nổi sai lầm mình vừa tạo ra, cố gắng chà sát tờ giấy thẳng vào mắt, xuyên tới não.
"cậu vừa thấy cái tớ thấy không Ito, nó bay lên luôn, tan biến như bọt bong bóng của tiên cá, không thể tin nổi luôn, đúng là thiên tài thường làm những thứ tài lanh, làm những việc không ai ngờ trước, rất sáng tạo, cực kì sáng tạo như thằng cầm xe đập bay lên trời... ", Mateo thao thao bất tuyệt, nói những câu chê bai thật lòng nhất của bản thân, đầy lời bóng gió.
Bàn tay của cậu ấy siết chặt tờ giấy lại, xoay đầu nhìn tôi, mặt vô cảm, mắt hung hăn, chân thụt một bước, cự động nhẹ các ngón tay, vỗ vào bờ vai phải cậu ấy, đổi ngay vẻ mặt hung thần, vẻ đần độn lấn át vẻ mặt hung thần.
" thầy Tigreau, lớp em có học sinh nghỉ học nhiều ngày hôm nay đi học, mong thầy khuyên bảo cậu ta", tôi ngơ ngác, không hiểu lời nói của cậu ta trong một lúc, sau đó tôi ngộ ra, đệt hằn đó bán mình, tới lượt tôi xuất mặt hung thần tới vẻ mặt cười ngu ngơ dán trên mặt cậu ta, giờ thấy đáng ghét rồi.
Quan trọng vẫn là phản ứng của giáo viên, nhìn sang ông thầy dạy thay đang đi giữa sân rồi quay mặt lại chú ý hai người chúng tôi chốc lác, tay lấy điện thoại trong quần ra, ngón tay cái lướt vài lần, vài lần đó đủ tôi sợ, chạy là bị đuổi học, chỉ có chịu trận, trong đầu tự nghĩ ra một kịch bản xuất sắc, xứng đáng được đề cử.
"em Mateo, thật may lần nay em đi học, hết tiết thì theo thầy nói chuyện một chút, lớp trưởng nhớ đảm bảo bạn tới phòng tư vấn", nói xong, ông thầy chuyển sự chú ý tới nhóm học sinh khác tới giờ vẫn chưa hoàn thành.
Tôi nắm hai bờ vai Ito, lắc thật mạnh cậu ta, cố lắc đi vẻ mặt ngu ngơ với nụ cười thờ thạo đó, tức chết tôi đi chăng được, Ito nhíu mắt lại, nở nụ cười thật to.
Tiếng chuông trường học vang lên, trước cuộc động khẩu sắp tới.
Một học sinh và một giáo viên bước đi ra khỏi toà nhà B, đi tới một toà nhà chính, nếu đường bên phải là đi tới cổng trường, thì đường bên trái sẽ tới nơi đầu não của ngôi trường này, trên đường đi đã thu hút ánh mắt của các học sinh dẫn tới có nhiều người chào hỏi.
Tôi chỉ đi sau lưng thầy Tigreau trên đường tới phòng tư vấn cũng hưởng lây những lời chào kính mến, giờ tôi mới biết giáo viên dạy thay cũng kiêm luôn chức danh tư vấn tâm lý cho học sinh, tôi cứ nghĩ phòng tư vẫn sẽ là cuộc gặp riêng giữ chủ nhiệm với học sinh trong lớp, không ngờ lại không phải vậy, tôi khoanh tay rồi gật đầu với suy nghĩ của bản thân, càng suy nghĩ cậu càng đang gợi lên một hàng động mà cậu đã quên làm mất, cậu đập tay như nhớ ra, do tiếng chuông đến đột ngột quá.
Cửa phòng mở ra, đã có một giáo viên nữ với một học sinh nam đang sử dụng phòng.
"oh, tôi xin lỗi", thầy giáo xấu hổ nói.
"không sao đâu, chúng tôi vừa mới kết thúc, anh cứ việc dùng lấy", cô giáo đáp lễ, cuộc hội thoại kết thúc với cú gật đầu đồng ý.
Cô giáo cú đầu nhẹ trước thầy giáo, tôi nhìn vào hưởng thức lấy hoàn cảnh này, cô giáo đi trước, cậu học sinh đi theo, một người có mái tóc vàng hoe, tôi ngơ ngác nhìn, có phải đã gặp sáng nay không, bỏ qua và bước vào phòng.
Một căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, giá sách chật kín các loại tờ giấy, còn thêm ba thùng giấy các tông để phân loại hồ sơ, thấy ầy chưa ngồi xuống bàn mà tới máy rót nước, hỏi tôi có muốn uống không, không từ chồi lời mời này, tôi chọn ly nước lạnh, thầy ấy chọn ly nước nóng rồi xé gói bột trà, bỏ vô ly, đung đưa vài lần rồi rót thêm nữa, mới tới ly nước lạnh, thầy ấy chọn chỗ ngồi bên phải, đặt cả hai ly lên bàn, mời tôi ngồi xuống, chọn ngồi ghế đối diện, húp lấy hết ly nước rồi xin thêm một ly nữa, lần này là tôi tự đi lấy, thầy ấy cầm một bộ hồ sơ để trên bàn, có chút hơi nặng nề.
" tập trung vào vấn đề hiện tại của em", hồ sơ cá nhân được mở ra, tôi đang lầm tưởng mình đang bị ép bức hay lên toà an.
"em nghỉ học được mười ngày, đi đủ buổi thực hành, rất tốt, chưa tham gia câu lạc bộ nào thì không được lắm, vậy việc chúng ta cần làm khuyến khích em thử tham gia một câu lạc bộ", mắt xem hồ sơ, tay cầm ly nước, miệng vừa nói vừa nghỉ để uống.
"dạ vâng", vậy thôi, không gì khác.
"bộ việc nghỉ học của em không phải vấn đề sao".
"đó đúng là một vấn đề cần giải quyết, nếu em không có bạn, thầy lại thấy em có một người bạn tốt, không nghỉ quá ba mươi ngày thì mọi chuyện đều ổn", giọng nói ung dung, miệng lại húp một ngụm sau câu nói đó.
"dạ vâng", tôi sợ hãi.
"em nghĩ bản thân mình muốn tham gia câu lạc bộ gì chưa, thầy khuyến nghị là câu lạc bộ cưỡi chỗi, hội trưởng bên đó rất xinh gái", đừng thêm nụ cười vào cuối câu, nói xong thầy ấy đứng dậy, đi tới một cái giá sách rồi rút ra một bìa sơ mi, ngồi xuống, đưa thẳng nó tới trước mặt tôi.
"vâng", tôi run rẩy.
Tôi rút ra đống giấy tờ bên trong bìa sơ mi, các tờ áp phích quảng cáo câu lạc bộ của mình, tôi lướt từng tờ, xem kĩ hoạ văn và các nhân vật đang trưng diện khuôn mặt tươi cười, hết một lượt, cất chúng lại trong bìa sơ mi rồi gửi trả lại.
Thầy ấy nhận lại, đưa nó sang một bên khỏi cuộc trò chuyện, tôi hoang mang.
"việc tham gia này có cần bắt buộc không, thầy", tôi phủ đầu.
"hm, có bắt buộc, tham gia một câu lạc bộ sẽ giúp những người đang gặp khó khăn sẽ có một cộng đồng để giúp đỡ, giúp đỡ lẫn nhau giải quyết khó khăn, dần hoà vào một đám đông lớn", thầy ấy đang đối mắt với tôi, tôi thất bại.
"dạ", tôi cúi đầu, tôi hiểu lời lẽ thầy nói...
Bầu không khí im lặng được tạo dựng, kéo được một lúc.
" cho em thời gian suy nghĩ, mới có thể cho thầy câu trả lời".
" dựng lên một câu lạc bộ cho riêng mình cũng được, nhà trường không hạn chế điều đó đâu"
"dạ vâng", cũng có thể làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip